Mạn Nghiên rời khỏi Tôn thị, bắt một chiếc taxi đến trường mẫu giáo đón Đan Nhiên tan học về.

Hôm nay hai mẹ con sẽ ăn tối ở ngoài, vì giữ lời hứa với cô công chúa nhỏ rằng nếu cô phỏng vấn thành công sẽ đưa con bé đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa.

Cô vừa đến cũng là lúc trường mẫu giáo cho tan học, Mạn Nghiên nhanh chóng tìm thấy Đan Yên, bế con bé trên tay đi ra ngoài cổng.

Chiếc taxi chờ cô bỗng không thấy đâu nữa, Mạn Nghiên đang loay hoay tìm kiếm thì một chiếc siêu xe Bugatti đời mới nhất từ đầu lái thẳng đến, đỗ ngay trước mặt hai mẹ con cô.

Một người đàn ông điển trai bước ra từ trong xe, ung dung nện từng bước giày dứt khoát đi về phía Mạn Nghiên.


Cô khẽ nhíu mày, nhận ra dáng người quen thuộc kia.

Tôn Bách Thần, hắn đến đây làm gì chứ?
Đan Nhiên đang được cô bế trên tay, vừa nhìn thấy Tôn Bách Thần đã vui sướng reo lên, kích động rướn cao người, vẫy tay chào hắn.

“A, papa đến rồi! Mama, papa lái xe đẹp đến đón chúng ta kìa!”
Một cặp trai xinh gái đẹp cùng một nhóc tì xinh xắn đứng trước cổng trường, hiển nhiên thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người.

Mạn Nghiên vừa nhìn thấy hắn đã có ý định ôm Đan Nhiên đi khỏi, nhưng nghĩ đến hành động của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến con gái, cô lại thôi.

Trên đời này không thiếu những người ác ý, không hiểu rõ chuyện của người khác mà đi đồn thổi linh tinh.

Đang ở trước cổng trường, nếu cô bày tỏ thái độ cự tuyệt với Tôn Bách Thần, sợ rằng Đan Nhiên sẽ bị người khác buông lời đàm tiểu về một gia đình không hạnh phúc.

“Anh đến đây làm gì? Hôm qua con bé vừa mới ở lại Tôn gia mà.”
Cả ngày hôm qua Mạn Nghiên không được ở gần Đan Nhiên, hôm nay Tôn Bách Thần lại chạy đến đây, có phải lại muốn tranh giành được ở bên con với cô không?
Nghĩ vậy, Mạn Nghiên nâng cao cảnh giác, ôm lấy Đan Nhiên thật chặt.


Tôn Bách Thần nhìn ra cô đang lo sợ điều gì, hẳn ho nhẹ một tiếng, vội đáp:
“Anh đến đón hai mẹ con em, sẵn tiện ba người chúng ta đến nhà hàng dùng bữa tối đi!”
“Không cần.

Tôi chuẩn bị thức ăn ở nhà rồi.” Cô nói dối để đuổi hẳn đi.

Đan Nhiên chớp chớp mắt, nhìn sang Tồn Bách Thần.

Bé con bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, nhanh nhảu vạch trần lời nói của Mạn Nghiên.

“Mama, chúng ta đang chuẩn bị đến nhà hàng ăn tối mà.

Papa Thần có rất nhiều tiền, để ba đi cùng chúng ta sẽ được ăn đồ ngon miễn phí”
Khóe môi Mạn Nghiên giật giật, không biết bày ra bộ mặt nào mới hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Cô nhóc này giống ai thế không biết? Mới có tí tuổi đầu đã biết dùng miệng lưỡi cám dỗ người khác.

Hai từ "miễn phí" kia đối với người đang thất nghiệp hơn nửa tháng nay như Mạn Nghiên công nhận hấp dẫn thật! Nhưng mà nhìn sang tên đàn ông đáng ghét kia, cô nghiêm mặt lại, nói:
“Mẹ đầu có thiếu tiền? Tiểu Nhiên đi ăn với một mình mẹ là được rồi.


Công chúa của mẹ muốn ăn món gì, mẹ đều có thể mua cho con được.”
“Nhưng nhưng..” Đan Nhiên thấy mẹ sắp bể mình đi đến nơi rồi, bèn hướng ánh mắt về phía Tôn Bách Thần cầu cứu.

Hắn chộp lấy cánh tay Mạn Nghiên, còn chưa kịp để cô phản ứng đã bế bổng hai mẹ con cô lên, hiên ngang đi về phía xe.

“Anh làm gì thế, mau thả tôi xuống đi.”
Mạn Nghiên đạp chân vùng vẫy nhưng hắn vẫn không chịu buông.

Cô đang ôm Đan Nhiên, cứ sợ tuột tay làm con bé ngã, vậy mà tên ác ma kia cứ ngang nhiên làm càn, một mình bị cả hai mẹ con cô.

Hắn đạp mũi giày lên bánh xe đằng trước, tạo thế để giữ Mạn Nghiên ở trên đùi.

Một tay hắn mở cửa xe, tay còn lại làm điểm tựa chắc chắn để đỡ lấy sau lưng cô.