Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, chỉ mấy giây sau Mạn Nghiên đã cúi xuống nhặt đống đồ ăn kia lên.

Thùng rác nhỏ ở dưới chân bàn học, cô chỉ vứt vài ba mảnh giấy linh tinh hay vụn bút chì, nhìn chung khá sạch sẽ.

Có bài xích với Tôn Bách Thần đến mấy, Mạn Nghiên không thể lãng phí đồ ăn được.

Cô tiếc tiền!
Nhiều người còn không có gì để ăn, cô sao nỡ phụ lại công sức mấy người làm ra mấy thứ này chứ! Nghĩ vậy, Mạn Nghiên bóc bánh ra ăn, rồi mấy cục kẹo nhỏ, dần dần chui hết vào chiếc bụng nhỏ.

Xem như cũng có thứ lót dạ!
Cả buổi sáng của Mạn Nghiên vùi mông vào chiếc ghế trên giảng đường quen thuộc.

Buổi trưa, cô cùng Khắc Dương đi ăn cơm chung, vừa lúc gặp thêm Nhã Yến Kỳ.


Cậu ga lăng đi xếp hàng mua cơm giúp hai cô gái.

Mạn Nghiên một suất cơm đùi gà, Nhã Yến Kỳ một tô mì bò, còn Khắc Dương là một dĩa cơm sườn.

Một mình anh bê không xuể, Mạn Nghiên thấy vậy mới đi đến giúp cậu.

“Mạn Nghiên, Yến Kỳ, học xong hai tiết chiều nay, chúng ta đi xem phim đi.”
Khắc Dương đề nghị, cậu lấy vé xem phim mình đã mua sẵn ở trong ba lô, chìa ra trước mặt hai cô gái.

Cậu muốn có nhiều thời gian tiếp xúc với Mạn Nghiên, để dễ dàng có cơ hội phát sinh tình cảm.

Sợ cô ngại, cậu rủ cả Nhã Yến Kỳ cùng đi.

“Xin lỗi Khắc Dương, buổi chiều nay tớ lỡ hứa tập bóng với thầy Phong rồi.

Thật ngại quá!”
Cậu hơi thất vọng, nhưng cố tỏ ra không sao.

Khắc Dương mỉm cười, đặt mấy tấm vé xuống bàn.

“Tiếc thật! Tôi cũng lỡ mua vé rồi.”
“Hai chúng ta đi cũng được mà.

Dù sao bỏ phí một vé còn đỡ hơn bỏ cả ba.” Nhã Yến Kỳ đề nghị.

Từ chối một cô gái có thể gây mất thiện cảm, huống hồ đó còn là bạn thân của Mạn Nghiên, Khắc Dương chần chừ một lúc, rồi đồng ý.

Ba người tiếp tục ăn cơm trưa.

Trong lúc ăn, tóc của Mạn Nghiên vô tình rủ xuống phía trước, Khắc Dương thấy vậy thì giúp cô vén lên.


Hành động quan tâm của cậu dành cho Mạn Nghiên, khiến Nhã Yến Kỳ cảm thấy ghen tị.

Cô ấy thích Khắc Dương, nhưng biết cậu thích Mạn Nghiên, trong lòng càng thêm đố kỵ.

Với Nhã Yến Kỳ, Mạn Nghiên chính là người hủy hoại cuộc đời của mình.

Lúc kích động, cô đã vung đổ bát canh nóng trên bàn vào người cô.

“Á...!nóng quá!” Mạn Nghiên hơi giãy lên vì nóng.

“Mạn Nghiên, cậu không sao chứ?”
Khắc Dương vội vàng rút khăn giấy trên bàn định lau cho cô, nhưng Nhã Yến Kỳ mau chóng giành lại, lau cho Mạn Nghiên.

“Mạn Nghiên, tớ...!tớ xin lỗi.

Tớ định lấy lọ tương ớt thôi.”
“Không sao đâu Yến Kỳ.

Để tớ đi thay quần áo là được, vừa hay có mang theo đồ tập bóng chuyền.”
Nhã Yến Kỳ tình nguyện đi cùng với Mạn Nghiên.

Khắc Dương tạm biệt hai cô gái, còn hẹn với Nhã Yến Kỳ hết tiết gặp nhau ở cổng chính, cậu sẽ chở cô đi bằng xe mô tô của mình.

Mạn Nghiên vào trong nhà vệ sinh thay đồ, Nhã Yến Kỳ đứng ngoài bồn rửa mặt đợi.

Lúc chuẩn bị lên lớp, cô nhận được cuộc gọi từ Vương Phong.

Anh có một cuộc họp quan trọng, nên chiều nay không thể tập luyện cùng cô.


Mạn Nghiên có giữ chìa khóa nhà đa năng, cô tự mình tập luyện cũng không sao.

Nhã Yến Kỳ biết được thông tin này, liền nghĩ ra một âm mưu đen tối.

Trong sân bóng rộng lớn, một mình Mạn Nghiên tập chuyền bóng qua lưới.

Rảnh rỗi, cô còn đem cả bóng rổ ra chơi.

“Phù, mệt chết mất.”
Mạn Nghiên ngồi xoải ra nền xi măng, uống ừng ực một hơi nước.

Lúc chơi thì vui, đến khi nhìn lại đống bóng nằm lăn lóc khắp nơi, cô mới thấy lười biếng.

Phải cất hết số bóng này mới được về! Mạn Nghiên nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cô nhanh chóng di chuyển số bóng vào kho dụng cụ.

“Sầm”
Một tiếng động lớn đầy dứt khoát vang lên.

Mạn Nghiên khẽ giật mình, quay người lại phía sau.

Cánh cửa sắt phòng dụng cụ bị đóng cứng lại, cô chạy đến, có kéo thế nào cũng không mở ra được.

“Có ai ở ngoài đó không?” Cô hét lớn, giọng run run mang chút tuyệt vọng.