“Cốp” Hắn đá chuẩn xác vào đầu của Vương Phong!
Dù có đeo giáp bảo hộ, anh vẫn không thoát khỏi cảm giác choáng váng.

Hiệu lệnh của trọng tài được đưa ra, báo hiệu Tôn Bách Thần ghi thành công thêm năm điểm.

Lúc này trận đấu cũng khép lại.

“Hừ hừ, chiến thắng tuyển thủ quốc gia, không tồi! Sau này cậu thay tôi đi thi đấu còn được.” Vương Phong cười cười, tay gỡ giáp bảo hộ ra, để xuống sàn.

“Ăn may thôi!” Hắn giở giọng châm biếm.

Lúc này những sinh viên chọn trúng Tôn Bách Thần bắt đầu kiểm tra danh sách.

Có hai sinh viên dành chiến thắng, đang cười như bắt được vàng.

Những người còn lại thì rầu rĩ.


Tôn Bách Thần nhìn qua tờ danh sách, tìm kiếm cái tên Đồng Mạn Nghiên.

Cô ấy dự đoán về phía Vương Phong sẽ giành chiến thắng, hơn nữa số người có cùng câu trả lời giống bạn là bốn mươi người – tương đương với sỉ số của
lớp.

Tôn Bách Thần nhìn về phía cô, cười khinh khỉnh.

Hắn buông một câu chế giễu:
“Đồng Mạn Nghiên, mắt nhìn người của em thật kém!”
Mọi người nhìn vào tờ danh sách dự đoán mới cười phá lên, hiểu được vì sao Tôn Bách Thần lại nói như vậy.

Mạn Nghiên bĩu môi, nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang rời khỏi nhà đa năng, khẽ mắng trong bụng.

“Đồ tự cao tự đại!”
Ngày cuối tuần Mạn Nghiên còn định ở nhà ngủ một giấc, ai ngờ mới sáng sớm đã bị Vương Phong gọi điện thoại hẹn gặp.

Cô không muốn đi, anh liền nài nỉ không thôi.

“Được được, đợi em hai mươi phút nhé.”
“Hay tôi đến ký túc xá đón em?”
“Không không, anh ngồi yên ở điểm hẹn cho em nhờ.”
Mạn Nghiên nhanh chóng thay đồ, mặc một chiếc quần jean phối cùng áo phông đen, tổng thể nhìn rất năng động và cá tính.

Ngay cả tóc cũng búi cao gọn gàng.

Cô không có xe riêng, nên đành đi xe buýt.

Lúc trước Mạn Nghiên vẫn hay mượn xe của Nhã Yến Kỳ, hoặc cô ấy sẽ đèo cô đi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy ngại.

Sự thay đổi của Nhã Yến Kỳ khiến Mạn Nghiên bận lòng!
Cô đang nghĩ đến việc tích cóp một số tiền, để cuối năm mua một chiếc xe riêng.


Suốt ngày phải đi xe buýt, thật có chút không tiện!
Vương Phong hẹn Mạn Nghiên ở một quán cà phê thú cưng.

Lúc cô vào trong quán, anh đang cho bé Husky ăn bánh quy.

“Vương Phong” Cô khẽ gọi.

Anh nhìn thấy cô, nở một nụ cười hòa nhã.

Hai người ngồi vào chỗ, gọi phục vụ cà phê nóng.

“Đã ăn gì chưa?”
“Chưa ạ.” Cô thành thật trả lời.

Lúc Vương Phong gọi điện thoại, cô còn nằm trên giường ôm gấu bông.

Vì cuộc hẹn của anh, cô phải lật đật vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến thẳng đây.

Mà Vương Phong nghe chất giọng ngái ngủ của Mạn nghiên quan điện thoại cũng đã đoán ra được.

Anh liền gọi thêm một phần bánh tiramisu.

“Ăn cái này nhé?”
“Vâng ạ.”
Ngồi từ nay đến giờ vẫn chưa biết mục đích Vương Phong hẹn gặp mình, cô hỏi:
“Anh gọi em ra đây làm gì thế?”
“Không có gì.

Chỉ là chủ nhật rảnh rỗi muốn cùng em đi chơi thôi!”
Mạn Nghiên khẽ xì ra một tiếng.

Anh thật biết cách hành tội người khác mà! Bao nhiêu người không rủ, lại chọn ngay cô gái cả tuần mệt mỏi luôn trông ngóng một giấc ngủ nướng vào cuối tuần.


“Làm sao nào? Tiếc giấc ngủ nướng chứ gì?” Vương Phong nói trúng tim đen của cô.

Mạn Nghiên làm bộ không quan tâm, cô tập trung ăn bánh, vừa ăn vừa vuốt ve bé mèo lông xám ngồi trong lòng.

Anh nhàn nhã uống cà phê, cẩn thận quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô.

“Ăn uống xong thì xem có thể về rồi chứ?”
“Chưa được.

Ăn xong chúng ta đi xem phim đi.”
Người đàn ông này ngang nhiên muốn chiếm dụng thời gian cả buổi sáng của Mạn Nghiên.

Nhưng mà cô lại không thể mở miệng từ chối.

Mẹ kiếp! Không biết cô nghĩ cái gì nữa!
Dẫu sao thì không gian ở đây không tệ! Mạn Nghiên được chơi đùa thỏa thích với mấy bé thú cưng.

Cô còn được Vương Phong chụp ảnh cho cùng với những động vật đáng yêu ở đây.

Mạn Nghiên đem mấy bức ảnh chia sẽ lên mạng xã hội X, hiển thị ở phạm vi vòng tròn bạn bè.

Tôn Bách Thần có kết bạn với cô.

Hắn dĩ nhiên nhìn thấy ảnh cô đi chơi, những thứ làm hắn chú ý hơn cả là cái áo da màu nâu hơi cũ được vắt ở tay vịn ghế sofa.

Nếu Tôn Bách Thần đoán không nhầm thì chiếc áo đó là của Vương Phong!