“Chúng ta có quan hệ gì chứ? Em đang muốn ám chỉ cái gì?”
Hắn thẳng thừng đáp lại, Mạn Nghiên khẽ xót xa trong lòng.

Khổ nỗi Tôn Bách Thần nói đầu có sai, cô cũng không có lời nào để phản biện lại hắn.

Cô đúng là mặt dày bám theo hắn, không cần danh phận...!
Hình như ngoại trừ quan hệ thầy trò, hai người chỉ là người dưng nước lã!
“Không có gì.

Thôi em về đây.”
Mạn Nghiên nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chân rời khỏi văn phòng của hắn để kịp chuyển xe buýt.

Để lỡ nó, cô sẽ phải mất công đợi một chuyển khác, tận ba mươi phút nữa!
Chiều nay Mạn Nghiên phải đi làm thêm.


Cô vừa về phòng đã thấy tẩm giấy ghi chú mà Nhã Yến Kỳ để trên bàn học.

Cô ấy nhắn với Mạn Nghiên rằng mình đi dự tiệc sinh nhật, buổi tối còn có thể qua đêm ở ngoài.

Cô chợp mắt một lát, rồi dậy làm bài tập.

Bài vở Xong xuôi, Mạn Nghiên có thể yên tâm đi làm thêm.

Quán cà phê vào đầu tuần có chút vắng khách.

Khắc Dương đang lau dọn cửa kính, cô vẫy tay chào cậu, rồi nhanh tay bày biện lại mấy chậu cây cảnh nhỏ để trên bệ tường.

Ở ngoài cửa quán có tiếng xôn xao, Mạn Nghiên và Khắc Dương cùng ngó ra ngoài cửa sổ, thấy chị quản lý và hai, ba người khác đang đứng tụm lại xem thứ gì đó.

Là một bé mèo con bị ai đó bỏ rơi trong thùng rác gần quán, được chị quản lý phát hiện và cứu lấy.

“Ôi, bé mèo xinh thế này mà ai nỡ bỏ rơi chứ?”
Chị quản lý sợ nó bị lạnh, nên mới mang vào trong quản.

Mèo con đói nên liên tục kêu, Mạn Nghiên vội hâm một ít sữa không đường cho nó.

"Meo meo..."
“Ngoan ngoan, uống sữa xong sẽ không đói nữa.”
Khắc Dương thấy bộ lông trắng của bé mèo dính đầy vết bẩn, liền ân cần lấy một chiếc khăn mềm, nhúng nước rồi vắt khô hẳn, nhẹ nhàng lau người cho nó.

Bé mèo uống sữa xong thì lăn ra ngủ.

Khách đã bắt đầu ghé quán, chị quản lý tạm thời để nó nằm trong phòng thay đồ, nhưng vẫn chưa biết nên xử trí thế nào.


Bởi vì chồng chị bị dị ứng với lông mèo, nên không thể mang nó về nuôi được.

Tan làm, mọi người quay lại gần bé mèo, quan sát dáng vẻ dễ thương của nó khi ngủ say.

Nhìn ra được Mạn Nghiên là một người yêu thương động vật, chị mới ngỏ lời:
“Mạn Nghiên, em nuôi nó được chứ? Nếu có tốn kém gì cứ nói với chị, chị sẽ phụ em.”
Cô cũng muốn lắm, nhưng ký túc xá không cho nuôi động vật.

Chị quản lý cũng nhớ ra điều đó, hai tay chống nạnh đầy bất lực.

Hai người nhìn sang Khắc Dương, trông đợi vào cậu.

“Để em nuôi nó”
“Phải thế chứ.

Nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói với chị nhé.”
Hôm nay quán nghỉ sớm, chị quản lý giao chìa khóa dự phòng cho hai người, bản thân bận việc nên về trước.

Rửa ly xong, Khắc Dương đóng cửa quán, rồi ngỏ lời đưa Mạn Nghiên về.

“Tớ đi xe buýt được rồi.

Cậu đưa nó về cẩn thận nhé.” Mạn Nghiên vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mại trên tay Khắc Dương, trước khi cậu cho nó ba lô đựng mèo.

“Khi nào muốn gặp mèo con thì cứ nói, tôi rất sẵn lòng đưa nó đến gặp cậu.”
Mạn Nghiên bật cười, hai khóe mắt híp lại trông thật dễ thương.

Khuôn mặt thanh thuần, khả ái này khiến Khắc Dương ngay cả người.

“Được được.


Tớ sẽ muốn gặp nó thường xuyên đó.

Cậu phải nuôi nó béo múp míp vào, nếu không tớ sẽ xử lý cậu.”
Cách nói hài hước, kèm theo động tác đưa tay lên cổ “dọa giết” vô tình chiếm trọn tâm hồn của Khắc Dương.

Cậu thẳng thắn gật đầu, giơ tay lên làm dấu hiệu đồng ý với Mạn Nghiên.

Cô gái này, cậu phải nghiêm túc theo đuổi mới được!
Trời vừa tờ mờ sáng, khi cả kí túc xá còn chìm trong sự tĩnh lặng, Mạn Nghiên ra ngoài hành lang trước phòng, ngắm nhìn cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ.

Không khí se lạnh, thi thoảng có vài hạt mưa bay lất phất vào trong hành lang, mang theo mùi hương đặc trưng của đất, xộc thẳng lên sống mũi của của cô.

Mạn Nghiên khìn khịt mấy cái, đưa tay kéo áo khoác len che kín cổ.

Mưa trắng xóa cả một khoảng sân ký túc xá, cùng với nền trời xám xịt, tạo thành một làn sương dày đặc làm cảnh vật bốn xung quanh trở nên mộng ảo và huyền mị.

Cô ngồi ngắm mưa, cả lòng bình yên nhớ về quê.

Cô nhở bà, nhớ dị, bất giác còn nhớ về cha mẹ quá cố của mình nữa...!
Mưa thì đẹp, mà lòng người thì buồn!
Từng hạt mưa ngớt dần, rồi tạnh hắn.

Mặt trời bắt đầu ửng lên ở một góc trời, chiếu rọi ảnh sáng yếu ớt xuống nền đất ướt, làm tô điểm thêm chút sắc lấp lánh cho những hạt sương tròn trĩnh, trong veo như pha lê còn đọng lại trên những vạt lá cây Huyết dụ.