Nhìn qua nhìn lại, anh cứ có cảm giác không chỉ mỗi Tôn Bách Thần đang ở trong căn biệt thự này.

Hai người ăn mãi mới hết chỗ thức ăn trên bàn.

Vương Phong tự hỏi nếu hôm nay anh không đến, Tôn Bách Thần làm sao xử lý hết chứ? Ngụy biện! Rõ ràng hắn đang giấu anh điều gì đó.

“Để đó đi, tôi rửa cho.

Xem như trả công cậu cho tôi ăn miễn phí.” Vương Phong nói.

“Biết điều là tốt!”
Tôn Bách Thần xem đó là điều hiển nhiên, ung dung đi lên phòng khách.

Vương Phong hừ nhẹ một tiếng, đổ nước rửa bát ra, bắt đầu công việc.

Anh vừa rửa bát vừa ca hát cho đỡ buồn chán.


Mưa bên ngoài đã ngớt, xem chừng rửa bát xong Vương Phong sẽ bị Tôn Bách Thần tống ra khỏi biệt thự.

Đôi mắt Vương Phong nhìn quanh, bất giác chạm vào thứ màu vàng bị kẹt sau cánh cửa tủ.

Hắn rửa tay, úp bát lên kệ, rồi mở cánh cửa tủ gỗ ở dưới chân.

Chiếc tạp dề in hình chú vịt vàng rơi ra, Vương Phong cầm lên, quan sát vết dầu dính trên đó.

“Thú vị thật.”
Anh đặt lại nó lại chỗ cũ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vương Phong đi lên phòng khách, bắt gặp Tôn Bách Thần đang ngồi xem truyền hình.

“Ban nãy rửa bát không cẩn thận làm ướt áo.

Này, cho tôi mượn một cái đi.” Vương Phong chỉ vào chiếc áo thun trên người mình.

“Rõ phiền.”
Tôn Bách Thần nhoài người, đứng dậy đi lên lầu.

Lúc đi được một đoạn cầu thang, hắn quay xuống, nói:
“Ngồi yên đó đợi tôi.”
Trên phòng ngủ, Mạn Nghiên đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại.

Tôn Bách Thần đẩy nhẹ cửa đi vào, cũng đủ để cô giật thót mình.

“Vương Phong, thầy ấy...!về chưa?”
“Chưa.” Hắn kiệm lời.

Mạn Nghiên cười đau khổ.

Vương Phong còn chưa về, hắn lên đây làm gì chứ?

Chỉ thấy Tôn Bách Thần mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun.

Hắn định cầm xuống lầu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cộc, cộc..”
Tôn Bách Thần chau mày, mang vẻ bực bội hơn là sợ hãi.

Hắn còn đứng yên chưa làm gì, Mạn Nghiên đã hốt hoảng trốn ra ngoài ban công.

“Cạch.”
Cánh cửa mở ra, Vương Phong đẩy Tôn Bách Thần sang một bên, bước vào bên trong.

Hai tay chống ngang hông, anh nhìn trước ngó sau, soi xét như cảnh sát đi điều tra hiện trường.

Tôn Bách Thần bực bội ném chiếc áo thun lên mặt Vương Phong, giọng hơi mất kiên nhẫn:
“Thay ra đi.”
“Sao lại tức giận, tôi cũng đâu có làm gì cậu?” Vương Phong cười cợt, cố ý chọc Tôn Bách Thần điên lên.

Anh vào bên trong phòng tắm, đóng mạnh cửa.

Tôn Bách Thần ra ngoài ban công, thấy Mạn Nghiên đang nấp sau cánh cửa, hai tay ôm lấy ngực vì lạnh.

Dù mưa đã tạnh, nhưng thi thoảng vẫn có vài hạt mưa phả lất phất xuống.

Tôn Bách Thần kéo cô dịch gần về phía hắn, ngón tay phủi nhẹ vài giọt nước đọng trên cổ Mạn Nghiên.

“Vào đi! Đứng ngoài đây làm gì?”
“Không” Mạn Nghiên nhỏ giọng.

Tôn Bách Thần đến hết cách, bàn tay đang thả lỏng, đã nhanh chóng siết chặt lại.

“Này, cậu đứng ngoài đó làm gì vậy?”

Vương Phong không biết từ lúc nào đã đứng trước giường, nhìn ra phía ban công.

Mạn Nghiên vội nấp sâu vào trong cánh cửa, tim đập bình bịch.

Không biết là cô có bị anh nhìn thấy không nữa!
“Hóng gió.”
Hắn nói xong kéo rèm lại, đi vào bên trong.

“Vừa nãy tôi thấy có thứ gì chuyển động.

Là gì thế?”
Vương Phong bước ra, định kéo tấm rèm cửa ra thì bị Tôn Bách Thần giữ chặt tay.

“Mèo hoang.”
Đùa! Ở khu này có mèo hoang sao?
Tôn Bách Thần đã nói thế, Vương Phong đành chèo lái theo hắn, nói một câu liên quan:
“Bể nó vào đây đi.

Trời mưa vừa mới tạnh, không sợ mèo con bị cảm lạnh, hửm?”
“Liên quan gì đến cậu.

Ăn cũng ăn rồi, đồ cũng thay rồi, Vương thiếu gia cút về nhà được chưa?”
“Sao lại đuổi nữa rồi? Còn đang định xin cậu cho tá túc một đêm.”
Mạn Nghiên đứng ngoài ban công nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa hai người.

Mẹ kiếp, cô lạnh muốn ngất lên ngất xuống, bọn họ còn ở đó mà lằng nhằng tranh luận..