Bà nắm lấy tay Mạn Nghiên, tiếp tục bộc bạch:
“Mẹ biết chuyện của Mộc Trà khiến con không thoải mái gì...!Nó cũng là bóng đen ám ảnh trong lòng của Bách Thần bấy lâu nay.

Mạn Nghiên, dù biết thật vô sỉ khi đưa ra thỉnh cầu này...!nhưng mẹ mong con đừng bao giờ buông tay nó được không? Xin con hãy kéo đứa con trai của mẹ ra khỏi quá khứ đau thương đó” Bà nói xong thì bật khóc.

Mạn Nghiên cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà Linh Châu dành cho Tôn Bách Thần, cũng nhận ra sự day dứt tận sâu trong cõi lòng bà.

Cô lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ tưởng chừng như rất mạnh mẽ này.

Cô hứa:

“Được, con sẽ cố gắng thực hiện ý nguyện của người”
Từ chuyện lần trước ở Tôn gia, Mạn Nghiên vô cùng áy náy với mẹ con Vương Phong.

Cô muốn đến tận nhà xin lỗi mẹ anh, nhưng Vương Phong lại ngăn cố lại.

“Xin em tạm thời đừng nói ra có được không? Cho anh thời gian đi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.”
Vương Phong âu sầu thở dài.

Anh biết làm sao được? Mẹ anh cũng rất thích cô gái nhỏ này.

Nếu bây giờ Mạn Nghiên nói ra sự thật, anh sợ mẹ mình sẽ không thể chấp nhận được.

Chi bằng cứ để qua một khoảng thời gian, anh sẽ lại gạt bà rằng mình chủ động chia tay với Mạn Nghiên.

Ít nhất như thế sẽ tốt cho cô và giảm bớt sự đau lòng cho mẹ anh nữa.

Sự tình trở nên phức tạp như vậy là do Vương Phong mà ra, anh có trách nhiệm phải giải quyết nó.

Cô gái nhỏ kia không hề có lỗi, là anh cố tình đưa cô ấy vào mớ rắc rồi này.

Đáng lẽ ban đầu Vương Phong không nên cố chấp như vậy.


Sự cố chấp chỉ tổ đem đến cho con người ta phiền toái, lại còn có thể giết chết một mối quan hệ mà ta vô cùng trân trọng.

Anh nên hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi mới phải!
Gió thổi nhè nhẹ, tiết trời trong xanh cực kỳ dễ chịu...!
Mạn Nghiên cột gọn lại tóc, cô đứng trước quán cà phê nhỏ, mắt hướng về phía bảng hiệu.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm thêm ở đây.

Đợi khi tan làm, Mạn Nghiên sẽ xin chị quản lý nghỉ việc theo đúng yêu cầu của Tôn Bách Thần.

Từ ngày quán cà phê khai trương Mạn Nghiên đã gắn bó với nó, đến nay cũng gần ba năm rồi.

Bảo cô nghỉ việc, cô có chút tiếc nuối.

Chỉ là Mạn Nghiên cũng thấy khó xử với Khắc Dương.

Nếu còn cùng làm chung một chỗ, cô e rằng sẽ có thêm nhiều lời đồn thổi không hay về hai người.

Đến lúc đó cuộc sống của cô càng thêm lộn xộn, lắt léo.


Dính dáng đến Tôn Bách Thần và Vương Phong đủ làm cô mệt lắm rồi, Mạn Nghiên không có tâm trí để quan tâm đến cảm nhận của Vũ Khắc Dương nữa.

Mấy đêm liền nằm suy nghĩ, Mạn Nghiên vẫn muốn đánh cược bản thân có thể cảm hóa được trái tim Tôn Bách Thần.

Trước là vì lời hứa với Linh Châu, sau là vì những lời thì thầm từ tận sâu trong đáy lòng cô nữa.

Chúng ta là người đang sống, tại sao phải vì một người đã khuất mà chùn bước? Mạn Nghiên tin Mộc Trà ở một nơi xa thẳm nào đó, cũng sẽ ủng hộ quyết định của cô.

Yêu một người không yêu mình là khó, nhưng nếu buông tay một người mình vẫn còn yêu thì khó hơn gấp trăm vạn lần.

Ai nói đau thương có thể giết chết tình yêu? Chỉ khi lòng nguội tim tan, họa may mới có thể chấm dứt thứ tình cảm ẩm ương này!
“Mạn Nghiên, sao em còn đứng thứ ra mà không mở cửa vào trong? Hay là Khắc Dương giữ chìa khóa của quán hả?”
Chị quản lý đứng đằng sau vỗ vào vai Mạn Nghiên.

Cô hơi giật mình, quay sang nhìn chị:
“Em vừa mới đến thôi! Với lại cũng không có chìa khóa thật” Cô cười cười.