Là ảnh của Mạn Nghiên chụp gửi cho hắn trong chuyến đi biển.
Thời gian hiển thị bên dưới cho thấy hắn đã xóa ngay sau khi nhận được.
Cô nắm chặt điện thoại trong bàn tay, nhanh chóng khôi phục lại tấm ảnh kia.
Còn ảnh của cô, Mạn Nghiên nhấn vào xóa vĩnh viễn.
Nước mắt cô trực trào chảy ra.
Mạn Nghiên chẳng kìm được lâu, cứ để cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Cô thật sự ghen tị với Mộc Trà, ghen tị đến đáng thương!
Mất một lúc Mạn Nghiên mới bình tĩnh lại, cô đặt điện thoại của hắn vào trong túi áo, rồi đứng dậy cầm lấy ba lô của mình.
“Tôn Bách Thần, em về đây.”
Cô bước ra ngoài cổng, Tôn Bách Thần trong bếp úp bát xong, vội đuổi theo cô.
Hắn cách cô chừng năm bước chân, đã thấy Mạn Nghiên vào trong xe taxi chạy đi mất.
Tôn Bách Thần còn tưởng cô sẽ ngủ lại đây.
Ai mà ngờ cô tự nhiên bỏ về đột ngột như vậy.
Sau buổi tối hôm đó, Mạn Nghiên liên tục tìm cách lảng tránh Tôn Bách Thần.
Đã ba ngày trôi qua hai người họ chưa gặp nhau, hắn có gọi điện thoại thì cô cũng viện cớ bận học.
Hôm nay là ngày Mạn Nghiên đến Tôn gia dùng bữa tối.
Cô vốn định tìm cách từ chối Tôn Bách Thần, nhưng trưa nay mẹ hắn đã đích thân gọi điện thoại cho Mạn Nghiên, cô không thể không đến đó được.
Mạn Nghiện mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc tết đuôi sam.
Cô đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân mình, miệng thở dài thườn thượt.
Ba giờ chiều, Mạn Nghiên bắt taxi đến biệt thự của Tôn Bách Thần.
Hắn diện một set đồ đen đơn giản, quà cáp cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngồi ở phòng khách chờ cô.
Mạn Nghiên không vào trong, cô đến trước cổng thì gọi điện thoại cho Tôn Bách Thần.
Cô vẫn buồn chuyện mấy tấm ảnh, lúc ngồi trên xe ô tô chẳng màng nói câu nào.
Mà cũng buồn cười thật, Tôn Bách Thần giữ ảnh người yêu hắn là chuyện hiển nhiên, cô sao phải mảy may suy nghĩ rồi hờn trách hắn chứ? Mạn Nghiên tự chế giễu bản thân mình như thế.
Tôn Bách Thần chỉnh lại điều hòa trên xe, hắn nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy khuôn mặt của Mạn Nghiên buồn rười rượi, cả người kém sức sống, liền hỏi:
“Mệt sao?”
Cô không đáp lại, đầu khẽ tựa vào kính xe, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật bên đường.
Biểu hiện này của Mạn Nghiên khiến Tôn Bách Thần suy nghĩ theo chiều hướng khác.
Hắn cho rằng cô không thích về Tôn gia dùng bữa tối, bèn phanh gấp cho xe dừng lại.
“Miễn cưỡng đến thế sao? Cảm thấy không muốn đến thì thôi, tôi đưa em.
quay lại ký túc xá.” Hắn đột nhiên tức giận.
Hai hàng mi mắt của Mạn Nghiên cụp xuống, một luồng khí nóng thổi bùng
trong lồng ngực.
Người đàn ông này hễ một chút là tức giận, còn không đủ kiên nhẫn nói với cô lấy hai câu.
Mạn Nghiên nén chặt tâm tư trong lòng, khó nhọc mở miệng:
“Em đang đau bụng - là kỳ kinh nguyệt hàng tháng của con gái” Mạn Nghiên ôn tồn nói.
Đó chỉ là một câu nói dối! Vì cô không muốn hai người lại cãi nhau nữa.
Buổi trưa Linh Châu gọi điện thoại cho cô, bà nói rất nhiều điều.
Bà vô cùng háo hức chờ đến bữa tối để được gặp Mạn Nghiên, miệng không ngừng nhắc cô phải hối thúc Tôn Bách Thần về nhà sớm.
Thấy mẹ hắn mong chờ như vậy, cô đâu nỡ để bà phải thất vọng.
Nghe xong câu trả lời từ Mạn Nghiên, Tôn Bách Thần không nói gì.
Hắn lái xe với tốc độ chậm, thi thoảng còn nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát sắc mặt của cô.
Chiếc siêu xe dừng lại ở một quầy thuốc tây bên đường, Tôn Bách Thần vào trong đó một lúc rồi trở ra, trên tay cầm theo một túi ni lông màu đen.
Trà gừng, túi chườm nóng và cao dán là những gì hắn mua!
“Mau kéo áo lên, tôi dán cho em”
“Hả?” Mạn Nghiên hơi bất ngờ, vốn không nghĩ đến trường hợp hắn sẽ làm như vậy.