Tôn Ninh Ninh nghe mấy lời ngây thơ của Mạn Nghiên, miệng cười lớn đầy dè bỉu.

Xác định được Tôn Bách Thần vẫn chưa toàn tâm dành tình cảm cho Mạn Nghiên, cô ta càng thêm đắc ý.

Tôn Ninh Ninh muốn nhìn Tôn Bách Thần phải khốn đốn, nên mới không từ thủ đoạn công kích Mạn Nghiên,
“Được, theo tôi đến một nơi.

Để xem lúc đó cô còn tự tin nữa không?”
Hai người lên tầng ba của dinh thự.


Tôn Ninh Ninh đưa Mạn Nghiên đến một căn phòng nhỏ, nằm ở một góc riêng biệt.

Cô ta đẩy nhẹ cửa, để cô đi vào bên trong.

Là một căn phòng dùng để thờ cúng!
Mạn Nghiên nhìn thấy di ảnh của Mộc Trà trên tủ thờ cao, bên trên còn có một bình hoa lài và trái cây còn tươi mới.

Hương còn đang cháy, thơm mùi gỗ trầm tỏa khắp gian phòng.

Xung quanh sạch sẽ gọn gàng, chứng tỏ mỗi ngày đều có người quét dọn, cúng bái.

Trên tường treo rất nhiều tranh phong cảnh, dưới bàn gỗ gần tủ thờ còn chưng nhiều khung ảnh của Mộc Trà.

Mạn Nghiên vừa nhìn đã biết dụng ý của Tôn Ninh Ninh đưa mình đến đây, tim không tránh khỏi nhói lên một nhịp.

- Diệp Mộc Trà rất quan trọng với Tôn Bách Thần, càng có vị thế bền vững ở Tôn gia.

Chị ấy.


còn chưa chính thức làm vợ hắn, mà vẫn được lập bàn thờ suốt tận mười năm, chứng tỏ Tôn Bách Thần ngấm ngầm thừa nhận Mộc Trà là vợ của mình rồi.

Mạn Nghiên cầm một khung ảnh lên, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt người đã khuất.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngày một càng rõ dần...!
“Mạn Nghiên, em làm gì ở đây vậy?”
Tôn Bách Thần nắm chặt lấy cổ tay cô, bàn tay còn lại giật lấy khung ảnh, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ.

Mạn Nghiên hơi bối rối, vội thu tay mình lại.

“Em...!em không có làm gì cả.”
“Ai cho phép em vào đây hả?” Tôn Bách Thần quát lớn.

“Là chị Ninh Ninh, chị ấy đưa em vào.” Cô bị hắn làm cho giật mình, bước chân không tự chủ được mà lùi ra sau.

Vừa lúc này Vương Phong từ bên ngoài đi vào, anh kéo Mạn Nghiên về phía mình, trừng mắt lên nhìn Tôn Bách Thần:
“Hung dữ cái gì? Không nghe thấy cô ấy được người khác đưa vào đây sao?”
Lát sau, Vương Phong quay sang nhìn Tôn Ninh Ninh đang đứng ở một góc âm thầm quan sát bọn họ.


Anh gằn giọng:
“Tôn Ninh Ninh, chị đừng có quá quắt.

Nếu chị còn cố tình làm tổn thương Mạn Nghiên, tôi sẽ không tha cho chị đâu.”
Tôn Ninh Ninh nhìn dáng vẻ tức giận của Vương Phong lúc này, chợt hiểu ra điều gì đó.

Mười năm trước cô ta hạch họe Mộc Trà, cũng là anh năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ.

Mười năm sau là Đồng Mạn Nghiên, anh vẫn hành xử như thế.

Ánh mắt quan tâm cùng cử chỉ lo lắng này, chắc chắn Vương Phong có tình ý với Mạn Nghiên.

“Vương Phong, thật không ngờ cậu lại có hứng thú với tình nhân của bạn thân mình như thế.

Một lần là đủ rồi, còn muốn chuyện cũ lặp lại sao?”