Cơ thể Mạn Nghiên bị Tồn Bách Thần chiếm lấy cả đêm, đến sáng hôm sau, xương cốt của cô mỏi nhừ không muốn động đậy.

Vừa mới tỉnh dậy, đập ngay vào mắt Mạn Nghiên là mái đầu đen của ai đó, đang chui rúc trong bộ ngực của cô, miệng mở to mà thoải mái ngậm mút.

“Ưm...!bỏ ra.”
Mặc kệ cô dùng tay đẩy mạnh khuôn mặt háo sắc kia ra, Tôn Bách Thần vẫn vô tư dùng răng và lưỡi đùa bỡn nụ hoa màu hồng nhạt, làm cho nó sưng tấy lên, trông thảm thương vô
cùng.

“Hừ...!bỏ em ra...!đồ lưu manh nhà anh."
Mạn Nghiên không ngừng rên rỉ kêu đau, cật lực đẩy người Tôn Bách Thần ra.


Hắn thấy cô phản ứng dữ dội liền dịu dàng lại, hẳn bịn rịn rời khỏi bầu ngực của cô, nhưng vẫn không chịu dừng lại mà đưa lưỡi quét dọc lên phía trên hõm cổ và hai gò má, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu lên chóp mũi.

“Ưm...!Thần, mau dậy thôi...”
Hắn bế Mạn Nghiên ngồi dậy, để hai chân cô quắp lên thắt lưng mình.

Từ giường ngủ đi vào trong phòng tắm, hai bàn tay kia còn không yên phận mà nhào nặn cặp mông tròn xoe, mặc cho Mạn Nghiên la lên oai oái.

“Yên nào! Còn nháo nữa em cắn anh đó!”
Tôn Bách Thần cười đầy khiêu khích, tỏ ra không sợ lời đe dọa từ cô.

Hắn còn hung hăng ngoạm lấy cổ Mạn Nghiên, cắn một cái thật mạnh.

“Á...!đau quá..”
Mạn Nghiên mệt đến không thể tự mình leo xuống, cứ thể để Tôn Bách Thần bế trên người.

Hắn đặt cô lên thành bồn tắm, rồi chu đáo lấy kem đánh răng và nước cho Mạn Nghiên vệ sinh răng miệng.

Cùng lúc đó, Tồn Bách Thần cũng làm vệ sinh cá nhân cho mình.

Xong xuôi, hắn lau mặt giúp cô, từng động tác đây ôn nhu, chiều chuộng.

Mạn Nghiên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, hắn bèn ôm cô quay trở lại giường ngủ.


“Sáng nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi chiều hãng đến Tôn thị xử lý công việc.”
“Như thế cũng được sao?” Cô chớp chớp mắt.

“Ừ, anh cho phép!”
Mạn Nghiên nghĩ ngợi một lúc, rồi mỉm cười gật đầu.

Dù rằng lượng công việc gần đây khá dày đặc, nhưng cô biết cách sắp xếp nên cũng không đến nỗi làm chậm tiến độ kế hoạch.

Cả người cô hiện tại mỏi rời, bụng thì đói cồn cào.

Chờ khi ăn sáng xong, Mạn Nghiên chỉ muốn nằm xuống giường ngủ thêm một giấc nữa.

“Bảo bối, buổi chiều em đón con nhé! Anh có một cuộc hẹn bên ngoài với đối tác, sợ rằng không kịp ra đón con bé.”
“Ưm, em biết rồi!”
Nếu như bình thường thì Tôn Bách Thần vẫn kịp đón con bé, nhưng tuần này trường mẫu giáo của Đan Nhiên cho về sớm, chừng hai giờ chiều đã được về, nên hắn mới dặn cô đi đón con.

Nói xong, Tôn Bách Thần hôn cô một cái, rồi mới đi thay đồ.

Sau khi Mạn Nghiên xuống dưới lầu ăn sáng, hắn liền lấy hộp đựng nhẫn cất trong ngăn kéo tủ, mở ra ngắm nghía một hồi lâu, rồi cất vào túi áo vest.

Hắn đã chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn trên du thuyền để cầu hôn Mạn Nghiên vào tối nay.


Váy cưới cũng được hắn âm thầm tìm người thiết kế từ hai tháng trước, chỉ chờ cô đồng ý gả cho hắn, Tôn Bách Thần sẽ biến Mạn Nghiên thành cô dâu đẹp nhất thế gian này.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng Mạn Nghiên gật đầu đồng ý, Tôn Bách Thần đã thấy rất vui rồi.

Gương mặt mỹ nam kia ánh lên niềm hạnh phúc, lòng xốn xang, tim đập rộn ràng.

Tôn Bách Thần đến Tôn thị, Mạn Nghiên ở nhà một buổi sáng.

Ngủ thêm một giấc rồi dậy, cô cùng Linh Châu đi dạo trong vườn.

Bà nắm lấy tay cô, nôn nóng hỏi:
“Mạn Nghiên, bao giờ con với Tôn Bách Thần mới tổ chức hôn lễ hả?”
2
Cô cũng không biết nói làm sao với bà.

Chỉ là Tôn Bách Thần không ngỏ lời, chẳng lẽ cô lại đi hối thúc hắn cưới mình.