Cô gật gật, lười biếng chu cái miệng nhỏ hôn lên cơ thịt săn chắc của người đàn ông kia.
Hai mắt cô nhắm nghiền, từ từ tiến sâu vào giấc ngủ.
“Sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Tôn Bách Thần dịu dàng ngắm nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.
Cảm giác được cùng người phụ nữ mình yêu nằm ngủ trên chiếc giường ấm, bình yên đến lạ thường...!
“Đồng Mạn Nghiên, anh yêu em.
Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh.”
Nửa tháng bình dị trôi qua, tình cảm giữa Mạn Nghiên và Tôn Bách Thần càng thêm nồng ấm, ngọt ngào.
Hôm nay là rằm tháng bảy, Linh Châu đã ra ngoài từ tờ mờ sáng, cùng với mẹ của Vương Phong lên chùa lễ phật, cầu an.
Đan Nhiên được trường mẫu giáo cho nghỉ một buổi chiều, Mạn Nghiên không còn cách nào khác, đành phải đón con bé về phòng làm việc chơi với mình.
“Tiểu Nhiên ngoan, ngồi yên ở đây chơi cho mẹ làm việc nhé!”
Cô công chúa nhỏ gật đầu lễ phép, một mình ngồi trên chiếc ghế mây tròn rộng, ngồi xem phim hoạt hình bằng điện thoại.
Cô trợ lý Kelly đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Đan Nhiên, trong đầu ủ lên âm mưu thâm độc.
Mạn Nghiên cầm tệp tài liệu trên bàn, đưa cho cô trợ lý của mình, nói:
“Kelly, em mang bản thông báo này xuống phòng kế hoạch giúp chị nha.”
“Vâng ạ.” Cô gái kia miệng tươi cười rói, nhận lấy bản báo cáo từ tay Mạn Nghiên.
Đột nhiên cô có cảm giác nụ cười này có chút quen thuộc, cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
Chỉ là Mạn Nghiên sắp có cuộc hẹn quan trọng, nên không suy nghĩ sâu xa được.
Chiều nay cô sẽ đại diện cho Tôn thị, trao đổi và ký kết một bản hợp đồng với đối tác làm ăn, về dự án kinh doanh sắp tới của tập đoàn.
Phía bên kia không ai khác chính là Vũ thị.
Chỉ là Mạn Nghiên không ngờ được người hôm nay cô gặp lại là cậu bạn học cũ năm nào - Vũ Khắc Dương.
Bỏ sang Mỹ du học suốt sáu năm trời, cậu hiện tại trở về nước, đảm nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị.
Khắc Dương thay đổi khá nhiều, so với vẻ ngoài có chút ngông nghênh ngày trước, cậu bây giờ nhìn tương đối chững chạc, với mái tóc đen vuốt keo gọn gàng và cặp kính cận đầy vẻ trí thức.
“Mạn Nghiên, lâu rồi không gặp.”
“Ừ, đã sáu năm rồi còn gì!” Cô cười cười, đưa tay ra bắt tay với cậu.
Hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, khó tránh có chút ngượng ngùng.
Tuy vậy, họ đã nhanh chóng xua tan cái không khí ngột ngạt, mà cùng ngồi xuống nói chuyện.
Năm đó Khắc Dương hiểu lầm Mạn Nghiên thông đồng với Nhã Yến Kỳ để hãm hại mình, cậu không biết nói gì hơn ngoài cầu xin lỗi chân thành đến cô.
Chỉ là Mạn Nghiên chưa từng trách cậu, bởi vì cô hiểu rõ lúc đó Khắc Dương đã bị khủng hoảng tinh thần sâu đến mức nào.
“Mấy chuyện không vui trong quá khứ, chúng ta đừng nhắc lại nữa nhé”
“Được, không nhắc lại nữa.” Cậu đáp.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.