“Vương Phong, cháu mau vào trong đi.

Đến là được rồi, còn xách theo nhiều quà như vậy.”
Lưu Linh Châu niềm nở đón tiếp Vương Phong.

Bà nhận giỏ lan hồ điệp và túi quà từ tay anh, đặt ở trên bàn ngoài phòng khách rồi dẫn anh xuống phòng ăn.

Vương Phong trên đường kẹt xe nên đến hơi trễ, bây giờ cũng tầm bảy giờ tối.

Mọi người đã ngồi sẵn vào bàn ăn để đợi.

Vương Phong nhận được điện thoại từ mẹ Tôn Bách Thần, mời anh đến Tôn gia dùng bữa tối.


Bà nói tối nay hắn sẽ dẫn bạn gái về, thật lòng làm anh vừa bất ngờ vừa tò mò, còn nghĩ Tôn Bách Thần đang bày trò.

Nhưng đến khi Vương Phong nhìn thấy cô gái ngồi trên bàn ăn cạnh hắn, nụ cười trên môi liền cứng đơ lại.

“Vương Phong, để di giới thiệu với cháu, cô bé này là Mạn Nghiên - con dâu tương lai nhà họ Tôn.”
“Mẹ, giới thiệu kiểu gì vậy?” Tôn Bách Thần nhíu chặt mày.

“Có sao đâu chứ? Không phải chỉ là vấn đề về thời gian thôi sao?”
Mạn Nghiên ngồi yên nhìn ba người bọn họ.

Một người vui vẻ, miệng cười không ngớt, một người biểu cảm hơi khó chịu, còn người kia - Vương Phong, cô lại không thể nhìn ra bất cứ tâm tình nào của anh.

Cảnh tượng này quen thuộc quá! Chỉ là vị trí của hai người đàn ông kia được hoán đổi lại.

Mới mấy hôm trước Mạn Nghiên còn mang danh bạn gái Vương Phong, thoáng chốc lại thành bạn gái Tôn Bách Thần.

Thật không hiểu đây là loại tình huống oái oăm gì nữa!
Vương Phong ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng từng tế bào trong cơ thể anh đang dần chết lặng.

Anh nhìn người con gái ngồi đối diện mình, đáy mắt chất chứa nỗi buồn thăm thẳm.

Khoảnh khắc mẹ hắn giới thiệu về Mạn Nghiên, anh hiểu ra rằng trận này mình còn chưa đánh đã định sẵn là kẻ thua cuộc rồi!
“Mạn Nghiên, thằng bé này là Vương Phong.”
“Mẹ không cần giới thiệu dài dòng đầu.

Hai người họ đã quen biết nhau từ trước rồi” Tôn Bách Thần cắt ngang lời của Linh Châu.

Bà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngầm hiểu ra.

Linh Châu vẫn nhớ Mạn Nghiên học ở trường đại học Bắc Thành, cô với anh có quen biết nhau cũng là điều dễ hiểu.

“Vậy không nói nữa.

Chúng ta mau dùng bữa tối thôi.”
Thức ăn được bày biện công phu, với đầy đủ món khai vị và món chính.

Người làm rót rượu vang cho mọi người, nhưng Tôn Bách Thần lại đổi cho Mạn Nghiện một cốc nước ấm.

Trên bàn ăn, mỗi mình Linh Chậu say sưa nói chuyện.

Bà luyên thuyền từ chuyện này sang chuyện khác, không ngớt lời hỏi han Mạn Nghiên và Vương Phong.

Mà bà thấy rất lạ! Bình thường anh rất hoạt bát, hôm nay lại chẳng nói câu nào.

Còn tưởng gia đình Vương Phong có chuyện gì, bà mới hỏi:
“Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Dạo này dì bận rộn quá, cũng lâu lắm rồi chưa có dịp cùng bà ấy đi mua sắm, tán gẫu.”
“Vâng, vẫn khỏe ạ.” Anh kiệm lời.

Mạn Nghiên ngồi đối diện với Vương Phong nên việc va chạm ánh mắt là điều không thể tránh khỏi.


Cô cảm thấy rất có lỗi với anh, trong lòng cứ bứt dứt không yên.

Mạn Nghiên cố duy trì tư thế củi đầu, để hạn chế sự ngượng ngùng cho cả hai người.

“Mạn Nghiên, thức ăn không hợp khẩu vị của con sao?”
Từ nãy đến giờ Mạn Nghiên chỉ ăn một bát súp nấm nhỏ mà mãi chưa xong, khó trách mẹ của Tôn Bách Thần nghĩ như vậy.

Cô vội lắc đầu, nói:
“Không phải đâu ạ.

Thức ăn rất ngon!”
“Bụng của Mạn Nghiên không được tốt.

Hôm nay cô ấy không có khẩu vị ăn uống, mẹ cũng đừng để ý quá.” Tôn Bách Thần nói đỡ cho cô một câu.

Bữa tối nặng nề kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Ăn uống xong, họ quay lại phòng khách dùng tráng miệng.

Vương Phong cùng Linh Châu trò chuyện một lúc, anh ngỏ ý muốn về.