Thi Định Thanh bình tĩnh nhìn cô một lát, mỉm cười, không mấy bận tâm: “Hóa ra cô vẫn chỉ là đồ ngựa non háu đá.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Có phải hay không thì đến lúc đó rồi biết.”

Nói xong cô không đếm xỉa đến ai, đi thẳng tới chỗ Bùi Thứ.

Tiết Lâm dùng ánh mắt kỳ lạ chăm chú dõi theo bóng cô đi xa, còn Thư Điềm đứng cạnh khó giấu nổi sự kinh ngạc, đôi mắt đượm vẻ tò mò.

Chỉ có Bùi Thứ là cực kỳ bình tĩnh.

Thấy Lâm Khấu Khấu tới gần, thậm chí anh còn hơi nhoẻn môi cười, nhướng mày hỏi: “Mới đó mà đã nói chuyện xong rồi à?”

Lâm Khấu Khấu biết anh đang cười trên nỗi đau của người khác, chỉ ước thấy cô và Thi Định Thanh đấu nhau tóe lửa, thờ ơ nói: “Thành tích phải tạo ra chứ không phải gáy suông là có, nói nhiều vô ích.”

Vì thế Bùi Thứ không hỏi thêm mà bảo: “Thế thì đi thôi.”

Bọn họ vẫn còn một cuộc chiến nữa.

Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì gật đầu, không nói gì thêm.

Vài người kết bè cùng nhau rời khỏi đó.

Tiết Lâm đứng đằng sau, nhìn theo bóng dáng vẫn thẳng tắp như lúc đầu của cô từ xa, chợt nhớ lúc ra khỏi phòng trà, sắc mặt Đổng Thiên Hải không tốt lắm thì thầm suy đoán: Xem ra bọn họ không đạt được mục đích của mình. Lâm Khấu Khấu cũng chỉ có hư danh thôi. Sau này cô ta có thể bắt chước Lâm Khấu Khấu, dù sợ hãi cũng giả vờ giả vịt, sắp thua đến nơi mà còn làm bộ không có chuyện gì nhỉ?

Cô ta cười khẽ một tiếng, thôi nhìn Lâm Khấu Khấu, cùng Thi Định Thanh đi vào phòng trà.

Bên phía Lâm Khấu Khấu, tâm trạng của Đổng Thiên Hải cực kỳ tồi tệ.

Từ lúc ra khỏi phòng trà, mặt ông ta vẫn luôn sa sầm. Đến khi đi khuất phòng trà, tới chỗ người ngoài không nhìn thấy thì mặt mày trông cực kỳ suy sụp, đen y như đít nồi.

Phía trước phải đi qua một cánh cổng.

Trên cổng có treo cặp câu đối, bên phải là “Người thật nói lời thật”, bên trái là “Miệng Phật tỏ lòng Phật”.

Đổng Thiên Hải ngẩng lên nhìn, không kìm được mắng: “Tôi thấy là “Người giả tu Phật giả” thì có! Dối trá! Tởm lợm!”

Dù sao ông ta cũng là một ông trùm tư bản có thâm niên, có hiểu biết, vui buồn không tỏ trên mặt, lúc trước còn đỡ, sao giờ vừa ra ngoài đã tức đến mức này?

Lâm Khấu Khấu nhìn sang Bùi Thứ.

Anh lắc đầu rất khẽ với cô, trong mắt hiện vẻ mỉa mai.

Lâm Khấu Khấu lập tức hiểu ra: Xem ra bên Trương Hiền không đơn giản là tệ thôi đâu.

Cô không hỏi nhiều, chỉ nói: “Ông Đổng, còn một đoạn nữa mới đến, chúng ta đi tiếp đi.”

Đổng Thiên Hải cáu quá nên xẵng: “Còn muốn đi đâu nữa hả?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Đương nhiên là đi gặp ứng viên thực sự rồi.”

Đổng Thiên Hải nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong phòng trà, chợt nổi cáu: “Cậu ta mà còn thế thì các người có thể tìm được ai tốt lành trên núi này nữa hả? Không đi, không gặp.”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày ngay lập tức.

Đương nhiên cô biết Đổng Thiên Hải đang tức giận nên mới nói năng không suy nghĩ, nhưng cô đã sắp xếp xong xuôi, lúc trước lão già này đã đồng ý, sao giờ bảo không gặp là không gặp được?

Headhunter ghét nhất là khách hàng đã hẹn giờ phỏng vấn lại đột ngột đổi ý.

Thời gian của ứng viên không dưng mà có!

Mặt cô đanh lại.

Theo lý mà nói, với một khách hàng lớn như Đổng Thiên Hải thì ai cũng sẽ nhún nhường nịnh bợ ông ta, nhưng trước giờ Lâm Khấu Khấu không phải là loại người ưa nhẫn nhịn, hôm nay lại vừa nói chuyện với Thi Định Thanh nên cơn tức vẫn lửng lơ trên đầu, chưa chắc đã tốt tính hơn Đổng Thiên Hải.

Vì thế cô cười một tiếng, chẳng thèm khuyên nhủ mà nói: “Được thôi, thế thì khỏi gặp, để cố vấn Bùi đưa ông xuống núi đi.”

Đổng Thiên Hải vốn giận quá mới xẵng, ai ngờ Lâm Khấu Khấu chẳng thèm năn nỉ câu nào. Ông ta bỗng chốc ngây người hỏi: “Tôi bảo đi là cô để tôi đi luôn, cô có chút ý thức tự giác phục vụ khách hàng nào của headhunter không hả?”

Lâm Khấu Khấu cười khẩy: “Khách hàng còn chưa tự giác thì headhunter tự giác cái nỗi gì?”

Nói cứ như là headhunter đi đào người cho chính mình dùng không bằng.

Trong lòng ông không có chừng mực hay sao.

Ngực Đổng Thiên Hải phập phồng, chợt thấy chán nản: “Cô…”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Tôi làm sao hả?”

Đổng Thiên Hải biết Lâm Khấu Khấu rất lanh miệng, ông ta nói không lại cô bèn ngoái đầu chất vấn Bùi Thứ: “Đây là thái độ tiếp đãi khách hàng của Kỳ Lộ các anh à?”

Bùi Thứ nghe hai người cãi nhau tay đôi, biết lý do vì sao hôm nay họ lại nổi nóng nên đã chuẩn bị tâm lý trước, không hề lúng túng chút nào, ôn tồn khuyên nhủ: “Cố vấn Lâm đang tức ấy mà, dù sao nếu ông không đi gặp ứng viên thực sự mà chúng ta đã tìm cho ông thì chẳng những ông thua Thi Định Thanh mà chúng tôi cũng thua đồng nghiệp cùng ngành. Ông biết cố vấn Lâm với Thi Định Thanh…”

Nửa sau không cần phải nói toạc ra.

Đổng Thiên Hải nhớ tới quan hệ của Lâm Khấu Khấu và Thi Định Thanh, và cả câu nói tàn nhẫn của cô với bà ta lúc nãy, từ từ nhíu mày trầm ngâm.

Bùi Thứ thấy nét mặt ông ta hơi giãn ra, bèn cười nói: “Dù sao thì chúng tôi và ông cũng cùng hội cùng thuyền, ông đừng nghi ngờ quyết tâm chốt đơn này của chúng tôi chứ.”

Lâm Khấu Khấu khoanh tay đứng đó, không chen miệng vào.

Đổng Thiên Hải nghiến răng nhìn cô, cuối cùng lý trí biết cân nhắc lợi hại của một doanh nhân đã chiến thắng cảm xúc nóng giận. Ông ta nói với Bùi Thứ: “Dẫn tôi đi gặp đi, hy vọng người này có thể khiến tôi hài lòng.”

Bùi Thứ nghĩ bụng: Cái này thì tôi không dám đảm bảo đâu.

Nhưng không nhất thiết nói toạc ra.

Bây giờ đổi thành Bùi Thứ đi trước dẫn đường. Đoàn người lại xuất phát, băng qua con đường rợp bóng cây xanh, tới một gian Phật đường ít người lui tới ở phía đông hẻo lánh trong chùa Thanh Tuyền.

Giữa khoảng sân lát đá có trồng một cây bạch quả, thoạt trông đã vài năm tuổi, cành lá xanh um.

Chỉ có một sư thầy vừa đeo tai nghe vừa quét rác ở đó.

Những chỗ khác đều trống không chẳng thấy bóng ai.

Đổng Thiên Hải thấy vậy, bắt đầu buồn bực: “Người đâu?”

Ngay sau đó, ông ta phát hiện ánh mắt Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều ghim trên người sư quét rác dưới tán cây kia.

Linh cảm không lành chợt dâng trào.

Đổng Thiên Hải trợn ngược mắt: “Các người đừng nói với tôi là…”

Lâm Khấu Khấu khẽ mỉm cười: “Chúc mừng ông, ông đoán đúng rồi đấy.”

Đổng Thiên Hải quả thật không thể tin nổi. Tôi muốn tìm CEO cho một công ty sẽ chào sàn chứng khoán trong tương lai, thế mà cô lại giới thiệu một vị sư quét rác trong chùa cho tôi à?!

Nhưng Lâm Khấu Khấu chẳng buồn giải thích với ông ta. Cô đi thẳng tới chỗ sư thầy kia, đứng sau lưng vỗ vai ông ta: “Thầy Trí Định, dạo này thầy có thiếu người chơi cờ cùng không?”

Trí Định quay đầu lại, tháo tai nghe xuống, vô thức đề cao cảnh giác: “Có thiếu thì cũng không tìm cô, cô bỏ cuộc đi, tôi không để cô dắt mũi đâu!”

Lâm Khấu Khấu nở một nụ cười lương thiện nhất cuộc đời mình: “Có phải con muốn chơi cờ với thầy đâu ạ.”

Trí Định tức khắc nghi ngờ.

Lâm Khấu Khấu chỉ tay về phía Đổng Thiên Hải đang đứng đằng kia: “Vừa rồi ông già kia chỉ dùng mỗi định thức Song phi yến đánh cho cố vấn Bùi nhà con thua tơi bời hoa lá đấy. Ông ta bảo mình đã nghiên cứu cờ nhiều năm, tài chơi cờ xuất quỷ nhập thần, không ai là đối thủ của ông ta cả!”

Bùi Thứ:?????

Đổng Thiên Hải:?????

Cô vừa dứt lời, Bùi Thứ và Đổng Thiên Hải đều sợ ngây người.

Một kẻ nghĩ, mẹ kiếp tư duy logic của tôi rất tốt, bị người ta đánh tơi bời hoa lá hồi nào hả?

Một người nghĩ, lão già ấy hả? Cả nhà cô mới là lão già! Hơn nữa tôi nhận mình là cao thủ đánh cờ bao giờ!

Hai người đều tức tối nhìn Lâm Khấu Khấu.

Nhưng Lâm Khấu Khấu làm bộ không thấy, mặt trơ ra, hỏi Trí Định: “Thầy Trí Định thấy ông ta thế nào?”

Trí Định giũ chổi, nhìn ông già đang xị mặt, cất giọng chê bai: “Mặt mày hung dữ, tính tình nóng nảy, vừa nhìn là biết không chịu tu tới nơi tới chốn, không mấy khi giúp đỡ người khác, không khiêm tốn, đúng là loại người dám thốt ra mấy câu như thế.”

Đổng Thiên Hải:???!

*

“Ha ha ha, anh có để ý vẻ mặt Đổng Thiên Hải ban nãy không?” Từ Phật đường ra, chưa đi được mấy bước, Lâm Khấu Khấu đã cười ngặt nghẽo, phải vịn cánh tay Bùi Thứ mới đứng nổi, “Tôi đoán nếu không phải vì ông ta quá cần một CEO đáng tin thì dù danh tiếng trong ngành của hai chúng ta có uy tín cỡ nào đi nữa, e là ông ta cũng lật bàn bỏ đi rồi. Vui quá, vui quá đi mất…”

Sau khi đưa Đổng Thiên Hải đến nơi, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu hai người làm quen với nhau chứ không nói gì khác, bàng quan nhìn họ sắp cờ rồi lần lượt ra ngoài tản bộ.

Loại phỏng vấn cao cấp thế này không cần headhunter có mặt.

Một tay Bùi Thứ hơi gồng lên đỡ cô, thở dài: “Trước kia bọn họ đặt biệt danh “Kẻ thù HR” cho cô là vẫn còn nhẹ đấy, dù có kêu cô là “Khắc tinh của đại gia” thì cũng rất xứng danh.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Cảm ơn nhé, tôi sẽ coi nó là mục tiêu phấn đấu của mình trong tương lai.”

Bùi Thứ cười: “Đổng Thiên Hải đúng là xui tám kiếp mới chỉ đích danh cô nhận đơn này.”

Lâm Khấu Khấu cuối cùng cũng cười xong, đứng thẳng dậy, nhìn anh nói: “Ông ta phải thắp hương mới đúng, nếu không gặp tôi thì hôm nay ông ta lên núi đừng nói là gặp mặt mà ngay cả cái bóng ứng viên cũng đừng hòng thấy được.”

Dù sao nếu không nhờ cô quen biết Trí Định hơn một năm thì hôm nay đừng nói là Đổng Thiên Hải tới mà dù là người vai vế cao hơn ông ta tới đây thì với tính khí của sư thầy cũng chưa chắc chịu gặp.

Bùi Thứ ngẫm lại, chỉ biết câm nín.

Lâm Khấu Khấu vừa đi dạo dọc con đường rợp bóng cây, vừa nhớ lại chuyện lúc trước, chợt hỏi: “Nhưng rốt cuộc lão già họ Đổng ấy với Trương Hiền có chuyện gì mà ông ta tức dữ vậy?”

Bùi Thứ ngẫm nghĩ, nét mặt trông hơi lạ, rồi nhìn cô nói: “Cô với Thi Định Thanh nói chuyện kiểu gì thì ông ta và Trương Hiền nói chuyện kiểu đó thôi.”

Lâm Khấu Khấu tức khắc ngớ ra, nhìn sang anh.

Bùi Thứ lại tránh né ánh mắt của cô, nhớ lại những điều mắt thấy tai nghe trong phòng trà, thong thả kể: “Đổng Thiên Hải hơi khiến tôi bất ngờ. Cô có nhớ cô từng kể tôi nghe lý do họ cạch mặt nhau không?”

Lâm Khấu Khấu nhớ lại: “Thuật toán hả?”

Bùi Thứ nói: “Đúng vậy, khi ấy nền tảng mà họ làm chủ có hai thuật toán logic, một cái là thuật toán theo nhu cầu, một cái là thuật toán thì hành vi. Đổng Thiên Hải ủng hộ thuật toán theo nhu cầu, mà Trương Hiền lại không chịu từ bỏ thuật toán theo hành vi. Sau khi Đổng Thiên Hải tự tiện quyết định dùng thuật toán theo nhu cầu, Trương Hiền đã lén làm một chuyện sau lưng ông ta, đây là phần ông ta không kể cho cô nghe…”

Lâm Khấu Khấu giật nảy mình.

Bùi Thứ thờ ơ kể tiếp: “Bốn tháng sau khi họ áp dụng thuật toán theo nhu cầu, trên thị trường đã xuất hiện một nền tảng mới cạnh tranh với họ dùng thuật toán theo hành vi rất giống với thuật toán logic lúc trước Quảng Thịnh từ bỏ. Đổng Thiên Hải điều tra ra cơ cấu góp vốn của công ty này rất phức tạp, mà vợ của Trương Hiền bị nghi ngờ nắm cổ phần của công ty này thông qua vài công ty ma…”

Bán bí mật kinh doanh, thông qua người khác để nắm cổ phần công ty đối thủ!

Có chuyện nào không phạm pháp đâu?

Dù Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị tâm lý, biết lời nói một phía của Trương Hiền chưa chắc đáng tin nhưng cũng không ngờ lại động trời như vậy: “Với nền tảng phân phối nội dung trên internet thì một bộ thuật toán logic hoàn chỉnh và hiệu quả là tài sản cốt lõi. Trương Hiền làm thế chẳng khác nào đâm lén Đổng Thiên Hải một nhát. Vốn họ chỉ xung đột ý tưởng, có cần làm chuyện cực đoan thế không?”

Bùi Thứ nhìn cô: “Cái xung đột ý tưởng mà cô nghĩ là không ảnh hưởng toàn cục, với người khác mà nói lại là xung đột lợi ích anh sống tôi chết đấy.”

“…”

Lâm Khấu Khấu khựng bước nhìn anh.

Không hề nghi ngờ, câu này của anh có ngụ ý khác.

Chẳng phải ban đầu cô và Thi Định Thanh cũng chỉ xung đột ý tưởng thôi sao?

Nhưng khi có tập đoàn lớn vung tiền muốn thu mua Hàng Hướng thì xung đột ý tưởng đã biến thành xung đột lợi ích.

Vì ý tưởng của cô đã cản đường kẻ khác thu lợi.

Đứng trên lập trường của Thi Định Thanh, việc ra tay tàn nhẫn với cô có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Lâm Khấu Khấu cười giễu: “Thế xem ra Đổng Thiên Hải cũng có đầu óc đấy chứ. Tôi nghe nói trước kia ông ta bồi dưỡng Trương Hiền như người kế nghiệp. Sau khi bị ông ta chơi cho mấy vố như thế mà hôm nay còn chịu tới đây nói chuyện chứng tỏ lòng dạ rất độ lượng, tầm nhìn rất sâu rộng.”

Bùi Thứ gật đầu: “Tiếc là Trương Hiền lại không nghĩ thế.”

Lâm Khấu Khấu bỗng hớn hở hẳn: “Có vẻ thú vị rồi đấy.”

Bùi Thứ không hiểu lắm.

Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ gì đó, nhướng cao đuôi mày, ngước khuôn mặt trắng nõn lên. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá như vỡ vụn rọi xuống mặt cô, chiếu sáng nụ cười trông có phần thản nhiên: “Thế thì Trương Hiền và Thi Định Thanh đúng là “không phải người một nhà thì không vào một cửa”, là cặp đối tác trời đất tạo nên, tôi chờ mong quá.”

Chờ mong?

Chờ xem trò hay thì đúng hơn chứ?

Bùi Thứ nhìn cô, mắt sáng lập lòe: “Vui thế cơ à?”

Lâm Khấu Khấu lắc lắc ngón tay sửa đúng: “Không, phải nói chính xác là “vui khi thấy kẻ khác xúi quẩy”.

Có một băng ghế gỗ dưới tán cây trước mặt.

Cô đi một lúc thấy hơi mệt, bèn ngồi đại xuống đó, gác hai tay lên thành ghế rồi kê gáy lên, thoải mái than thở: “Lão già họ Đổng đúng là tốt số, chẳng biết đời trước đã thắp bao nhiêu nhang mà đời này lại gặp được tôi.”

Bùi Thứ nghe xong phì cười, cũng ngồi xuống đầu kia của băng ghế, nói: “Chưa thấy ai tự dát vàng lên mặt mình như cô.”

Lâm Khấu Khấu không hề mắc cỡ: “Anh đợi đó mà xem, đơn này mà chốt xong là ông ta đặt tôi lên bàn thờ luôn.”

Dứt lời, cô nhắm mắt lại.

Bùi Thứ im lặng ngắm cô, xem vụn nắng li ti rải từ mặt xuống chiếc cổ thon dài của cô mà xương quai xanh xinh đẹp, cũng ngắm cả khóe môi vẫn nhoẻn lên chưa hạ xuống, thong thả nói: “Tôi cứ đinh ninh là tâm trạng cô không tốt vì mới nói chuyện với Thi Định Thanh chứ.”

Lâm Khấu Khấu không mở mắt ra, nói bâng quơ: “Vừa rồi đúng là thế thật. Có điều nói rõ ràng cũng tốt, nếu lần này tôi không gặp bà ta thì chưa chắc đã cởi bỏ được khúc mắc. Tôi đã nghĩ thông rồi, xem như tạm biệt quá khứ.”

Bùi Thứ trêu cô: “Nghĩ thông của cô là muốn sau này chết chùm với đứa đểu ra mặt à?”

Lâm Khấu Khấu mở một mắt ra nhìn anh: “Anh nghe thấy à?”

Bùi Thứ nói mát: “Cô nói to thế khác nào sợ tôi không nghe thấy, tôi có điếc đâu. Cô chửi Thi Định Thanh thì cứ chửi, sao phải kháy đểu tôi?”

Anh nở nụ cười thấp thoáng ý mỉa mai.

Nếu lúc mới đến Kỳ Lộ mà Lâm Khấu Khấu nhìn thấy biểu cảm này của anh thì chắc đã chửi thầm anh ngứa đòn, nhưng bây giờ lại thấy quá sức thuận mắt.

Lý do ư?

Chắc là vì sợ. Khác với khuôn mặt quanh năm không có cảm xúc của Thi Định Thanh, toàn thân gã này đều có vẻ “thật”, dù thỉnh thoảng nổi tính ông tổ, giở giọng bắt chẹt người khác cũng không khiến người ta thấy “giả”.

Cõi lòng cô hơi phức tạp: Ai mà ngờ cái người thoạt trông có vẻ chẳng hợp cô ở điểm nào giờ lại trở thành người cô thấy thuận mắt nhất chứ? Mà Thi Định Thanh trước kia vô cùng ăn ý với cô, thoắt cái đã khiến cô thấy nói thêm một câu cũng phí thời gian.

Bùi Thứ nửa đùa nửa thật nói: “Sao hả? Rốt cuộc đã tỉnh ra, biết tôi tốt, biết mình nhìn lầm, đối xử quá tệ với tôi, tính sửa đổi à?”

Lâm Khấu Khấu tỉnh táo lại.

Bùi Thứ cứ ngỡ với cái tính của cô thì chắc câu tiếp theo sẽ là “Có thể hợp tác với bố đây là vinh hạnh của anh đấy, anh đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa” nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng bất ngờ là Lâm Khấu Khấu chỉ bình tĩnh nhìn anh.

Tim anh bất chợt lỗi một nhịp.

Sau đó anh thấy ý cười thấp thoáng dâng lên trên môi cô.

Lâm Khấu Khấu chưa từng nghiêm túc đến thế, thốt ra một chữ: “Đúng.”

“…”

Khoảnh khắc này, gió lùa qua mắt, mây giăng đầy trời, Bùi Thứ cảm thấy Lâm Khấu Khấu đúng là một tên tội phạm tán tỉnh bất chấp luật pháp.