So sánh chiều cao khiêm tốn và dáng đi của Kelly, Nhã Yến Kỳ càng có thêm niềm tin cô ta chính là Chu ÁI Ái.

Nhã Yến Kỳ vội kể cho Mạn Nghiên nghe chuyện Khắc Dương vô tình nói với mình.

Cái hôm mà cậu đến bàn bạc hợp đồng với cô, đã thấy Kelly dẫn Đan Nhiên đến một căn phòng ở hành lang vắng.

“Dù sao tớ cũng muốn cậu cẩn thận với cô gái đó.

Tốt nhất là nên bảo thầy Tôn, điều tra kỹ thêm một chút.

Mạn Nghiên à, nếu thật sự là Chu ÁI Ái thì không đơn giản đâu, tớ sợ nó sẽ tìm cách làm hại đến Đan Nhiên.”

Nhã Yến Kỳ còn chưa nói xong, Mạn Nghiên đã tắt máy.

Mắt trái cố giật liên hồi, tim đập mạnh thình thịch...!
Lòng cô trỗi dậy sự bất an khó tả, có cảm giác như linh cảm của Nhã Yến Kỳ là đúng.

Mạn Nghiên gọi cho Kelly nhưng cô ta không nghe máy, cô đành gọi cho cô giáo nhờ giữ con gái của mình lại, song lại không thể liên lạc được.

Còn năm phút nữa Đan Nhiên sẽ tan học, nhưng từ Tôn thị chạy đến đó phải mất hai mươi phút đồng hồ.

Mạn Nghiên rối rắm, vội cầm chìa khóa xe ở trên bàn, chạy xuống hầm giữ xe.

Cô hoảng loạn gọi cho Tôn Bách Thần, cầu cứu hắn.

Nếu Mạn Nghiên nhớ không nhầm, địa điểm hẳn hẹn đối tác rất gần trường của con bé.

Nếu Tôn Bách Thần có thể bắt máy, thì tốt quá.

Chỉ là bình thường, hắn rất ít khi mở máy trong lúc bàn bạc hợp đồng làm ăn...!
Mạn Nghiên lao xe ra bên ngoài, đến khi điện thoại để hồi chuông thứ ba Tôn Bách Thần mới nghe.

Cô vừa nhìn xe, vừa hoảng loạn kể cho hắn nghe những gì Nhã Yến Kỳ nói với mình.

“Được, anh sẽ lập tức sang đón con.


Mạn Nghiên, em cũng đừng lo lắng quá.

Dù sao chỉ mới là suy đoán thôi, biết đâu không phải vậy.” Hắn trấn an cô.

Mạn Nghiên thở hắt một hơi, mắt lảo đảo muốn nhắm tịt lại.

Đến khi cô ngẩng mặt lên liền thấy một chiếc xe ô tô khác từ phía bên phải lao đến, Mạn Nghiên há hốc mồm kinh hãi, vội đạp mạnh chân phanh thắng gấp lại.

Két-tttt!
Dẫu vậy, vẫn không tránh khỏi một cú va chạm trên đường...!
Mạn Nghiên mãi nghe điện thoại, không để ý tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.

Cô thắng gấp, nhưng vẫn không tránh một cú va chạm.

May mắn không ai bị thương nhưng phần đầu của chiếc xe ô tô kia móp méo nghiêm trọng.

Mạn Nghiên đi vội nên không mang theo túi xách, bên kia lại muốn được bồi thường thiệt hại, một mực đòi dẫn cô về đồn cảnh sát khiếu nại.

Dù cho Mạn Nghiên có cầu xin nhiều đến thế nào để được rời khỏi, dù cho cô có cam kết chắc nịch sẽ quay lại bồi thường, thì họ vẫn dửng dưng, không quan tâm đến.

Mạn Nghiên ngồi làm bản tường trình trong đồn cảnh sát, lòng nóng như lửa đốt.


Không có giấy tờ tùy thân bên người, cô bất lực òa khóc, chỉ còn cách gọi điện cho Nhã Yến Kỳ nhờ cô ấy đến bảo lãnh mình.

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi giải hòa, đền bù tiền sửa chữa và phí tổn thất tinh thần, hai vợi chồng chủ chiếc xe kia mới thỏa mãn rời đi.

Cũng không thể trách bọn họ, bởi lỗi sai nằm ở Mạn Nghiên.

Chỉ là sau lần này, cô mới cảm thấy giữa người với người lại thiếu niềm tin vào nhau đến thế.

Nhã Yến Kỳ ra ngoài nghe điện thoại của Khắc Dương, liền biết được tin tức về Đan Nhiên.

Cô ấy cũng không rõ đây là tin tốt hay xấu, nhưng vẫn phải nói cho Mạn Nghiên được biết.

“Đúng là cô trợ lý kia thật sự có vấn đề! Nhưng cậu yên tâm đi, Tiểu Nhiên không bị làm sao cả! Có điều...!thầy Tôn, hình như thầy ấy bị thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện”
Nghe tin như sét đánh ngang tai, Mạn Nghiên sợ Tôn Bách Thần xảy ra chuyện, vội vàng đến bệnh viện.

Nhã Yến Kỳ lái xe chở cô đi, dù rất vội nhưng cô ấy không dám chạy quá nhanh.

Bởi vì trở ngại của đôi chân, Nhã Yến Kỳ sợ bản thân không kịp xử lý tình huống khẩn cấp mà gây ra tai nạn.