Mạn Nghiên ngồi tính toán chi tiêu của tháng này, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng bất chợt thở dài.
"Chỉ dư được có từng này thôi sao?" Cô lẩm bẩm.
Tháng nào Mạn Nghiên cũng phải chật vật phân chia số tiền ít ỏi, phần để đóng học phí, phần để thanh toán phí phòng, phí đi lại và ăn uống, số còn lại cô để dành gửi hết về quê cho bà nội và dì.

Mặc dù bà của Mạn Nghiên nói không cần, nhưng cô vẫn cố chấp gửi về.

Cô biết họ sống ở quê phải chịu rất nhiều vất vả.
Cô nghĩ đủ thứ, nhưng lại không nghĩ cho bản thân mình.

Hầu như cả năm nay Mạn Nghiên chưa từng mua thêm bộ quần áo mới, cô vẫn không để tâm.
Đang ngồi suy nghĩ miên man về chuyện tiền bạc, cô sực nhớ ra cả ngày nay chưa uống thuốc.
Mạn Nghiên cho tay vào ngăn ngoài cùng ba lô, lấy ra một viên thuốc trong hộp nhỏ màu trắng, nuốt vào, uống ực một hơi nước.
"Mạn Nghiên, cậu uống thuốc gì thế?"
Nhã Yến Kỳ đang ngủ thì tỉnh dậy, vừa hay thấy cô đang uống thuốc.


Mạn Nghiên bị làm cho giật mình, suýt nữa sặc.

Cô ậm ừ một tiếng, rồi nói:
"À, chỉ là vitamin thôi.

Dạo này tớ thấy cơ thể hơi suy nhược nên uống để tăng cường sức đề kháng."
Thật ra thứ thuốc kia chính là thuốc tránh thai hằng ngày mà Tôn Bách Thần đưa cho cô, rất an toàn.

Hắn không có thói quen dùng bao, cô đành chịu cực mỗi ngày dùng thuốc.
"Một lát nữa cậu phải đi làm thêm đúng không? Tối nay thế nào, có phải đến nhà bác gái không?"
"Không có, bác đã ổn hơn nhiều rồi.

Tối nay tớ sẽ về."
Mạn Nghiên vừa nói vừa tranh thủ lấy quần áo.

Tắm rửa xong cô phải đi làm rồi.
Cứ tưởng cô là người đến sớm nhất, ai ngờ Khắc Dương còn đến sớm hơn.

Cậu ấy mua cả bánh su kem đến cho Mạn Nghiên.
"Còn sớm, cậu mau ăn đi.

Tôi tiện đường mua ở quán bánh ngọt gần nhà."
Mạn Nghiên cứ cảm thấy Khắc Dương đặc biệt quan tâm đến mình, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

Cô nhìn hộp bánh đặt trên bàn, không biết nên nhận hay từ chối.
"Khắc Dương, cảm ơn cậu.

Nhưng mà tớ rất ít ăn đồ ngọt, lần sau cậu cùng đừng tiện đường mua cho tớ nữa nhé." Cô cười cười, giảm bớt tính nghiêm trọng trong lời nói.
Cậu gật gật, rồi chăm chú lau bàn.
Mạn Nghiên nhận được điện thoại từ Tôn Bách Thần, liền viện cớ đi vệ sinh để nghe điện thoại.
"Thầy, em nghe."

"Tối nay sang chỗ tôi đi.

Đến sớm một chút, tầm năm giờ."
"Hôm nay em phải đi làm thêm, lúc đó vẫn chưa tan ca."
Mạn Nghiên không thấy hắn nói gì, bèn nói thêm:
"Em đến trễ một chút nhé, khoảng bảy giờ."
Hắn vốn không muốn thỏa hiệp.
"Vậy thì nghỉ làm một hôm."
"Không được." Cô từ chối thẳng thừng.
Tôn Bách Thần cắt ngang điện thoại.

Mạn Nghiên thở dài thườn thượt, gọi nhanh lại cho hắn.
"Buổi tối không cần đến." Hắn nói gọn lỏn, rồi tắt máy.
Nghe qua giọng điệu của Tôn Bách Thần rất giận, nhưng Mạn Nghiên không thể đáp ứng yêu cầu của hắn được.

Tháng này vì hắn mà cô đã nghỉ mất ba ngày, nếu còn tiếp tục xin về sớm nữa sẽ bị đuổi việc mất.
Cô cất điện thoại vào trong túi, rửa mặt cho tỉnh táo để làm việc.
"Mạn Nghiên, hai cốc cà phê đá ở bàn số ba." Chị quản lý gọi.
"Vâng."
Cô vào trong bưng cà phê ra, trong lòng bất giác nghĩ đến câu nói của Tôn Bách Thần.

Mạn Nghiên bị mất tập trung, bàn tay lỡ quơ vào ly cà phê của khách, vỡ toang ra dưới sàn.
"Cô làm ăn kiểu gì vậy?" Vị khách kia vô cùng tức giận.
"Xin lỗi quý khách, cô ấy là nhân viên mới, còn chưa quen.

Tôi sẽ mang cho anh một ly cà phê khác.

Chầu này quán sẽ trả, mong anh bỏ qua cho." Khắc Dương cúi đầu xin lỗi, thái độ cậu trông rất chuyên nghiệp.
Khắc Dương dẫn Mạn Nghiên vào bên trong, thấy cô vẫn còn đang trên mây, cậu vỗ nhẹ bả vai, nói:
"Mạn Nghiên, cậu không khỏe à?"
Cô tiếp tục thở dài.

"Không phải.

Thật ra tháng này tớ chi tiêu hơi hoang phí, sớm đã sạch túi nên mới ảo não như vậy."
Cô nghĩ dù sao Khắc Dương cũng là bạn bè, nên mới tâm sự.

Mạn Nghiên không nói dối, cô vì phiền não chuyện tiền bạc mà không để tâm vào công việc, cũng vì chuyện này nên ban nãy đã kiên quyết từ chối Tôn Bách Thần.
Không biết Khắc Dương đã nói gì với chị quản lý, mà chị không trách cô.

Tan làm, cậu lại một lần nữa ngỏ lời đưa cô về.
"Dù sao cũng tiện đường, cậu đừng ngại.

Trời tối đi xe buýt, bon chen sẽ mệt thân."
"Vậy cũng được, cảm ơn cậu."
Mạn Nghiên theo Khắc Dương ra ngoài xe.

Cậu mang sẵn mũ bảo hiểm, còn giúp cô đội lên đầu.

Khắc Dương cầm tay cô vòng qua eo mình, hỏi cô ngồi vững chưa mới nổ máy chạy.
Một màn ngọt ngào này vừa hay lọt vào tầm mắt của Tôn Bách Thần.

Hắn tốn công canh chuẩn thời gian đến đón cô, còn mua cả thêm hoa.

Kết cục hắn phải đứng lặng ở một chỗ nhìn Mạn Nghiên lên xe kẻ khác.
Tôn Bách Thần nắm chặt tay trái thành nắm đấm, tay phải thẳng thừng ném bó hoa tươi vào sọt rác phía đối diện.
"Đồng Mạn Nghiên, em giỏi lắm."