Cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya.

Học kỳ này cũng vì muốn tránh mặt Mạn Nghiên, Nhã Yến Kỳ đã chọn đăng kí những học phần khác với của cô.

Ngoại trừ học chung môn Giáo Dục Thể Chất, hai người rất hiếm khi gặp nhau.

Ngược lại, cô có thời gian tiếp xúc với Khắc Dương và Vương Phong nhiều hơn.

Khắc Dương thì ở trên giảng đường, còn Vương Phong, anh rủ cô vào câu lạc bộ bóng chuyền, nên hai người có rất nhiều thời gian luyện tập cùng nhau.

Vương Phong ôn nhu, hài hước, nói chuyện với Mạn Nghiên rất ăn ý.

Bản thân anh cũng có cảm nhận rõ ràng nhất, biết mình đã phải lòng cô gái này rồi! Đột nhiên hứng thú yêu đương mười mấy năm tắt lịm, nay lại nhen nhóm bừng cháy trong tim người đàn ông si tình.


Cả chiều rảnh rỗi không có tiết, Mạn Nghiên ngồi trong nhà đa năng, ngón tay vân vê trái bóng chuyền trên mặt đất.

Cô vừa mới luyện tập phát bóng suốt một giờ đồng hồ, cả người bây giờ nhệ nhại toàn mồ hôi.

“Uống nước đi.”
Vương Phong đưa cho cô một chiếc khăn bông, cùng một chai nước suối.

Mạn Nghiên vui vẻ nhận lấy, miệng cười tươi rói:
“Cảm ơn thầy Vương.”
“Thầy gì chứ? Nếu không phải trong giờ học chính khóa, em cứ gọi thẳng tên
tôi đi.”
“Không! Sao em có thể gọi ngang tên thầy được, như vậy thì vô lễ lắm.”
Cô nói xong thì tu một hơi hết cạn chai nước.

Vương Phong căng mắt ra nhìn cái miệng nhỏ của Mạn Nghiên, chỉ sợ cô bị sặc.

“Em uống nước từ từ thôi.

Mà sau này em cứ gọi tôi bằng anh hoặc Vương Phong đều được.

Đừng gọi là thầy nữa, tôi bị áp lực!”
“Áp lực gì chứ? Nếu đổi cách xưng hô thì cũng nên gọi bằng chú đúng không? Thầy hơn em tận mười ba tuổi đó!”.

Trước giờ ai gặp cũng khen Vương Phong trẻ hơn tuổi.

Đến nỗi mấy cô nữ sinh cấp ba đi cổ vũ cho mấy trận đấu giao hữu trong thành phố, nhầm tưởng anh là sinh viên đại học, còn chạy theo sau lưng xin thông tin liên lạc nữa đó.


Nghe thấy từ chủ từ miệng của Mạn Nghiên, lòng anh đau như cắt!
“Em chê tôi già chứ gì? Hừ hừ, tổn thương ghê gớm.”
Mạn Nghiên bật cười, sửa lại ý tứ trong câu nói:
“Nếu không bàn đến tuổi tác thì cũng có thể miễn cưỡng gọi một tiếng anh.”
Mạn Nghiên đứng dậy phủi mông, rời khỏi phòng đa năng.

Vương Phong chân dài lẽo đẽo bám theo sau cô, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.

“Đi chậm chậm thôi, hay để tôi đưa em về.”
“Về gì chứ? Em không muốn ngày mai cả trường đồn ầm lên em có tư tình với anh giảng viên đẹp trai đâu.

Với lại bây giờ em còn lên thư viện tìm sách, một lát nữa mới về.”
(DL
Vương Phong thở dài, biết Mạn Nghiên trêu đùa mình.

Nếu đổi lại là Tôn Bách Thần gợi ý đưa về, cô chắc sẽ không phản đối.

Mạn Nghiên nhìn đồng hồ trên tay, thấy không còn sớm nữa, vội vã chạy về phía thư viện.

“Em đi đây, tạm biệt.”
Trước cửa thư viện, cô lúi húi tìm thẻ ra vào cổng, nhưng lực hết mấy ngăn ba lô rồi mà vẫn không thấy tăm hơi.

Cô gõ nhẹ lên trán, trách mình cẩu thả.

“Haiz, hình như sáng nay vứt trên bàn học mất rồi.”
Mạn Nghiên ôm chiếc ba lô đứng lì ra đó, không cam tâm rời đi.


Hôm nay cô phải mượn sách chuyên ngành về, tranh thủ cuối tuần có thời gian còn nghiên cứu nữa.

Thật lòng cô chỉ cầu nguyện gặp người quen ghé vào thư viện, để cô có cơ hội mượn nhờ thẻ.

Một tiếng ting vang lên...!
“Vào đi, định đứng đó bao lâu nữa?”
“À, cảm ơn bạn.”
Mạn Nghiên ngước mặt nhìn lên, nụ cười biết ơn trên khóe môi chợt cứng đơ lại.

Cô xoay người rời đi, nhưng bị bàn tay cứng rắn giữ chặt.

“Không phải muốn mượn sách sao? Vào đi.”
Cô giãy người, hất tay Tôn Bách Thần ra khỏi cánh tay mình.

Mạn Nghiên đi vội vào bên trong, leo thẳng lên tầng hai tìm sách.

Tự nhiên gặp lại hắn sau một tháng trời, lòng cô tràn đầy bối rối.

Cô đi quanh khu để sách chuyên ngành tài chính, mãi vẫn không chọn được quyển sách như ý.

“Quyển sách có gáy màu đỏ, vị trí ba, hàng số hai từ dưới lên.”