Dù cô có yêu hắn, nhưng cô cũng có cảm xúc riêng của mình, tại sao hắn chưa một lần nghĩ cho cô?
Mạn Nghiên uất ức đến muốn khóc.
Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, ngăn không cho mình yếu đuối trước mặt Tôn Bách Thần.
Cô bình tĩnh đứng dậy, cầm chiếc túi xách chuẩn bị rời đi.
“Bỏ em ra.”
Tôn Bách Thần đẩy cô cô vào trong tường, ngay cạnh cửa ra vào.
Hắn hôn cô ngấu nghiến, hai tay dùng lực cố định đầu của Mạn Nghiên.
Cô cô phản kháng thể nào cũng không đẩy hắn ra được, miệng chỉ biết kêu lên mấy tiếng “Ưm...!ư.”
“Tôi với em cứ như trước không được sao? Đột nhiên em phát khùng gì vậy? Ở bên tôi, tôi cho em mọi thứ.
Đối với em có chút nào là thiệt thòi?”
Không thiệt thòi sao? Mạn Nghiên không chịu nổi nữa mà rơi nước mắt.
Người đàn ông này điên thật rồi! Trong lòng còn vấn vương người cũ, vậy mà ngoài mặt lại bắt cô ở bên cạnh mình.
Dục vọng hắn quá lớn, muốn cô thỏa mãn hắn, giày vò cô như món đồ chơi mới chịu sao?
Tôn Bách Thần có thể tìm một đối tượng khác, sao nhất thiết cứ phải vì cô? Hay là do Mạn Nghiên từng là vật hắn sở hữu, nên hắn dù không trân trọng, cũng không muốn người khác có được.
Mạn Nghiên thở dài ảo não, miệng mếu máo:
“Em không cần tiền, cũng không cần quyền, em chỉ cần tình yêu của anh.
Tôn Bách Thần, anh cho em có được không?”
Tôn Bách Thần thả lỏng bàn tay đang ôm lấy mặt Mạn Nghiên, hắn đáp:
“Ngoại trừ việc đó.
Tất cả mọi thứ còn lại, đều có thể cho em.”
Mạn Nghiên chùi đi vài giọt nước mắt, khuôn mặt trở nên ráo hoảnh.
Cô như kẻ gàn dở gặp một tên điện, đi mong cầu một thứ vô thực vốn không thuộc về mình.
Cô quyết không thỏa hiệp, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, đẩy ra.
Cô bước ra khỏi cửa, lại bị Tôn Bách Thần kéo vào trong.
Mà lần này, hắn trực tiếp kéo dây kéo sau váy cô xuống, lôi tụt chiếc váy xuống đến chân Mạn Nghiên
Cô vôi kéo lên, thì bị chân hắn giữ lại.
Một tiếng "xoạc” trầm nhẹ của vải vang lên, chiếc váy của Mạn Nghiên đã bị rách làm đôi.
Cô đứng trước mặt hắn, trên người còn mỗi bộ đồ lót.
Đồng Mạn Nghiên tức giận, vung tay tát thẳng vào má Tôn Bách Thần.
Hắn không có ý định đỡ, cứ thể ăn trọn cú tát đau điếng.
Hắn vẫn bình thản, nói:
“Lên phòng ngủ hoặc ra về?”
“Tưởng tôi không dám chắc.”
Mạn Nghiên mở toang cửa ra, trên người mặc mỗi bộ đồ lót ren trắng mà vẫn bước ra ngoài.
Tôn Bách Thần đến hết cách với cô, hắn đi nhanh theo, bể cô vào trong nhà.
Ai mà ngờ Mạn Nghiên lại táo bạo như thế!
Chính cô cũng không ngờ mình dám lao ra bên ngoài.
Có lẽ vì thời gian ở bên Tôn Bách Thần mà gan cô cũng lớn dần, trở nên bộ dạng bất cần như hiện tại.
Sức Mạn Nghiên không mạnh bằng hắn, có làm đủ trò để hắn thả cô ra vẫn không có hiệu quả.
“Mộc Trà mất lâu rồi, tại sao em phải canh cánh cô ấy trong lòng? Việc cô ấy có vị trí như thế nào trong tôi trước giờ không thay đổi.
Và em cũng vậy, tôi đã nói rõ ràng với em từ trước, tại sao lúc đó không giận, bây giờ lại bày ra thái độ khó coi như vậy? Chúng ta cứ như trước không biết rất OK sao?”
“Đó là vì lúc trước tôi lợi dụng anh, được chưa? Vì điểm số, vì muốn anh bảo vệ che chở, nên tôi mới xem như không có gì.
Bây giờ khác rồi, tôi không thích thế nữa, nên chẳng có lý do gì tôi phải ở bên cạnh anh cả.
Cút đi Tôn Bách Thần!” Cô vừa khóc vừa nói ra mấy lời rẻ rúng, tự hạ thấp bản thân mình để được hắn buông tha.
Tôn Bách Thần cứ giữ Mạn Nghiên ở bên cạnh, cô sợ mình sẽ ngày càng yêu hắn sâu đậm.
Đến một lúc nào đó, cô sẽ hoàn toàn đánh mất giá trị của bản thân mình.
Chút lý trí còn sót lại của Mạn Nghiên không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn không bị những lời nói của cô làm lung lay.