"Hừm, ai thế?” Khắc Dương làm ra vẻ thuận miệng hỏi, nhưng trong thâm tâm lại rất quan trọng câu trả lời từ cô.

“A thì...!là anh họ tớ.

Bác gái mời tớ sang nhà ăn cơm, anh ấy thuận đường nên đến đón!”
Khắc Dương lái xe mô tô về, Mạn Nghiên còn ngồi ở ghế đá đợi Tôn Bách Thần.

Hắn không phải cố ý đến trễ, mà là ghé vào trong tiệm mua hoa đến tặng cô.

Có trách thì trách bà chủ gói hoa, lâu chết được!
Mạn Nghiên nghe thấy tiếng xe mô tô liền ngước lên nhìn.

Vì người kia đội mũ bảo hiểm trùm đầu nên cô không nhìn rõ mặt, còn tưởng Tôn Bách Thần đổi xe.


Đến lúc người kia tháo mũ ra, cô mới ngỡ ngàng:
“Vương Phong, sao anh lại đến đây?” Khóe môi cô hơi cong lên.

“Đến đưa em đi ăn tối.

Mạn Nghiên, em vẫn chưa ăn gì đúng không?”
Cô lắc đầu.

Nhưng mà ý của cô là sao anh lại biết chỗ này mà đến!
“Phải, em chưa ăn.

Mà sao anh biết em làm thêm ở đây?”
Vương Phong nở một nụ cười bí hiểm, anh đưa bó hoa hồng đang cầm trên tay cho Mạn Nghiên, rồi cười:
“Muốn biết người ta sẽ tìm cách!”
Mạn Nghiên cầm bó hoa, nhẹ nhàng cảm ơn anh.

Nhưng cô còn có hẹn với Tôn Bách Thần, nên không thể nhận lời đi ăn cùng Vương Phong được.

“Em đã có hẹn với Bách Thần rồi.

Chắc anh ấy cũng sắp đến.” Cô nhỏ giọng.

Vương Phong khựng lại mấy giây, không có phản ứng gì.

Sau đó anh điều chỉnh lại suy nghĩ, đề xuất ý kiến:
“Được, đợi hắn đến rồi rủ đi ăn chung với chúng ta.”
Cô cười nham nhở, khó thế mà anh cũng nghĩ ra được.


Vương Phong vừa định ngồi xuống ghế đá cùng đợi Tôn Bách Thần, thì hai người nghe thấy tiếng xe mô tô chạy lại.

Mạn Nghiên như cảm nhận được điều bất thường, cô quay người lại, phát hiện Khắc Dương đậu xe gần đó, đang tiến dần về phía hai người.

Mạn Nghiên không kịp giải thích gì, giật ngay cái mũ bảo hiểm trong tay Vương Phong, trùm lên đầu anh.

Ánh sáng đèn đường hiu hắt, chỉ hi vọng Khắc Dương không nhận ra anh.

“Khắc Dương, sao cậu còn chưa về?”
“À, tớ để quên đồ ở trong quán nên quay lại lấy.” Khắc Dương là người giữ chìa khóa dự phòng.

Cậu nhìn người đàn ông đứng cạnh Mạn Nghiên, hỏi:
“Anh họ cậu đây sao?”
“Ừ, anh họ tới”
Cơ hội hiếm có gặp được người nhà của Mạn Nghiên, Khắc Dương sao có thể bỏ qua.

Cậu tiến đến chào hỏi, chủ động đưa tay ra bắt tay với Vương
Phong.

“Chào anh, em là bạn cùng trường với Mạn Nghiên, hiện tại cũng làm thêm chung chỗ với cô ấy.”
Vương Phong lịch sự bắt tay lại với cậu.

Hóa ra là sinh viên trường đại học Bắc Thành, bởi vậy Mạn Nghiên mới gấp gáp đội mũ vào cho anh.

“Hoa đẹp thật đấy, là anh họ tặng cậu sao?”
Mạn Nghiên cúi xuống nhìn bó hoa hồng nhung kiêu sa, miệng méo xệch.


không biết giải thích thế nào.

Anh họ đến đón mà mang hoa hồng tặng thì khá kì cục, nên cô mới lấp liếm:
“Không phải.

Hoa tớ nhờ anh ấy mua giúp.

Hôm nay là sinh nhật bác gái tớ, tớ muốn tặng bác ấy.”
“Mà cậu không phải để quên đồ ư? Mau vào lấy đi.”
Khắc Dương cứ cảm thấy không khí có chút quái dị, nhất là Mạn Nghiên, cứ như muốn đuổi khéo cậu vậy.

Dẫu sao Khắc Dương cũng phải lấy đồ bỏ quên, nên đến lúi húi mở cửa quán đi vào bên trong.

Vương Phong tháo mũ bảo hiểm ra, mặt nóng bừng.

Đứng một chỗ mà đội cái mũ nặng trịch, không tránh khỏi cảm giác bí bách.

“Xin lỗi anh.

Em sợ mang đến cho anh phiền toái thôi.”
“Không sao, anh hiểu mà.” Vương Phong khẽ chép miệng.