Quý Phong vỗ vỗ vai Trương Lỗi, thản nhiên cười:
- Không sao đâu, Từ Mặc sẽ không làm gì mình, bởi vì mình chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử nghèo không quyền không thế. Vả lại trong chuyện này mình cũng không lỗ lả gì, cứ coi như mọi việc đã kết thúc đi!
Trương Lỗi nhìn chằm chằm vào Quý Phong rồi lắc đầu:
- Phong, cậu sai rồi, cậu là anh em của mình, mình tuyệt đối không thể đứng nhìn cậu bị kẻ khác khi dễ. Yên tâm đi, việc này cứ giao ình, nếu như ngay cả chuyện này mà mình cũng làm không xong thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào để mà nhìn cậu nữa!
Nghe gã nói mà trong lòng Quý Phong tựa hồ có một dòng nước ấm chảy qua, hắn vỗ thật mạnh vào vai Trương Lỗi rồi khẽ cười:
- Lỗi à, ý tốt của cậu mình xin tâm lĩnh, nhưng hãy để chuyện này chấm dứt ở đây đi!
- Tại sao?
Trương Lỗi Tử tức giận.
- Bởi vì mình còn có người thân!
Quý Phong thản nhiên:
- Nếu như chỉ một thân một mình, mình nhất định sẽ chơi với Từ Mặc tới nơi tới chốn, cùng lắm thì thí mạng! Nhưng chỉ e Từ Mặc hạ độc thủ với mẹ, cậu nói xem mình phải làm sao bây giờ?
Môi Trương Lỗi mấp máy nhưng gã thật sự không biết phải nói gì.
Quý Phong lắc đầu cười rồi nói tiếp:

- Chúng ta đều là thanh niên, cậu nóng mình cũng nóng. Nhưng mình không thể không nghĩ đến hậu quả!
Một lúc lâu Trương Lỗi mới khẽ thở dài:
- Tên điên này, cậu trưởng thành hơn mình rất nhiều! Mình đã quá hồ đồ, không nghĩ đến tình hình thực tế của cậu, người anh em, xin lỗi cậu!
Quý Phong lắc đầu cười:
- Nếu là huynh đệ thì không nên nói những lời này, chỉ cần mình cẩn thận một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đợi khi vào Đại học mình sẽ đưa mẹ đi cùng, đến lúc đó cho dù Từ Mặc có muốn làm gì mình thì cũng không còn cơ hội.
- Đưa bà đi theo cậu sao?
Trương Lỗi khẽ thở dài, không mấy đành lòng:
- Không được, không thể cứ như vậy mà chẳng nói tiếng nào. Phong điên, cho dù chúng ta có bỏ qua cho Từ Mặc thì cũng phải cho y biết, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc y khi dễ, cậu đi theo mình!
Nói xong không đợi Quý Phong đồng ý, Trương Lỗi liền chụp lấy tay hắn kéo đi thẳng về phía trước.
Quý Phong dở khóc dở cười, giật tay ra:
- Được lắm Lỗi tử, vậy chúng ta cùng đi!
Trương Lỗi hầm hừ nói:
- Nhìn anh em mình nhẫn nhịn, trong lòng tớ cảm thấy rất khó chịu!
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cạnh bàn Từ Mặc, Trương Lỗi nặng nề vỗ vào bả vai của Từ Mặc rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương mà cười nhạt:
- Theo tao ra ngoài, tao có mấy lời muốn nói với mày!
Từ Mặc thấy Quý Phong đứng ở bên cạnh thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Y biết rằng hôm nay lành ít dữ nhiều rồi.
Tuy vậy, Từ Mặc vẫn không biểu hiện ra chút gì bất thường mà lại cười:
- Ờ!
Trương Lỗi khẽ hừ lạnh, cùng Quý Phong bước ra khỏi phòng học, Từ Mặc lặng lẽ theo sau, sắc mặt vô cùng u ám, ánh mắt lấp lóe không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Đồng Lôi đang thu dọn cặp sách, thấy bóng lưng của ba người, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại, đôi mắt vốn rung động lòng người bỗng trở nên đăm chiêu…
Lúc này đã là giờ tan học, phần lớn học sinh đã ra về, bởi vậy trong sân trường khá là yên tĩnh.
Đi vào trong sân, Trương Lỗi nhìn Từ Mặc với vẻ mặt âm trầm, đồng thời cặp mắt lộ ra thần sắc dữ tợn.
Từ Mặc lập tức bị hù dọa, trong lòng giật thót, y bối rối:
- Trương Lỗi, mày…mày muốn làm gì? Tao nói ày biết… mày không được làm bậy đó!
- Làm cái gì à?

Trương Lỗi khẽ nhếch miệng cười lạnh lùng:
- Mày có thể chơi đểu anh em tao, vậy tại sao tao lại không thể làm điều ngược lại chứ?
Quả nhiên là chuyện này!
Từ Mặc thầm kêu khổ, vội vàng nói:
- Trương Lỗi, mày nói cái gì tao nghe không hiểu, có nhầm lẫn nào chăng?
Quý Phong đang đứng bên cạnh lạnh lùng cười nhạt, nếu có hiểu lầm giữa đôi bên thì đó cũng là do Từ Mặc hiểu lầm về mối quan hệ giữa hắn và Đồng Lôi mà thôi, còn hắn hiểu nhầm y thì tuyệt đối không có.
- Hiểu nhầm sao?
Quý Phong nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ. Đêm qua nếu chẳng phải hắn kịp thời ứng biến, lại may mắn gặp phải đội trưởng Nghiêm không thuộc phe cánh của Từ Phúc hỗ trợ thì chỉ sợ hôm nay còn phải ngồi đếm gián ở đồn cảnh sát, thậm chí cơ hội đến trường cũng không có.
Nghĩ đến những điều này, Quý Phong không thể nào kiềm chế cơn giận, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.
- Chuyện đó… Quý Phong, đây thật sự là hiểu lầm, bọn mày đang nói cái gì tao nghe không hiểu, nếu không có chuyện gì nữa, tao về trước đây!
Từ Mặc nhìn sắc mặt của Quý Phong cùng Trương Lỗi, trong lòng lại càng bồn chồn. Nếu như bọn hắn ở chỗ này đánh y thì y cũng chỉ còn nước giơ mặt mà chịu đòn thôi.
Có thể người khác không biết thân phận của Trương Lỗi, nhưng Từ Mặc lại quá rõ ràng. Người này thoáng nhìn thì giống hệt một tên tiểu lưu manh vô lại, nhưng trên thực tế lại là đại công tử của Thư ký huyện ủy Đồng Khải Đức, một thái tử chân chính của huyện Mang Thạch!
Nếu gã có đánh y thì dù Từ Phúc cha y có tới, cũng chỉ để chửi mắng chính y mà thôi.
“Hảo hán” không chấp thiệt thòi trước mắt, Từ Mặc quá hiểu rõ đạo lý này.
- Thúi lắm!
Trương Lỗi đột nhiên quát lớn:
- Từ Mặc, mày còn dám nói là hiểu lầm sao? Người khác không biết mày mờ ám, nhưng tao thì đi guốc trong bụng mày. Tao hôm nay trịnh trọng cảnh báo mày, trong vòng một năm tới, nếu như người anh em Quý Phong của tao gặp phải bất kỳ vấn đề gì, cho dù là trượt vỏ dưa hấu mà trầy da, tao cũng cho rằng vỏ dưa kia là do mày ném! Nhớ kỹ, người anh em của tao chỉ cần thiếu một cọng tóc thì mày chết chắc rồi, tao nói được là làm được!

- Lỗi ca, anh nói gì thế, tôi làm sao dám đi trêu chọc anh em của Lỗi ca chứ, đây nhất định là hiểu lầm!
Từ Mặc tỏ ra vô cùng đau khổ. Y vốn định sau chuyện này sẽ tìm người thu thập Quý Phong, nhưng bây giờ xem ra là không thể nào thực hiện được.
Cho dù Từ Mặc không hiểu rõ tính cách của Trương Lỗi thì cũng chỉ với thân phận thái tử của huyện Mang Thạch kia thôi, y hiện tại đã không thể động chạm đến Quý Phong rồi.
- Mẹ kiếp! Cứ để mày kiêu ngạo một phen, đợi bố mày “ăn” Đồng Lôi xong, sẽ tới thu thập mày và người nhà của mày sau!
Từ Mặc âm trầm suy nghĩ nhưng ngoài miệng lại nói:
- Lỗi ca, anh yên tâm! Tôi với Quý Phong thật ra không có mâu thuẫn gì, sau này tôi sẽ xem cậu ấy như là anh em!
- Như vậy là tốt nhất!
Trương Lỗi không mặn không nhạt nói.
Từ Mặc cười cười :
- Lỗi ca, Quý Phong, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi nhé ! Hà hà, mai gặp lại!
Nhìn theo bóng lưng của Từ Mặc, Quý Phong khẽ cười khẩy chứ không nói gì. Hắn mặc dù không biết tại sao Từ Mặc lại kiêng dè Trương Lỗi đến như vậy, nhưng khẳng định là có liên quan đến thân phận của Trương Lỗi, cho nên hắn không chen miệng vào cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ là tốt nhất.
Lúc này trong lòng Quý Phong, nỗi khát khao trưởng thành, hi vọng trở nên mạnh mẽ, trở thành một nhân vật có quyền có thế chợt mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi chỉ có như vậy lời nói của hắn mới có trọng lượng, bản thân hắn mới không để cho người ta khinh nhục.
-o0o-