Trời còn chưa sáng hẳn, Tôn Bách Thần đã thức giấc.
Hắn nhìn cô gái bên cạnh, bất giác đưa tay lên hàng mi cong vút, chạm nhẹ một cái.
Ánh sáng vàng mờ từ đèn ngủ, phảng phất lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang nằm ngủ say trên giường.
Ánh sáng mờ nhạt, hư ảo, càng đang tô điểm thêm cho vẻ kiều diễm, mỏng manh của cô gái kia.
Tôn Bách Thần nhìn chăm chú vào bờ môi căng mọng, lòng không kiềm được mà hôn nhẹ lên trên đó.
Hắn dần dà trượt nụ hôn dài xuống cằm, hõm cổ rồi xuống ngực.
Cuối cùng Tôn Bách Thần nằm thấp người xuống, ngang nhiên chiếm lấy một bên ngực, dùng đôi môi linh hoạt di chuyển quanh khối thịt trắng mềm, lưỡi tiết ra nước bọt, điên đảo trêu chọc hạt lựu đỏ ửng.
“Ưm...!ưm...”
Cả người Mạn Nghiên tê dại, đôi mắt không tình nguyện cố gắng mở ra, he hé nhìn mọi thứ xung quanh.
Dưới ngực cô truyền đến một cảm giác đau nhói, cô cúi mặt xuống, chạm ngay vào đỉnh đầu của Tôn Bách Thần.
Mạn Nghiên kinh hãi, vội lấy tay đẩy nhẹ mặt của hắn ra.
“Bách Thần...!anh làm gì thế?”
Tôn Bách Thần vẫn đang say sưa dụi đầu vào ngực Mạn Nghiên, hắn còn nắm lấy bàn tay cô, lôi tuột vào trong chăn, nắm lấy thứ nóng hổi ở dưới thân mình.
Cô giật thót mình, định buông tay ra thì bị hắn dùng chân kẹp lấy.
“Mau buông em ra.”
“Ừm...!ừ, đang còn sớm, ngủ tiếp đi.” Hắn rên rỉ.
Tôn Bách Thần cũng chịu rời khỏi bộ ngực của Mạn Nghiên.
Hắn khẽ ngước lên nhìn cô, bàn tay lồng vào trong mái tóc rối, hơi thở hắn phát ra đều đều, tỏa lên chiếc cổ trắng ngần nay đã chi chít dấu hôn đỏ, tím.
Trán cô nhăn lại, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Từng dòng ký ức mù mờ chảy trong đầu Mạn Nghiên, cô nhớ một cách gián đoạn, nhưng vẫn không thể quên cảm giác một đêm ân ái cuồng nhiệt giữa hai người.
Hình như cô rất bạo!
Và còn bản giao kèo nữa! Mạn Nghiên chợt nhớ ra trọng điểm của vấn đề.
“Bách Thần, anh ngồi dậy cho em.”
Cô lồm cồm ngồi dậy, rồi kéo hắn ngồi lên theo.
Thấy Tôn Bách Thần vẫn dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía cô, Mạn Nghiên vội nhìn quanh, vơ ngay cái áo sơ mi bị vo tròn nhăn nhúm, đang nằm vất vưởng ở một góc trên đầu giường, choàng vào người.
“Tôn Bách Thần, rốt cuộc hôm qua anh đã cho em ký cái gì?” Cô nghiêm túc hỏi.
Hắn thản nhiên như không, bộ mặt mang chút giễu cợt, điềm nhiên rời khỏi giường.
Tôn Bách Thần uể oải vượn nhẹ vai, bước vào trong phòng tắm để rửa mặt.
Lúc ra, hắn mặc một cái áo choàng tắm, ung dung tiến về phía ngăn kéo tủ, lấy ra bản giao kèo mà Mạn Nghiên đã ký.
“Muốn đọc lại hửm? Hôm qua đọc còn chưa kỹ sao?”
Khốn khiếp! Hôm qua cô say đến mức không phân biệt nổi gà với chó, thì lấy đâu tỉnh táo để đọc bản giao kèo của hắn chứ.
Chắc chắn Tôn Bách Thần đã lợi dụng tình hình mà ép cô ký vào trong đó mà, cô tức đến mức nói không nên lời.
Mạn Nghiên nhìn vào trong tờ giấy, với hai mục thỏa thuận giữa bên A và B.
Bên A là Tôn Bách Thần, với một yêu cầu duy nhất là xóa nợ khoản tiền viện phí cho Mạn Nghiên, còn bên B là phía cô, với yêu cầu dài loằng ngoằng đến mức chóng mặt, trong đó hàng in đậm quan trọng nhất nói về việc cô phải làm bạn gái hờ của hắn trong ba tháng.
ít nhất là trước mặt gia đình Tân Bách Thần!
“Em nợ tiền anh lúc nào chứ? Rõ ràng là anh cố ý không nhận, bây giờ lại đổi trắng thay đen thành ra thế này.”