Tại thành Nam Dương, thế cục cuộc chiến đang không quá ổn định. Thuốc súng loại mới của Bắc quốc có sức mạnh rất lớn, không vũ khí nào có thể so bì. Chư quận Nam quốc phương Bắc ở đã bắt tay với nhau, Ngụy tướng quân làm thống soái, có điều trong tình trạng binh mã và lương thảo ngày càng thiếu hụt, muốn đánh lùi Bắc quốc là chuyện rất khó nói.

Mấy trận gần đây đã hao tổn binh lực Nam quốc quá nhiều, dù tập hợp dân binh thì số người có thể ra chiến trường cũng ngày một ít đi.

Vấn đề lương thảo có thể giải quyết bằng cách cướp quân lương của phe địch, song nếu không thắng thì vấn đề này cũng sẽ khó giải quyết.

Sau một trận tuyết lớn, khi đang dọn dẹp chiến trường, La Linh Dư tìm thấy Ngụy tướng quân ở bên ngoài lều chủ soái, mặt Ngụy tướng quân dính đầy máu đen, chiến bào khôi giáp rách rưới, tuyết sương vương vãi rơi trên người. Hắn ngẩn ngơ nhìn những người khiêng cáng đi qua đi lại trên chiến trường, chợt nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, Ngụy Tông ngoái đầu lại, ánh mắt đờ đẫn.

Hắn chậm rãi nói: “… La nữ lang đấy à.”

La Linh Dư nhìn hắn, dịu dàng bảo: “Tướng quân bị thương rồi, nghe nói tướng quân nổi trận lôi đình, không cho ai đến gần. Tôi muốn đến xem thế nào.”

Ngụy Tông cười khẽ, nhìn thấy vạt váy La Linh Dư cũng dính máu, nàng nhỏ bé yếu đuối, đứng trên chiến trường đẫm máu xấu xí, lại trông như đóa hồng diễm lệ bung cánh nở rộ giữa thời chiến hỏa, đẹp đến chói lòa. Ngụy Tông xoay mặt đi, nói: “… Bên này không được, Nam Dương bắt đầu loạn rồi. Ta đã hứa với Lục tam lang sẽ bảo vệ cô an toàn, nữ lang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời thành đi.”

Rõ ràng bọn họ đã thắng Bắc quốc, cũng chiếm thế thượng phong, song vì triều đình mà bị ép rơi vào tình cảnh này.

Ngụy Tông rất sốt ruột, nhưng vì quyền cao chức trọng nên nỗi lòng này lại không được giải tỏa.

Con tim La Linh Dư rơi xuống vực thẳm, không ngờ cuộc chiến lại tệ hại đến mức đó. Song sắc mặt nàng vẫn không hề thay đổi, duy trì giọng điệu ôn tồn: “Tôi không đi. Tướng quân cần gì phải ủ rũ như vậy, không phải tam biểu ca của tôi đã lẻn vào Lạc Dương cứu người rồi sao? Nếu cứu được vị đại sư kia ra, Bắc quốc sẽ không có thuốc nổ, trái lại lợi ích đó sẽ về phe ta… Tướng quân không tin vào khả năng của tam biểu ca tôi sao?”

Ngụy Tông sốt ruột: “Tin thì có ích gì? La nữ lang, cô không biết đấy thôi! Nếu còn đánh nữa thì lương thực của chúng ta sẽ cạn kiệt! Binh lực đã ngày một ít đi, bây giờ tuyết còn rơi dày… Nếu lương thực hết, Lục tam lang có thành công hay không thì khác gì nhau?”

Sau ngày Đông Chí trời đổ trận tuyết lớn, chính là thời điểm trong mơ của Lục nhị lang.

Trong lòng La Linh Dư có nỗi băn khoăn khác, đối mặt với vấn đề mà Ngụy tướng quân nói, nàng cũng chỉ thờ ơ lạnh lùng: “Không có lương thực thì tìm thế gia đòi. Không biết đại thế gia Nam Dương dự trữ bao nhiêu lương thực. Tuy giờ bọn họ cũng bắt đầu khó khăn, song vẫn nhiều hơn bình dân. Nếu bọn họ quyên góp, nhất định sẽ kéo dài được một hai ngày. Rơi vào hoàn cảnh nguy cấp thế này, ắt thế gia phải đổ máu.”

Ngụy tướng quân biến sắc: “… Đối địch với thế gia ư?!”

Lục Quân dám làm vậy, bởi vì sau lưng chàng là hào môn cao cấp, nhưng Ngụy Tông lấy đâu ra sức đó?

La Linh Dư nhìn về nơi xa xăm, giọng nhẹ bẫng: “… Không phải đường ca của tôi đã về rồi đấy sao? Người mang hai dòng máu Lục La rất thích hợp là người ‘đắc tội’. Tướng quân yên tâm, tam biểu ca của tôi đã có sắp xếp… Đường ca tôi sẽ giúp đỡ, sẽ không để tướng quân làm kẻ ác đâu.”

La Linh Dư: “Tóm lại, tướng quân không cần phải lo lắng về chuyện này. Tướng quân chỉ cần giúp biểu ca tôi tranh thủ thời gian là được.”

Những lời này, Ngụy Tông đánh giặc nhiều năm, chỉ cần nghĩ một lát là hiểu ngay. La Linh Dư chỉ nhắc nhở hắn sớm mà thôi. Cũng nhờ có lời nhắc nhở này mà Ngụy Tông được yên lòng.

Ngụy Tông ngẩn ngơ nhìn nàng, thấy tuyết đọng trên làn mi nữ lang, dung nhan mỹ miều, sắc mặt tràn đầy tự tin. Gió lớn cuốn theo bão tuyết khiến vạt váy tung bay, tuyết rơi xuống cổ làm nàng rùng mình vì lạnh. Phát hiện Ngụy Tông đang nhìn lén mình, nàng ngoái đầu lại nhoẻn miệng cười. Tròng mắt nàng đen láy, cháy lớn như lửa ngoài đồng nội. Nàng đẹp như thế, càng ở trong nghịch cảnh thì càng chói lòa, không hề sợ sệt lo âu như các nữ lang bình thường.

La Linh Dư mỉm cười với hắn, sau đó ngồi xổm xuống, kéo tay hắn bắt đầu kiểm tra vết thương.

Ngụy Tông bất giác thốt lên: “Muội muội có cái nhìn sâu xa, ta đúng là xấu hổ…”

La Linh Dư lắc đầu: “Không phải. Chỉ là tôi đang giúp huynh ấy mà thôi.”

Trước khi đến Nam Dương, nàng đã xé thư của Lục Quân, đốt đồ Lục Quân tặng nàng, lúc ấy trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, còn muốn rời khỏi Lục Quân. Nhưng nàng vẫn đến tìm chàng. Để rồi sau khi gặp chàng, những do dự trước đó lập tức biến mất. Một khi La Linh Dư đã quyết định thì sẽ rất kiên quyết cố chấp. Nàng không có nghĩa lớn, cũng không có lòng cảm thông… Nàng chỉ muốn Lục Quân sống sót.

Sống để cưới nàng.

Nàng ước ao về một hôn nhân hạnh phúc, nhất là cuộc sống hôn nhân sau khi gả cho Lục Quân. Giờ đây đang lại gần ước mơ như thế, dù Nam Dương bắt đầu có tuyết rơi, nàng cũng không muốn lùi bước về phía sau. Nàng mặc niệm trong lòng:

Huynh đã nói là huynh sẽ sống, huynh đã nói là huynh sẽ cưới muội… Huynh không thể nuốt lời được. Huynh nuốt lời tức là hại chết muội, muội không chấp nhận số mệnh như thế.

***

La Linh Dư tích cực trợ giúp quân đội xử lý vấn đề lương thực dự bị, quả nhiên trước khi đi Lục Quân đã nói chuyện với La Diễn. Lúc La Linh Dư đến tìm La Diễn, y đã khoác áo choàng, dẫn theo quân sĩ đi đến từng nhà gõ cửa, đàm phán với thế gia Nam Dương, yêu cầu bọn họ quyên góp lương thực. Nhưng lương thực của thế gia còn không đủ ăn, đâu có chuyện để ý tới La Diễn, tất sẽ đáp qua loa.

La Linh Dư cùng các nữ lang ngồi trong lều băng bó cho thương binh, chợt thị nữ Linh Ngọc được nàng sắp xếp đi nghe ngóng tin tức chạy ào vào, thấp giọng nói bên tai nàng: “Có thế gia sắp xếp cho con cháu nhà mình rời khỏi Nam Dương, hiện tại đã đến cổng thành rồi. Sợ là La nhị lang không thể khống chế được.”

Nữ lang bên cạnh giật mình, chỉ thấy La Linh Dư xách váy chạy ra ngoài theo thị nữ. Nữ lang “ối” một tiếng, toan ngăn lại nhưng không kịp, nàng ta bèn chạy ra khỏi lều, muốn hỏi xem La Linh Dư đi đâu. Nhưng chỉ thấy nữ lang chạy nhanh trên mặt tuyết, chẳng mấy chốc đã biến mất cùng thị nữ.

Nữ lang nọ: “…”

Bình thường La Linh Dư rất chậm rãi từ tốn, chưa bao giờ thấy nàng ta gấp gáp như vậy cả!

La Diễn đứng song song với các tộc trưởng thế gia tại cổng thành, đối phương muốn mở cửa thành để lang quân nhà mình ra khỏi thành, nhưng La Diễn không chịu, dẫn binh chặn ngay cổng thành không cho phép một ai rời khỏi. Ở xa gần đó có thứ dân quần áo rách rưới thô kệch, quan sát mâu thuẫn giữa thế gia và quân đội bên này, chỉ trỏ suy đoán gì đấy.

Hai bên tranh chấp ngày càng gay gắt ——

“La nhị lang, ngươi đừng có quá đáng! Nam Dương vẫn là địa bàn của Phạm gia ta, cũng không phải Phạm gia ta không chịu góp lương thực. Chỉ cần ngươi để vài con cháu trong tộc ta ra khỏi thành, Phạm gia ta sẽ chi tiêu dè sẻn, quyên góp số lương thực các ngươi cần trong một ngày, có được không?”

“Đa tạ Phạm quân đã tương trợ. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để ra khỏi thành. Các nhà đây đều là thế gia có danh tiếng lâu năm ở Nam Dương, toàn bách tính đều đang nhìn vào. Nếu bây giờ mọi người bỏ chạy, chắc chắn lòng người sẽ tan rã… Lang quân nhìn những bách tính nghèo đói kia đi, bọn họ ra sức đến tận bây giờ, cũng là vì thấy mọi người vẫn còn ở đây.”

“Chỉ là đưa vài người ra khỏi thành mà thôi!”

La Diễn lắc đầu: “Chúng ta đều là thế gia, cần gì phải chơi trò bẫy nhau như thế? Các ngài thấy Nam Dương vô vọng rồi nên mới muốn vứt bỏ nơi này đúng không? Ta không đồng ý.”

“Nếu ngươi đã là thế gia, thì vì sao ngươi không cân nhắc cho bọn ta! Nam Dương sắp bại tới nơi rồi! Chúng ta sắp thua rồi! Triều đình cũng bỏ mặc chúng ta… Lúc này không đi, chẳng nhẽ còn muốn chôn cùng? Ngươi mang họ La… Bản thân ngươi thì đại nghĩa lắm, năm đó lúc La thị Nhĩ Dương bị diệt tộc, ta cũng thương xót thông cảm, cũng khen các ngươi một tiếng anh hùng. Nhưng La nhị lang, không lẽ vì các ngươi từng hy sinh, mà nay bắt bọn ta phải hy sinh cùng?”

Các tộc trưởng thế gia lớn tiếng sỉ vả La Diễn. La Diễn lùi về sau hai bước, áp lực lớn dần.

Bất chợt có tiếng vó ngựa làm chấn động mặt đất, một âm thanh uy nghiêm lạnh lùng truyền đến: “Ồn ào gì thế hả?!”

Mọi người đang chen chúc ở cổng thành thấy quân sĩ đến, người dẫn đầu nhảy xuống ngựa, sải bước đi tới chính là đại tướng quân Dĩnh Xuyên, gần đây đang tạm trú Nam Dương – Hành Dương vương Lưu Mộ. Lưu Mộ rút đao trong tay ra, chỉ vào mọi người ở cổng. Quân sĩ sau lưng hắn cũng đồng loạt làm cùng một động tác. Chẳng mấy chốc, mấy chục quân nhân cường tráng đã rút đao đứng thẳng, các tộc trưởng thế gia mặt cắt không còn giọt máu: “Các ngươi muốn làm gì?!”

Lưu Mộ lạnh lùng: “Quân tử đã ước định. Đã nói không được phép ra khỏi thành thì không được!”

“Còn nữa, bây giờ đã hết lương thực rồi. Các ngươi cứ xem đó mà quyên góp, ít nhất phải góp đủ lương thực cho ngày mai và mốt. Nếu không giao ra thì đừng hòng kẻ nào được rời khỏi đây. La nhị lang, chuyện này vốn là do ngươi phụ trách đúng không?”

Trong đáy mắt quận vương viết rõ sự không kiên nhẫn, có ý “chút chuyện nhỏ này mà cũng phải để ta ra mặt”. La Diễn cười khổ: muốn dao động được các thế gia cần phải có địa vị cao hơn. Mà rất rõ ràng, địa vị của La Diễn không đủ cao. Nếu Lục tam lang giải quyết chuyện này thì hay rồi… Nhưng những chuyện Lục tam lang phải làm đã quá nhiều.

Trong hỗn loạn rối ren, thế gia đã bị khí lạnh trên người Lưu Mộ làm cho khiếp vía, không dám hó hé một lời. Sau lưng Lưu Mộ, La Linh Dư chầm chậm đuổi đến, mặt trắng bợt.

Tộc trưởng Phạm gia lập tức hiểu ra, căm tức nhìn La Linh Dư: “La nương tử, là cô đi tìm Hành Dương vương đúng không? Cô tìm viện binh để đối phó với bọn ta? Cô có còn là người Nam Dương, là nữ lang sĩ tộc Nam Dương nữa không?!”

Ngay tức khắc, bao ánh mắt của mọi người đều tập trung cả vào La Linh Dư. Trong số đó chứa nặng oán khí và ác ý. Lưu Mộ nhíu mày, nghĩ bụng đám lão già bọn họ lại uy hiếp một nữ tử nhỏ bé. Hắn bình tĩnh bước lên trước, muốn cản La Linh Dư ra sau lưng. Nhưng La Linh Dư cũng chỉ tái mặt mà thôi, còn ý chí vẫn không hề sờn: “Nam Dương đang lâm vào cảnh nguy cấp, quân đội gặp nạn, mọi người phải nên bỏ ra mới đúng.”

Phụ thân của Phạm Thanh Thần cười khì chế giễu, ông ta vốn không thích ả cô nhi thân phận thấp kém này, sau khi con trai từ hôn với cô ta, ông ta càng không thèm che giấu sự chán ghét: “Từ bao giờ chuyện đó lại trở thành chuyện bọn ta nên làm hả? Binh lực và lương thảo Nam Dương không đủ là do bọn ta gây ra ư? Bọn ta không để cho các ngươi phái binh sao? Tiền tài và lương thực của bọn ta, không phải bọn ta tự kiếm? Còn bây giờ, đến một tờ giấy nợ cũng không có, mà các ngươi lại muốn chiếm hết lương thực. Thế gia ta không cung cấp nổi! Chịu khổ chịu đói, có mà không như thế! Bọn ta cần phải bị bóc lột, bị các ngươi hút máu vào lúc này hả?!”

“Gia giáo của La gia Nhĩ Dương, thì ra cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật*.”

(*Thành ngữ này có nghĩa là dùng thứ của người khác để đem tặng, tặng không xuất phát từ cái tâm.)

Hai mắt Lưu Mộ tối sầm.

La Diễn cũng đanh mặt lại.

Làn mi La Linh Dư rung lên, nàng nhìn thẳng vào Phạm quân: “Trong những ngày tháng bình thường, thế gia có được rạng rỡ là nhờ vào bách tính bình thường chu cấp. Đất đai, cày cấy, buôn bán, quân đội… toàn bộ đều là bọn họ đang nuôi các ông. Quốc nạn nằm ngay trên đầu, lại còn ở chính trên địa bàn của các ông, bình thường các ông lấy được gì thì bây giờ cũng nên bỏ ra. Bọn họ đã không còn sức nữa rồi, nhưng các ông thì vẫn còn… Dù quân đội trấn áp, cưỡng bách, ép các ông cung cấp lương thực, thì vào lúc này đều là những việc nên làm.”

“Chỉ muốn xa hoa vào lúc thời bình, đến khi quốc gia lâm nguy lại không chịu cống hiến. Thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy.”

Nhất thời bầu không khí lặng đi, Lưu Mộ ngạc nhiên nhìn La Linh Dư, không ngờ nàng có thể nói ra lời này. Bản thân Lưu Mộ không có hảo cảm với thế gia, nếu không phải Lục nhị lang cứ liên tục nhắc nhở bên tai hắn… Hắn không nghĩ rằng, La Linh Dư lại có x hiểu biết như vậy.

La Diễn cũng kinh ngạc nhìn đường muội nhà mình.

Từ đằng xa, trong bách tính đang nhìn chằm chằm bọn họ có người hét lớn: “La nương tử nói rất hay!”

“Đã đến lượt các ông cung cấp lương thực rồi! Bình thường chúng tôi cung phụng nhiều như thế, du sơn ngoạn thủy suốt ngày, mà bây giờ nói nghèo là nghèo hả? Tôi không tin!”

“Các ông không được rời khỏi thành! Nếu các ông đi, chúng tôi cũng sẽ trốn!”

Phạm quân hằm hằm đỏ mặt, bị một nữ lang mười mấy tuổi chỉ vào mũi mắng, còn bị đám thứ dân hò hét chỉ trích, ông ta vô cùng tức giận!

Ông ta định mở miệng phản bác, nhưng bị Lưu Mộ ghét bỏ nói: “Đủ rồi! Chuyện đến đây chấm dứt!”

Hắn chỉ vào thế gia: “Góp lương thực rồi mới được đi.”

Các tộc trưởng thế gia bị chặn ở cổng thành trố mắt nhìn nhau, dưới gió tuyết, bọn họ cũng không thể cứ giằng co ở đây mãi được, lại còn bị đám bình dân nhìn chòng chọc. Sau khi các ông già tụm lại bàn bạc, bất đắc dĩ đồng ý với điều kiện của Lưu Mộ, nguyện ý viết chứng từ, cung cấp lương thực cho quân đội.

Lưu Mộ thẳng sống lưng đứng cạnh La Linh Dư, nhìn La Diễn bận rộn ghi tên. Sắc trời âm u, La Linh Dư thấy bên kia không gay gắt nữa thì khẽ thở phào, dịch chuyển bước chân. Chợt có quân sĩ chạy đến, nói gì đó bên tai quận vương. Nét mặt Lưu Mộ vẫn như thường, chỉ bảo mọi người thu lại đội hình, xoay người cưỡi ngựa toan rời đi.

La Linh Dư phản ứng rất nhanh, vội vã đuổi theo: “Công tử, có phải là tin…”

Nàng muốn nói “có phải là tin tức của huynh ấy không”.

Nhưng Lưu Mộ đã ngắt lời nàng: “Tự ta sẽ giúp hắn.”

Hắn cúi người xuống, nhìn nữ lang ngẩng mặt nhìn lên. Con ngươi nàng trong veo lấp lánh, nhưng sự quan tâm trong ấy lại dành cho nam nhân khác. Con tim Lưu Mộ nhói đau, song ngoài mặt vẫn nói với nàng: “Có tin tức gì ta sẽ nói với cô, yên tâm.”

Đúng là hắn nhận được tin tức từ Lạc Dương truyền đến thật, hắn đang tính đi xem, nhưng hắn không muốn làm La Linh Dư phải khủng hoảng.

Lưu Mộ phủi đụn tuyết trên lưng ngựa, thúc một tiếng *cha* rồi nghênh ngang rời đi. Toán quân theo sát sau lưng.

Dưới cổng thành ở phía sau, La Linh Dư thấp thỏm nhìn theo, con tim phập phồng chìm nổi, gắng gượng không để mình phải nghĩ nhiều ——

Nhưng tử kiếp của Lục Quân vẫn đang ở ngay trước mắt. Nàng lại chẳng thể giãi bày cùng ai nỗi lo âu này, chỉ một biến động nhỏ cũng đủ khiến nàng bất an. Nàng như chú chim sợ ná…

Bao giờ nàng mới có thể thấy chàng bình an quay về?

Nam nhân xấu xí, lúc nào cũng khiến nàng tức giận.

***

Trong Thái Sơ cung ở Kiến Nghiệp, một lớp tuyết mỏng bao phủ ngói đỏ. Sương đêm giăng khắp hoàng thành, đèn lồng trên hành lang lay động, cung nhân thưa thớt. Bên ngoài tẩm cung của bệ hạ, Trần vương Lưu Thục đã điềm tĩnh đợi sắp một canh giờ, nhưng phụ hoàng của y vẫn chưa triệu y vào trong.

Y thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, nghe được tiếng ca hát… Đứng một lúc dưới hành lang, nhẩm tính thì giờ, Lưu Thục không đợi nữa mà đi thẳng vào trong. Hoạn quan bên ngoài định ngăn lại, nhưng sau khi được Lưu Thục đưa mấy đĩnh vàng, bọn họ lập tức khép miệng. Nghĩ dù gì cũng là cha con ruột, hoàng tử vào trong có lẽ cũng không sao.

Trên vai Lưu Thục toàn là băng tuyết, y vừa bước vào chỗ ấm áp trong điện thì tuyết lập tức tan ra, thấm ướt y phục.

Hoàng đế bệ hạ say bí tỉ sau bàn, mơ màng ngước mắt nhìn đến, thấy ba bốn chiếc bóng chập chờn trước mặt. Ông ta trừng to mắt nhưng cũng nhận ra được người ấy là ai. Dù gì đứa con trai này cũng không hề nổi bật.

Công chúa Bắc quốc hầu hoàng đế uống rượu giật mình, nhìn vị quận vương đột nhiên đi vào: “Trần vương điện hạ, sao ngài lại vào đây? Bệ hạ không hề gọi ngài!”

Công chúa Bắc quốc muốn đuổi y đi, thậm chí còn xoay người tố cáo với bệ hạ. Nhưng hai mỹ nhân ngồi cạnh bệ hạ lại lườm nàng ta, quấn lấy bệ hạ không để công chúa Bắc quốc đến gần. Các nàng vỗ ngực thỉnh an với Trần vương điện hạ, sau đó rót rượu bồ đào đưa đến bên môi bệ hạ: “Bệ hạ, Trần vương đến tìm ngài đấy ạ.”

Âm thanh õng ẹo chứa vẻ cám dỗ, không phải nữ lang đứng đắn như công chúa Bắc quốc có thể nói ra.

Sóng lớn nổi lên trong lòng công chúa Bắc quốc.

Trần vương Lưu Thục bình tĩnh nói: “Các ngươi xuống cả đi.”

Công chúa Bắc quốc không muốn, chỉ muốn khiển trách vị công tử đã xem thường quyền uy của bệ hạ. Nhưng hai phi tử hậu cung ngồi cạnh bệ hạ đều là người của Trần vương dâng lên. Các nàng cảm kích ơn tri ngộ của Lưu Thục, nên khi Lưu Thục bảo các nàng đi xuống, các nàng lập tức đỡ công chúa Bắc quốc rời đi cùng.

Công chúa Bắc quốc liên tục ngoái đầu lại: “Ngươi không thể, không thể… Bệ hạ, bệ hạ!”

Dưới ánh đèn, chiếc bóng sau bình phong chập chờn dao động, không quá chân thực. Công chúa Bắc quốc thấy vị Trần vương kia bước lên bậc thềm, cúi người trước mặt bệ hạ. Từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế, công chúa Bắc quốc chảy mồ hôi ròng ròng sau lưng, đầu óc trống trơn, cho rằng Trần vương muốn ám sát hoàng đế Nam quốc ——

Sao có thể chứ?!

Bệ hạ chính là…

Công chúa Bắc quốc vừa há miệng thì đã bị hai nữ lang bên cạnh bịt lại. Hai người kia liếc xéo nàng ta: “Hét cái gì mà hét? Cha con người ta nói lời riêng tư, cô ngăn cản làm gì? Không lẽ cô thật sự là mật thám do Bắc quốc phái đến? Hừ, không có lòng tốt, đáng đời bệ hạ không thèm gặp cô.”

Một khắc trôi qua, Trần vương bước ra ngoài, vẫn là gương mặt thanh tú, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Y không giải thích gì với người khác, chỉ nói hoàng đế đã ngủ. Công chúa Bắc quốc gỡ tay che miệng mình ra, chạy ào vào đại điện kiểm tra.

Trong lòng nàng ta cực kỳ lo sợ, sợ rằng mình sẽ chứng kiến bí mật ám sát cung đình. Điều này khiến hai chân nàng ta nhũn ra, lúc bước lên bậc thềm, vì quá run rẩy nên ngã xuống đất. Nàng ta xoa đầu gối, vẫn kiên cường leo lên: “Bệ hạ, bệ hạ…”

Người không biết nội tình, nhất định sẽ nghĩ rằng vị công chúa này thật lòng yêu thích hoàng đế bệ hạ.

Lưu Thục đi đến cửa đại điện cũng chỉ liếc một cái, rồi sau đó đi tiếp ra khỏi điện, che dù rời khỏi hoàng thành.

Công chúa Bắc quốc nhào đến trước ghế hoàng đế Nam quốc, hai mắt đã ngấn lệ, nàng ta run rẩy tay xuống dưới mũi của lão hoàng đế. Nàng ta đã định khóc, nhưng lại cảm giác được hơi thở đều đều phả vào ngón tay.

Công chúa Bắc quốc: “…?!”

Lão hoàng đế thật sự chỉ ngủ chứ không bị Lưu Thục giết? Sao có thể? Nàng ta nghĩ nhiều rồi ư? Chẳng nhẽ Trần vương Lưu Thục thật sự đúng như lời người ngoài nói, là người con có hiếu? Nửa đêm canh ba hắn ta đội tuyết vào cung, đứng trong tuyết suốt một canh giờ, không phải là hắn có mục đích khác, mà hắn ta thật sự chỉ là quan tâm tới phụ thân?

Công chúa Bắc quốc mù mờ, không tài nào hiểu nổi Lưu Thục có ý gì.

Lưu Thục ra đến cửa cung, đi dọc theo tường thành tới góc khuất, bất chợt một bàn tay đưa ra, kéo y ra sau thân cây. Sau thân cây, Lục nhị lang Lục Hiển căng thẳng: “Đã lấy được rồi sao? Người thật sự lấy được thánh chỉ cho xuất binh xuất lương? Bệ hạ đồng ý thật?”

Lưu Thục rút cuộn thánh chỉ nằm trong tay áo ra, cụp mắt đáp: “Ông ấy, không đồng ý, nhưng lại uống, nhiều.”

Lục Hiển: “…”

Thái độ của Lưu Thục quá đỗi bình thản, khiến Lục Hiển cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Lưu Thục đưa thánh chỉ cho hắn xem, Lục Hiển vội nhìn lướt qua, thấy đây đúng là thanh chỉ mà bọn họ mong muốn thì mới mỉm cười. Nhưng Lục nhị lang cũng phản ứng rất nhanh, bất chợt ngẩng đầu: “… Công tử, ý của ngài là không phải ngài làm giả thánh chỉ, mà chỉ đi vào lấy ngọc tỷ đóng dấu? Ngài, ngài làm thế là mưu phản đấy… Ngài không sợ nếu bệ hạ tỉnh lại, sẽ trị tội mình sao?!”

Lưu Thục: “Tam lang, không đợi nổi nữa. Ta không thể, kéo dài tiếp.”

“… Nên ngài tính kế phụ thân mình sao?”

Lưu Thục vẫn bình thản: “Ông ấy say.”

Chưa chắc ông ta đã nhớ xảy ra chuyện gì cụ thể. Mà cho dù nhớ… Lưu Thục cụp mắt: “Hy vọng Lục gia, chớ vọng động.”

Lục nhị lang siết chặt thánh chỉ trong tay.

Lưu Thục từ tốn nói chuyện: “Đêm dài lắm mộng, trong đêm nay đưa thánh chỉ, ra khỏi hoàng thành đi. Còn bệ hạ… ta sẽ đối phó.”

Chỉ cần Lục tam lang thắng, lại có Lục gia đứng về phía mình, Lưu Thục sẽ tìm được đường sống ở chỗ bệ hạ. Nhưng nếu Nam Dương binh bại… thì Lưu Thục sẽ bị khép tội chết.

Lục Hiển hoảng hốt, nhìn thẳng vào vị công tử trước mắt —— lần đầu tiên hắn biết được, thì ra vị Trần vương bề ngoài thanh tú, bình thường không xuất chúng này, vào lúc mấu chốt lại có hành động lớn như thế. Đến ngụy tạo thánh chỉ y cũng dám làm!

Chỉ vì cứu tam đệ sao?

Lục Hiển thấp giọng: “… Xin điện hạ yên tâm, nếu bệ hạ trách cứ, nhất định Lục gia sẽ đứng về phía ngài.”

Lưu Thục “ừ” một tiếng rồi không nói gì thêm, tỏ ý Lục nhị lang đừng dài dòng nữa, trước khi bệ hạ tỉnh lại, mau đưa thiên binh vạn mã cùng lương thực trong thánh chỉ đến phương Bắc, như thế mới giải quyết xong chuyện quan trọng đầu tiên.

***

Mọi chuyện đang chậm rãi lệch khỏi quỹ tích trong mơ của Lục nhị lang.

Đêm đã khuya, tuyết rơi xuống Kiến Nghiệp, Lục nhị lang một mình ngồi xe lao vụt đi trong gió rét. Trong lòng hắn ôm một thánh chỉ nóng hổi hừng hực, đi xe đến Tư Mã phủ vẫn đang sáng đèn ——

Hắn đã lấy được thánh chỉ rồi! Đại Tư Mã đã đồng ý lập tức xuất binh! Phải hành động trước khi trời sáng!

Nhanh lên, nhanh lên nữa đi!

***

Tại đất Nam Dương, binh mã đã thấm mệt, còn phải chu toàn với thế gia. La Linh Dư tích cực chạy đi chạy lại giữa quân đội và thế gia, thứ dân, nàng vặn ngón tay, liên tục nhìn về nơi xa.

Ở trong thành Kiến Nghiệp, thánh chỉ giả được đưa tới Tư Mã phủ. Ngày hôm sau khi đội quân binh mã rời khỏi thành, Tư Mã phủ lại xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi mấy chục nghìn quyển trục, cũng biến thánh chỉ đêm qua thành tro. Trần vương điện hạ ngồi trong phủ, ra lệnh để người châm mồi lửa trực tiếp ra khỏi thành. Tư Mã phủ rơi vào hỗn loạn, Trần vương đi lên cao nhìn về nơi xa, lặng lẽ đợi bệ hạ sắp tỉnh triệu vào hỏi chuyện.

Lại đi lên hướng Bắc, trong thành Lạc Dương, cơn náo động do Trần Tuyết nương tử gây nên đang lặng lẽ hạ màn. Tuyết rơi nhiều ba ngày liền, nhưng cũng không khiến nhã hứng của thái thú Lạc Dương thuyên giảm. Trong đêm thái thú muốn nạp Trần Tuyết nương tử làm thiếp, ông ta mời quân nhân và sĩ tộc đến dự lễ. Tuyết đêm rơi trong sáng như nước, soi rọi nữ tử mỹ lệ đang đánh đàn sau tấm bình phong.

Một lần nữa, nhân sĩ sĩ tộc lại phản rung đùi cảm khái trước phong thái của Trần Tuyết.

Trần Tuyết đi ra, cùng với thái thú mời rượu từng người một.

Giữa hồ nước trong sân có căn nhà nhỏ, danh sĩ phong lưu đang ngồi ở đó vẽ tranh cho Trần Tuyết.

Một lúc sau, Trần Tuyết tuyên bố muốn thay y phục, rời khỏi thái thú. Nhưng thái thú đợi lâu mà không thấy người về, cứ bất an thấp thỏm. Khách say trong bữa tiệc càng lúc càng nhiều, bầu không khí càng trở nên yên ắng. Thái thú bất an, chợt đứng bật dậy. Ông ta loạng choạng đi ra khỏi nhà, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn túm lấy gã hầu đưa rượu hỏi: “Tuyết Tuyết đâu? Sao nàng ấy vẫn chưa quay lại?”

Người hầu đáp: “Hình như nữ lang đã về phòng rồi…”

Thái thú lắc đầu, ép mình phải tỉnh táo. Càng lúc ông ta càng thấy không yên tâm, trong viện yên ắng tới nỗi làm người ta khó chịu. Ông ta ngoái đầu nhìn những kẻ say bí tỉ trong bữa tiệc, vò rơi rượu chảy ra đất, lại nhìn về căn nhà giữa hồ nước, bóng vẫn hắt lên bình phong, những danh sĩ kia chắc vẫn đang vẽ tranh… Thái thú lảo đảo, đi đến trước phòng Trần Tuyết tìm người.

Ông ta đẩy cửa ra, lè nhè gọi: “Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết…”

Trong phòng tĩnh lặng, không thắp đèn nến, ông ta sờ soạng trong bóng tối, vô tình đá rơi bình phong, hại mình trật chân té ngã. Thái thú lập tức cảnh giác, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lại sửng sốt, bởi vì ông ta thấy sau tấm bình phong, cửa sổ để mở, một người xoay lưng về phía ông ta, y phục đang mặc một nửa, sống lưng như tuyết đập vào mắt ông ta.

Đối phương để xõa tóc, ngọc quan trên tóc nghiêng đi.

Chỉ mỗi bóng lưng đã đủ hai mắt ông ta nóng rực, miệng khô khốc: “Tuyết Tuyết…”

Người kia dừng động tác, ngoái đầu lại. Phong thái xán lạn, như ngọc đẹp được mài giũa cẩn thận, nhưng… nhưng lại có dáng vẻ nam tử

Lục Quân nhướn mày, khẽ bật cười.

Thái thú Lạc Dương tức giận, cảnh tỉnh bò dậy: “Ngươi là người phương nào? Sao lại ở trong phòng ái thiếp của ta? Ngươi có quan hệ thế nào với nàng, người đâu! Không lẽ, không lẽ…”

Lục tam lang nửa cười nửa không, chàng mặc quần áo vào tử tế rồi chậm rãi đứng dậy, đưa ra một đáp án: “Không lẽ ta vụng trộm với ái thiếp của ông?”

Thái thú: “…!!!”