“Về cái gì? Em vẫn chưa ăn no đó.”
Mạn Nghiên hai mắt líu ríu, cô chỉ ngón tay trỏ lên giữa không trung, mạnh miệng:
“Vương Phong, chúng ta uống tiếp đi.

Đêm nay không say không về.”
Tôn Bách Thần chịu không nổi nữa, hắn đứng dậy trả tiền.

Thức ăn ở đây khá bình dân, hắn tùy tiện đưa bốn năm tờ tiền với mệnh giá cao nhất, còn bảo người chủ quán khỏi cần thối.

Hắn bế thốc Mạn Nghiên lên, mặc cho cô uốn éo như con sâu đo.

Vương Phong mặt hơi đỏ, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, anh định đi ra xe thì bị hắn giữ lại.


“Bắt taxi đi, xe để lại đây!”
“Đồ điên, tôi đâu có say.”
“An toàn vẫn quan trọng hơn, ai biết được! Con xe quen này của cậu có vứt ngoài đường cũng không ai thèm lấy đâu.” Tôn Bách Thần hếch mặt về phía chiếc xe mô tô nổi bật nhất chễm chệ trước cửa quán.

Mẹ kiếp! Con xe Ducati anh mua hơn hai mươi ngàn USD chứ đâu có rẻ! Qua miệng Tôn Bách Thần lại trở nên bèo nhèo như thế.

Vương Phong đưa chân lên định đá cho hắn một cái, hắn nhanh nhẹn hơn đã né được.

“Cút nhanh về rồi ngủ đi.”
Vương Phong cảm thấy thật ngớ ngẩn, tự nhiên phải nghe Tôn Bách Thần đón taxi về nhà.

Chiếc Ducati tạm để lại quán đồ nướng, hắn còn trả thêm tiền để họ giữ xe giúp anh.

Còn cô gái kia đã say ngất ngưởng, đi đứng còn không vững, miệng liên tục lẩm bẩm nói xấu Tôn Bách Thần.

Hắn phát hiện ra cô hình như chờ cơ hội này lâu lắm rồi, liền một miệng tuôn ra hết những uất ức trong lòng.

Tôn Bách Thần ôm cô ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho Mạn Nghiên rồi lái phóng xe vun vút về biệt thự.

Tôn Bách Thần bế Mạn Nghiên vào trong phòng ngủ, để cô ngồi xuống chiếc giường lớn.

Hắn định đi vào trong phòng tắm lấy khăn ẩm lau mặt cho cô, nhưng Mạn Nghiên đầu chịu ngồi yên, cô lả lướt đi theo Tôn Bách Thần, rồi ôm chầm lấy cổ hắn.

“Bách Thần, anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ khó yêu, khó chiều..”

Giọng cô mềm nhũn như đứa trẻ lên ba, nũng na nũng nịu, rõ ràng là đang mắng hắn nhưng lại không mang chút uy lực nào.

Cả cơ thể Mạn Nghiên nóng rực đổ dồn về phía Tôn Bách Thần, hung hăng cắn mạnh vào cổ hắn.

“Đau!” Hắn gầm lên.

Mạn Nghiên say đến bỉ tí, nào còn phân biệt được đúng sai.

Cô cắn Tôn Bách Thần còn chưa đủ, liền quay sang véo mạnh vào hai má của hắn, day qua day lại.

“Mềm quá đi!”
Cô cười ha hả, như muốn trêu tức hắn.

Tôn Bách Thần từ bỏ ý định làm cho cô tỉnh táo lại, mà đột ngột xoay người lại đằng sau, nhấc bổng Mạn Nghiên về phía giường.

“Xem tối nay tôi xử em thế nào đây?”
N
Hắn vừa ập vào người Mạn Nghiên, đã bị cô né ra.

Mạn Nghiên nửa tình nửa mê, nhớ lại mục đích mình hôm nay mình cần gặp hắn, cô lèm bèm hỏi:
“Tôn Bách Thần, tiền viện phí em trả sao anh không lấy chứ? Anh làm vậy là có ý gì, mau nói đi?” Giọng mang chút hung dữ.

“Sao? Tôi thừa tiền nên không muốn lấy.

Con bé sỉ diện như em muốn trả lại, hửm?”

“Trả, phải trả! Ai cần tiền anh bố thí chứ.”
Mạn Nghiên chu môi lên đáp lại.

Cô lim dim mắt, cả người lâng lâng theo cơn say mèm.

Những lời nói của cô thuộc về bản chất nguyên thủy nhất, xuất phát từ trong tâm thức.

Chính xác một cách trả lời theo bản năng!
Tôn Bách Thần đã không định nhắc lại chuyện này vào tối nay, sau khi thấy Mạn Nghiên say xỉn thế mức này.

Nhưng mà cô đã nhớ ra, hắn đánh thuận theo.

Tôn Bách Thần nheo mắt nhìn cô, đầu hắn nảy ra một ý nghĩ gì đó, liền hạ giọng hỏi:
“Đồng Mạn Nghiên, em muốn trả chứ gì? Được, trả ngay lập tức đi.”
Hắn dí sát vào người cô, lẳng lặng quan sát cử chỉ của khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ.

Mạn Nghiên nghe rõ lời hắn nói, vội giãy nảy lên:
“Anh đừng có ép người quá đáng! Em bây giờ đào đầu một khoản tiền lớn vậy trả cho anh chứ.

Hừ hừ..” Cô nói, kèm theo vài cái chép miệng vì cổ họng đắng ngắt.