Mạn Nghiên gật gật, nắm lấy bàn tay ấm của hắn, cảm nhận được câu nói kia mang hàm ý quan tâm.
Nghĩ cho cùng thì hôm ở trong bệnh viện có lẽ vì Tôn Bách Thần quá lo lắng cho cô nên mới nặng lời như vậy.
Mà cô cũng quá đáng với hắn, làm mấy trò giận dỗi suốt hai ngày trời.
Hiện tại cô không muốn tình trạng của hai người kéo dài nữa, muốn cùng hắn làm hòa.
“Xí xóa, xí xóa hết nha! Tôn Bách Thần, em không giận, anh cũng không được giận nữa.”
Mạn Nghiên kiễng chân cao, hôn vào má Tôn Bách Thần.
Khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên, nhưng không để cô thấy.
Mạn Nghiên chợt nhớ ra lời hẹn với Chu ÁI ÁI, vội vàng chạy đi mất.
“Chạy từ từ thôi, ngã cầu thang bây giờ.”
Cái miệng độc địa của ai đó lên tiếng nhắc nhở.
Mạn Nghiên dẫn Chu Ái Ái về ký túc xá, Nhã Yến Kỳ đang ngồi trên giường vừa nhìn thấy cô ta thì như nhìn thấy quỷ, cả người giật nảy ra đằng sau.
Mạn Nghiên đang đóng cửa, nên không thấy biểu hiện khác thường trên khuôn mặt Nhã Yến Kỳ.
Chu Ái Ái hất cằm lên ra hiệu cho cô ấy im lặng, trạng thái của Nhã Yến Kỳ mới bình tĩnh, hơn, tuy nhiên tay vẫn còn run run.
“Mạn Nghiên, cậu về rồi à? Cô gái này là..”
“h giới thiệu với cậu, cô bé này là Chu vi Ái, sinh viên mới chuyển về trường mình.
Em ấy thua chúng ta một tuổi.”
“Em và chị Mạn Nghiên vừa mới quen nhau.
Em muốn đến phòng ký túc xá của mấy chị chơi cho đỡ buồn, chắc không làm phiền chị chứ?” Chu ÁI Ái bổ sung thêm.
Nhã Yến Kỳ leo xuống khỏi giường, cô búi gọn mái tóc đang xõa ra, nặng nề nói một câu:
“Không phiền đâu.”
Trong lúc Nhã Yến Kỳ vào nhà vệ sinh, Mạn Nghiên lấy nước ngọt và đồ ăn vặt ra đãi Chu Ái Ái.
Trời nắng nóng, trong tủ không còn đá lạnh, cô đành ra ngoài mua.
“Yến Kỳ, tớ ra ngoài quán mua chút đồ nhé.”
“Ái Ái, em cứ ngồi chơi tự nhiên nhé.
Chị sẽ nhanh về thôi.”
Mạn Nghiên đi khỏi, Chu Ái Ái mới lộ khuôn mặt thật.
Phải nói bình thường cô gái này ngụy trang khá tốt, dưới dáng vẻ mũm mĩm và khuôn mặt hồn nhiên, đến mức chẳng ai đem lòng nghi ngờ, thù ghét.
Nhã Yến Kỳ vừa bước ra, cô ta đã bắt đầu giở giọng châm biếm:
“Bất ngờ thật đấy Nhã Yến Kỳ, tôi còn tưởng sau vụ lần trước chị đã cuốn gói tìm chỗ khác ở rồi chứ?”
Nhã Yến Kỳ biết Chu Ái Ái muốn nói đến điều gì.
Cô cũng không phải làm bộ dè dặt nữa, mà hỏi thẳng:
“Chu Ái Ái, rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao hai anh em cố cứ không buông tha cho tôi thế?”
Chu ÁI Ái cười lên một cách khoái chí, cô ta nào bám theo Nhã Yến Kỳ chứ? Người cô ta nhắm đến là Mạn Nghiên cơ.
Chu Ái Ái xin chuyển vào học ngôi trường Bắc Thành, chẳng qua muốn dạy dỗ cho Mạn Nghiện một bài học, vì đêm hôm đó cô cho người đánh Chu Diễn - anh trai cô một cách tàn nhẫn, vết thương đầy mình, chân gãy đã nằm bó bột hơn một tháng.
“Chỉ cần chị không nói ra tôi là em gái của Chu Diễn cho Đồng Mạn Nghiên biết, tôi sẽ không làm khó chị.”
Nhã Yến Kỳ không hiểu ý cô ta lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cô đang bị Chu Diễn gọi điện thoại quấy rối là sự thật, mỗi ngày hắn đều spam tin nhắn đến Nhã Yến Kỳ, gửi mấy lời đểu cáng và hù dọa sẽ tung clip đen không che lên mạng.
Hắn ta còn có một bản quay cận mặt, đã từng gửi cho cô ấy xem.
Nhớ lại hôm đi biển, Nhã Yến Kỳ nhận được cuộc gọi của Chu Diễn.
Trong điện thoại, hắn ta hỏi cô đã từng thắc mắc vì sao sau một đêm, cô trở nên bẩn thỉu, thê thảm, còn Mạn Nghiên vẫn bình an vô sự chưa? Hắn nói với Nhã Yến Kỳ tất cả chính là cái bẫy mà Mạn Nghiên thông đồng với đám bạn từ trước, rủ cô đến quán bar chuốc thuốc, nhằm nhục cô.
Chu Diễn chỉ là một vai phụ trong kế hoạch đó, chịu sự khống chế của đám người kia, dẫn dụ Nhã Yến Kỳ.
Lời của hắn nói khiến Nhã Yến Kỳ sụp đổ hoàn toàn, nghe qua vô cùng có lý.
Trong lúc tức giận, cô ấy đã thuê một bạn học đang gặp khó khăn về tiền bạc, hãm hại Mạn Nghiên bằng sứa độc.
Đặc biệt là khi trở về, Nhã Yến Kỳ lấy hết can đảm đến quán bar xác nhận, phát hiện không có người nhân viên nào dọn dẹp phòng ngủ vào buổi tối như lời Mạn Nghiên từng nói.
Cô ấy càng trắc nịch cô giả vờ giả vịt trước mặt mình, nên mới đem lòng căm phẫn sâu sắc.
sức ép của Chu Diễn thêm vào, liên tục quấy rầy Nhã Yến Kỳ, làm cho cô ấy nghĩ Mạn Nghiên ở đằng sau cố tình giật dây, không buông tha cho cô.