Tối mai lại tới uống trà ư?

Phải mất một lúc sau Lâm Khấu Khấu mới chợt hiểu ra: Trương Hiền muốn nói chuyện với cô vào ngày mai sao?

Tiết Lâm nghe vậy, trái tim như rơi xuống đáy vực, một linh cảm chẳng lành ập tới, cô ta vẫn hơi không cam tâm hỏi: “Ông ta còn dặn gì nữa không?”

Nhà sư trẻ nhìn cô ta rồi lắc đầu.

Sắc mặt của Tiết Lâm lập tức trở nên khó coi, thậm chí cô ta còn thấy xấu hổ như bị người ta tát một cái vào mặt: Sau khi gặp hai công ty headhunter mà ứng viên chỉ chọn tiếp xúc tiếp với một mình Lâm Khấu Khấu, thế còn có ý gì nữa? Có nghĩa là cô ta có xác suất rất lớn là đã thua case này rồi!

Đúng thật là quá nhục nhã.

Thậm chí cô ta còn thấy mình đứng đây chỉ là một trò đùa, vì thế lập tức lạnh mặt, nghiêm giọng gọi Thư Điềm rồi quay người bỏ đi.

Lâm Khấu Khấu nhìn theo bóng lưng cô ta, từ từ thu ánh mắt lại, không hiểu sao mà cô chẳng thấy vui vẻ mấy, chỉ lịch sự đáp lại: “Cảm ơn thầy ạ, vậy mai tôi lại tới.”

Nhà sư trẻ cười với cô: “Cứ gọi tôi là Tuệ Ngôn.”

Lâm Khấu Khấu hơi kinh ngạc, vội đồng ý.

Nhà sư trẻ chắp tay trước ngực hành lễ lần nữa rồi quay lại phòng trà.

Bùi Thứ trầm ngâm: “Trương Hiền này hơi kỳ lạ đấy.”

Không phải anh chưa từng làm case lớn hay tiếp xúc với nhân vật lớn bao giờ, nhưng thực sự dạng người như Trương Hiền rất hiếm thấy. Nắm bắt đúng được thủ đoạn và lòng người, nói cực ít, không thể dễ dàng đoán được thái độ của ông ta.

Ngay cả việc mời Lâm Khấu Khấu ngày mai quay lại uống trà cũng không có nghĩa là ông ta đã đồng ý.

Anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu, muốn nghe ý kiến của cô.

Không ngờ Lâm Khấu Khấu hình như hơi thất thần, không có phản ứng gì với lời của anh mà chỉ cụp mắt xuống nói: “Đi thôi.”

Hai người rời khỏi thiền viện sau núi.

Bấy giờ đã vào trưa, ánh nắng chuyển giao giữa xuân và hè có hơi lười biếng, các tăng nhân đóng chặt cửa, đa số du khách cũng đã đi ăn trưa, trong chùa lộ ra một vẻ thanh tịnh hiếm thấy.

Trong khoảng sân cổ kính, thông và bách xanh biếc;

Trên bia đá trong rừng bia toàn là những chữ viết cổ.

Vì có người qua lại lâu ngày mà dưới đất thi thoảng có vài khe đá bị giẫm nứt ra, loang lổ rêu xanh.

Hai người đi giữa những hàng thông và bách cao vút, những tia nắng lốm đốm chiếu qua kẽ lá, rơi xuống vai họ như những mảng vàng vụn.

Lâm Khấu Khấu lặng lẽ không nói một lời.

Bùi Thứ dễ dàng nhận ra có vẻ như tâm trạng của cô không tốt lắm.

Một chú chim nhỏ bay qua cành cây, cô ngước mắt nhìn theo quỹ đạo mà nó bay lướt qua, đáy mắt mờ mịt như có khói: “Thiền viện của chùa Thanh Tuyền có 108 cây, đi từ cạnh Đông tới cạnh Tây là 354 bước, từ bậc thềm phía trước tới chỗ này có 630 phiến đá, trong đó có 2 phiến bị người ta vô tình giẫm vỡ trong lúc sửa đường ống nhưng miễn cưỡng giữ lại.”

Bùi Thứ chợt giật mình, quay lại nhìn theo lời cô nói.

Lâm Khấu Khấu khoanh tay, chầm chậm đi về phía trước, tựa như muốn dùng những lời này để sắp xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình: “Trong rừng bia có 49 bia đá, nhưng lúc chiến tranh đã bị phá hủy rất nhiều, hiện tại chỉ còn 17 bia hoàn chỉnh, đa số đều khắc kinh Phật. Nhưng bia ở gần góc tường Đông Nam có bản sao của “Khoái Tuyết Thời Tình Thiếp”* của người thời Minh…”

 (*) Khoái Tuyết Thời Tình Kiếp: Tên một bức tranh thư pháp của Vương Hi Chi thời Đông Tấn.

Bùi Thứ nghe tới đây, cuối cùng cũng hiểu ra.

Anh không xem những kiến trúc của chùa nữa mà dời mắt về phía Lâm Khấu Khấu, thấy cô được khẽ vươn tay chạm vào một thân cây bách ven đường, có chút cảm xúc, sau đó lại thu tay về, đi tiếp tới trước.

Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh dường như rất đỗi bình thường lại như dội từng đợt sóng vào lòng Bùi Thứ, tựa như thuốc nhuộm bị đổ ra rồi hòa vào nước, khiến một tia đau thương hằn lên một sự lộng lẫy tới lạ thường.

Quá quen thuộc, cô đã quá quen thuộc với ngôi chùa này.

Nhưng đáng lẽ cô không nên quen tới vậy.

Cô là Lâm Khấu Khấu, là headhunter thống trị bãi săn nhiều năm ở bến Thượng Hải, lúc nào cũng hô mưa gọi gió trên chiến trường, mọi mưu kế luôn có bóng dáng của cô đứng sau. Cô nên hoạt bát và xinh đẹp, gắn liền với những bữa tiệc linh đình, quần là áo lượt, hoặc trò chuyện vui vẻ trong đại hội quy tụ hàng nghìn người mới phải…

Bãi săn chính là chiến trường của cô.

Nhưng chỉ vì Thi Định Thanh mà cô rời khỏi Hàng Hướng, ký thỏa thuận không cạnh tranh, trong suốt một năm ròng đó, cô đã sống thế nào vậy?

Có lẽ trong những buổi chiều đã ngớt khách, cô cũng như lúc này đây, đi qua những hàng thông và bách, những phiến đá, rừng bia nơi này…

Lúc đếm những ngọn cây, những phiến đá, những chiếc bia, tâm trạng của cô thế nào?

Bùi Thứ không tài nào tưởng tượng nổi.

Anh muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng lời tới khóe miệng lại chẳng thể nào thốt ra được.

Dường như Lâm Khấu Khấu đã quen với điều này, thậm chí lúc quay lại nơi mà mình đã gắn bó cả năm trời, trong lòng cô cảm nhận được cảm giác hoài niệm và yên bình từ rất lâu.

Nhưng cũng có một cảm xúc mãnh liệt khác trào dâng lên.

Thi Định Thanh…

Trước khi bước xuống bậc thềm, cô nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, chợt bật cười rồi quay đầu lại hỏi Bùi Thứ: “Muốn uống rượu không, tôi dẫn anh xuống núi chơi chút nhé?”

Bùi Thứ thầm nghĩ cô có đang hỏi anh muốn uống rượu không đâu, rõ ràng đang hỏi là: Tôi muốn uống rượu, muốn xuống núi chung không?

Anh nhìn Lâm Khấu Khấu một lát rồi gật đầu: “Dưới núi có chỗ uống rượu à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Nhiều lắm, nhưng dù là trên hay dưới núi thì quán cơm đều dở tệ cả, chẳng tìm được bao nhiêu quán ngon đâu. Anh may mắn đấy, có thổ địa là tôi đây, tôi sẽ dẫn anh tới một quán ngon ăn.”

Bùi Thứ liền đi theo cô.

Ra khỏi chùa, băng qua dòng khách đang đông dần, đi tới chỗ ga cáp treo trên đỉnh núi.

Đang là mùa du lịch cao điểm nên trước cửa sổ soát vé là một hàng người dài đằng đẵng.

Có cả nhân viên công tác đứng cạnh duy trì trật tự nữa.

Bùi Thứ thấy cảnh tượng đông đúc này thì vô thức thở dài, nói: “Hay là cô tìm chỗ ngồi đi, tôi xếp hàng mua vé cho, chẳng biết phải xếp hàng bao lâu nữa…”

Xếp hàng?

Lâm Khấu Khấu nhìn thoáng qua phía trước, lúc này mới chợt phản ứng lại, trong đáy mắt có thứ gì lướt qua, cô khẽ cười: “Không cần đâu.”

Bùi Thứ hơi nghi hoặc.

Lâm Khấu Khấu lấy điện thoại ra tìm số, vốn định giải thích với anh vài câu. Nhưng chưa kịp mở miệng thì nhân viên công tác đứng gần đó chợt nhìn thấy cô, sau khi nhìn kỹ mới kinh ngạc gọi: “Cố vấn Lâm?!”

Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, thấy gã cũng hơi ngạc nhiên: “Uông Bân?”

Nhân viên tên Uông Bân kia thấy cô còn nhớ mình thì cười tươi như hoa, đi thẳng tới chỗ cô: “Là tôi đây. Chẳng phải một tháng trước cố vấn Lâm đã xuống núi rồi sao, sao về nhanh thế?”

Có vẻ Lâm Khấu Khấu khá thân với gã, cô thuận miệng nói: “Có vài chuyện cần làm ấy mà.”

Uông Bân lập tức bật cười: “Thế thì các thầy trong chùa lại một phen đau đầu rồi. Hai người định ngồi cáp treo xuống núi à?”

Vừa nói gã vừa hiếu kỳ nhìn sang Bùi Thứ.

Lâm Khấu Khấu nói: “Định chuồn xuống núi uống tí rượu, đây là đồng nghiệp của tôi.”

Uông Bân hiểu ra: Xem ra lần này không đấu một mình mà còn dẫn theo đồng bọn nữa, à không, là dẫn theo đồng nghiệp chứ, người khác không biết thế nào chứ thầy Trí Định chắc chắn là tức xì khói rồi.

Gã khẽ cười rồi vội nói: “Cố vấn Lâm tới mà còn xếp hàng làm gì, mấy ngày trước sếp mới nhắc cô đấy, đi thôi, tôi dẫn hai người đi.”

Nói xong gã liền đi trước dẫn đường, đi tới tách đám người đang xếp hàng ra, dẫn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đi vào trong.

Các du khách đang xếp hàng không khỏi thấy hơi thắc mắc.

Uông Bân chỉ cười giải thích: “Xin lỗi mọi người nhé, năm ngoái đường dây cáp treo này sửa chữa xảy ra chút vấn đề kỹ thuật, là nhờ cố vấn Lâm đây mời một chuyên gia nước ngoài tới giúp chúng tôi mới giải quyết được, do đó đường cáp treo này mới hoàn thành đúng hạn, bắt đầu vận hành. Vì thế sếp có thông báo rằng cô ấy không cần phải xếp hàng.”

Mọi người nghe vậy đều không khỏi nhìn Lâm Khấu Khấu, trong lòng có chút kính nể.

Có đóng góp to lớn trong quá trình kiến thiết cáp treo thì việc không xếp hàng cũng chẳng có gì đáng trách hết.

Cả đám đông nhanh chóng tự động dạt sang hai bên.

Nhưng có người thấy Bùi Thứ phía sau: “Đằng trước là cố vấn kia, còn phía sau là ai đấy?”

Có người nhỏ giọng nói: “Chắc là người nhà.”

Bùi Thứ nghe vậy liền quay đầu lại nhìn người đó.

Người kia nhất thời không nói gì được nữa.

Mãi tới khi anh đi qua được một đoạn mới nhỏ giọng phàn nàn với người đi cùng: “Lại còn liếc tôi nữa, trông đẹp trai thế mà lại đi phía sau, chắc chắn là sugar baby rồi…”

Bùi Thứ: “…”

Dù danh tiếng của anh ở Thượng Hải có xấu tới cỡ nào thì cũng là một đóa hoa bất bại trong ngành, thế mà lúc lên núi lại bị người ta ngầm thừa nhận là kẻ dưới cơ Lâm Khấu Khấu, người nhà thì thôi đi, còn sugar baby là quái gì nữa?

Trí tưởng tượng của quần chúng đúng là có sức công phá đáng kinh ngạc thật.

Anh thở một hơi thật dài.

Có nhân viên công tác ưu tiên nên hiệu suất rất cao, Uông Bân dẫn họ đi theo lối đi của nhân viên, sau đó nhanh chóng đưa họ lên cáp treo.

Cáp treo trong khu danh lam thường có hai chức năng, một là tiết kiệm thời gian đi bộ xuống núi, ngoài ra là cho du khách ngắm cảnh từ trên cao, vì thế xung quanh đều có cửa sổ trong suốt để thấy được phong cảnh.

Lâm Khấu Khấu không ngồi mà đứng ở đằng trước.

Cáp treo lần lượt đi xuống theo sợi dây, sau 12 giờ, sương mù giữa núi non trùng điệp đã tan hết, chỉ còn những đường cong sừng sững uốn lượn rõ ràng. Thậm chí có thể thấy được có thể nhìn thấy được những bông hòe trắng như tuyết nở trên khắp các ngọn núi và những dòng suối chảy ra từ những khe núi.

Phong cảnh rất đẹp.

Nhưng Bùi Thứ không ngắm phong cảnh mà chỉ ngắm cô: “Hình như cô gặp không ít chuyện lúc ở trên núi nhỉ?”

Lúc lên núi, thái độ của tài xế xe rác đối với cô niềm nở như thế; lên núi, lấy thái độ của Trí Định làm đại diện thì hình như cô là kẻ thù của các sư thầy, hơn nữa còn tiếng hoan hô “Lớp trưởng về rồi” của các học viên trong lớp thiền tu nữa; giờ xuống núi, cô quen cả nhân viên công tác ở chỗ bán vé cáp treo…

Hình như tất cả mọi người trên ngọn núi này đều quen biết cô.

Lâm Khấu Khấu xoay người lại, chống khuỷu tay lên chỗ tựa lưng ghế ngồi trước, chỉ lo nhìn cảnh sắc phía trước.

Gió thổi qua lỗ thông gió trên cáp treo làm lay mái tóc dài hơi xoăn của cô, khiến cô trông có vẻ bình yên đến khó tả.

Cô chỉ thản nhiên nói: “Nếu không tìm chuyện gì để làm thì có khi sẽ phát điên mất.”

“…”

Giọng điệu qua quýt bình thường như thể đang nói nhảm chuyện gì đó.

Bùi Thứ tự nhận bản thân chưa bao giờ là một người hay đồng cảm, nhưng lúc này lại thấy cực kỳ khó chịu và bí bách.

Lâm Khấu Khấu lại không nói gì.

Cáp treo xuống núi rất nhanh, tới nơi chưa tới 10 phút. Trên đoạn đường từ ga xuống núi, Lâm Khấu Khấu vẫn dẫn Bùi Thứ đi tiếp.

Từ xế chiều tới khi mặt trời xuống núi, sương muộn giăng khắp núi, ánh hoàng hôn vàng rực.

Khắp nơi là du khách cầm gậy leo núi.

Hai người họ thì lại rất nhẹ nhàng.

Dưới chân núi có nửa con đường, Lâm Khấu Khấu dẫn Bùi Thứ đi tới cuối đường đó.

Nơi đó có một cây lớn nghiêng nghiêng, bên cạnh là một quán nhỏ không mấy bắt mắt. Bên ngoài bày vài cái bàn lớn và mấy cái ghế nhựa nhỏ. Một người phụ nữ trung niên hơi đ ẫy đà mỉm cười nhiệt tình, lúc bê mì vừa nấu xong khi lại cầm thịt nướng chạy tới chạy lui trông rất bận rộn.

Rõ ràng Lâm Khấu Khấu là khách quen nên cô tự nhiên ngồi xuống, cao giọng gọi: “Mợ Dương ơi!”

Mợ Dương đang quẹt tương xiên nướng trong quán chợt ngẩng đầu lên, thấy cô liền mừng rỡ bỏ việc lại, chùi tay chạy ra ngoài: “Cố vấn Lâm, con về rồi!”

Bùi Thứ xin thề rằng nhưng lời này mình đã nghe rất quen rồi.

Lâm Khấu Khấu thuận miệng nói: “Về kiếm tí cơm ăn ấy mà, y cũ nhé, cho con xin thêm một ít cà tím nướng nữa. À, phần cho hai người…”

Nói tới đây, cô mới sực nhớ ra rồi nhìn sang Bùi Thứ.

Lâm Khấu Khấu nhìn bộ đồ đắt tiền của anh, sau đó chỉ vào cái ghế nhựa nhỏ rẻ tiền bên cạnh, cười hỏi: “Ở đây chẳng có món nào hơn trăm hết, anh ăn được không?”

Bùi Thứ nhìn cô một cái rồi lại nhìn cái ghế nhỏ, không nói gì mà ngồi xuống luôn.

Nhưng bộ quần áo chất lượng rất tốt của anh và dáng người cao ráo cùng cặp chân dài có vẻ không đất dụng võ ở một nơi nhỏ hẹp thế này.

Lâm Khấu Khấu thấy hiếm khi anh không phách lối nên khó hiểu bật cười.

Bùi Thứ hỏi: “Đây là quán trước đây cô thường tới ăn à?”

Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu: “Ừa.”

Sau đó chợt nhớ tới gì đó, cô quay đầu lại hỏi mợ Dương: “Thuốc lá của con còn không mợ?”