“Đồng Mạn Nghiên, có phải não em dồn hết xuống ngực rồi không.

Những lời ngu dốt vậy cũng thốt lên được.”
“Anh thôi mạt sát người khác kiểu đó đi.

Tôn Bách Thần, cho dù tôi có bị thể nào cũng đầu liên quan đến anh.

Tránh ra đi!”
Mạn Nghiên lần này nghiêm túc đẩy hắn ra.

Cô bật khóc thành tiếng, bước chân loạn xạ chạy đến nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Mạn Nghiên muốn gọi cho Nhã Yến Kỳ, nhưng lại do dự.


Cô nhớ lại cuộc sống ở ký túc xá trong ba năm cùng với cô ấy, cuối cùng quyết định giữ niềm tin.

với người bạn cùng phòng này.

“Yến Kỳ chắc chắn sẽ không làm như vậy!”
Đợi khi trở về thành phố, Mạn Nghiên sẽ nói chuyện trực tiếp với Nhã Yến Kỳ.

Cô tin cô ấy sẽ không hãm hại cô, bởi vì mối quan hệ của hai người đang vô cùng tốt đẹp, hoàn toàn không có lý do gì cô ấy phải làm như vậy cả.

Hôm nay bà nội Đồng được xuất viện, buổi chiều Mạn Nghiên và Tôn Bách Thần lại phải quay về thành phố.

Cô dành một buổi sáng quây quần với bà và dì, nói chuyện và nấu thật nhiều món ăn ngon.

Chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ phải đi, hai mắt Mạn Nghiên đỏ hoe, nước mắt trực trào muốn tuôn ra.

"Bà nội và dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Đến Tết con sẽ về thăm hai người.”
Cả dì Hạ và bà nội Đồng đều buồn, không nỡ để Mạn Nghiên đi nhưng vẫn có kìm chặt cảm xúc trong lòng.

Cô lấy điện thoại ra, chụp ảnh chung với bà và dì, để làm kỷ niệm.

Tôn Bách Thần cũng muốn chụp ảnh bằng điện thoại của mình, hắn lên tiếng đề nghị mọi người.

Mạn Nghiên và hắn đang giận nhau, đã hơn một ngày không nói chuyện, nhưng trước mặt bà nội hai người vẫn tỏ ra bình thường.

Hắn hình như chưa từng chụp ảnh bằng camera trước, chân tay lóng ngóng không biết căn chỉnh khung hình.

Mạn Nghiên đưa tay ra, muốn hắn đưa điện thoại cho mình.


Tôn Bách Thần cũng không nói gì, chuyển chiếc điện thoại cho cô.

“Mật khẩu điện thoại anh là gì?”
"0105."
Nghe qua giống ngày sinh của ai đó.

Sinh nhật hẳn sao? Hình như không phải! Mạn Nghiên khựng lại một lúc suy nghĩ, rồi mới mở điện thoại ra.

“Nào nào, hai đứa mau sát đầu vào là một chút.

Tiểu Hạ, con cũng vào chụp cùng đi” Bà nói.

Chụp hình xong, nói thêm được vài câu, Mạn Nghiên cùng Tôn Bách Thần phải ra bến xe.

Cô ôm chặt bà lần cuối, trước khi rời khỏi còn đưa tiền cho dì Hạ.

“Dì cứ cầm đi”
“Con bé này, thật là..” Dì Hạ áy náy cầm lấy tiền cố đưa.

Tiền lãi ít ỏi từ tiền tiết kiệm, cộng thêm tiền đi làm thêm cả mấy tháng trời, Mạn Nghiện tích góp mãi, nhưng vì phải trả tiền viện phí của bà nội, nay chẳng còn nhiều lắm.

Tôn Bách Thần vốn dĩ không lấy lại số tiền viện phí kia, nhưng cô đang giận dỗi hắn, nên muốn sòng phẳng.

Tối hôm qua Mạn Nghiên trả tiền, hắn không nhận, cô để hẳn lên giường rồi rời đi.

Chú Vĩ đưa hai người ra bến xe.

Lần này chủ chùi rửa xe sạch sẽ hơn, làm Tôn Bách Thần hơi chột dạ.

Chắc không phải hắn đã để lộ thái độ bất mãn ra ngoài chứ?

“Bao giờ cháu lại về quê thế Mạn Nghiên?”
“Đến giỗ của cha mẹ cháu ạ.

Chú Vĩ giữ gìn sức khỏe nhé”
Cả đoạn đường, chỉ có Mạn Nghiên nói vài câu với chú Vĩ.

Trước khi lên xe, Mạn Nghiên đưa vé xe cho Tôn Bách Thần.

"Vé của anh.”
Tôn Bách Thần ban đầu còn chút thắc mắc vì sao Mạn Nghiên phải đưa vé cho mình, nhưng sau đó đã hiểu rõ.

Cô mua hai ghế riêng lẻ, ghế của cô ở bên trên, còn của hắn ở sát phía dưới.

Chẳng trách lúc ở nhà, cô còn đem quần áo của Tôn Bách Thần bỏ sang một cái ba lô khác.

Khóe miệng hắn nhếch lên đầy khinh thường, chân bước đến chỗ của mình, ngồi xuống.

Tờ vé xe ở trong tay bị hắn và chặt lại, còn suýt nữa rách tươm ra.

Xe chạy đằng đẵng suốt sáu tiếng đồng hồ, đến khi dừng lại đã là chín giờ tối.

Đợi khi xuống xe, Mạn Nghiện bắt taxi về thẳng ký túc xá.

“Yến Kỳ”