Hai trái đào giết ba dũng sĩ, ác đấy.

Lúc nghe vị sư trẻ nói thế, đến cả Bùi Thứ còn không kìm được mà thầm hít vào một hơi.

Dù chưa lộ diện nhưng người đứng đầu tập đoàn Quảng Thịnh năm đó đã thể hiện thái độ và thủ đoạn rồi đấy.

Bầu không khí trong phòng họp bất chợt im lặng đến lạ thường.

Họ đưa mắt nhìn nhau.

Ai ngờ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mới đến mà lại bị một câu đơn giản của Trương Hiền làm cho trở tay không kịp chứ?

Làm sao bây giờ?

Tim của Lâm Khấu Khấu đập điên cuồng, cô lập tức phân tích tình hình hiện tại.

Chắc chắn là Trương Hiền đã biết rõ ý đồ của họ từ khi Tiết Lâm nhờ người khuyên nhủ ông ta. Những lời này rõ ràng là vừa muốn phá vỡ liên minh giữa cô và Tiết Lâm, vừa định gài giải quyết nốt vấn đề của quỹ từ thiện miễn phí.

Theo lý mà nói, cô và Tiết Lâm đều có lý trí, không thể nào bị chia rẽ đơn giản như thế được, cách thông minh nhất là giả vờ không nghe thấy gì rồi tiếp tục mượn quỹ từ thiện là gây chuyện. Nhưng mục đích của họ đều là Trương Hiền…

Đây là ứng viên mục tiêu của họ mà.

Ai dám mạo hiểm làm tiếp việc có thể khiến ứng viên ghét bỏ mình chứ?

Hơn nữa dù cô có chịu tin Tiết Lâm, tiếp tục hợp tác đi nữa; nhưng ai biết được bên Tiết Lâm có tin cô không chứ? Lỡ cô ta ngoài mặt thì bảo sẽ mượn chuyện gây tiếp nhưng sau lưng lại âm thầm giúp đỡ giải quyết, có được cơ hội gặp Trương Hiền thì Lâm Khấu Khấu biết đi tìm ai để đòi công bằng đây?

Chỉ có thể đồng ý, không thể từ chối!

Khoảnh khắc chín chữ này xuất hiện trong đầu, ánh mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên, cô đã có quyết định nên đi thẳng tới chỗ đám người của quỹ từ thiện.

Tiết Lâm cũng không chậm chạp, thấy Lâm Khấu Khấu nhúc nhích cũng lập tức đi theo.

Hai người đi tới trước bàn gần như cùng lúc.

Lâm Khấu Khấu nói rất nhanh: “Tôi có mạng lưới quan hệ rộng rãi, chẳng phải chỉ là vài ba khoản tiền trăm triệu thôi sao? Cứ để tôi lo cho!”

Tiết Lâm cũng không chịu bị yếu thế: “Mặt dư luận là chuyện nhỏ, tôi quen rất nhiều công ty truyền thông, hơn nữa xoa dịu người khác là thế mạnh của tôi nữa!”

Đám người trong quỹ từ thiện sợ tới ngây người.

Nhưng đâu đã hết.

Thấy tình hình như thế, Bùi Thứ đứng cạnh chợt quay đầu hỏi nhà sư trẻ kia: “Thưa thầy, có giới hạn số người được gặp sư huynh Tuệ Hiền không?”

Có vẻ nhà sư trẻ kia đã liệu sẵn tình hình, khẽ cười đáp: “Cái thiện không phân lớn nhỏ, sư huynh Tuệ Hiền nói ai cũng có thể giúp.”

Bùi Thứ nói cảm ơn rồi cũng nhấc chân đi tới trước bàn họp, tự ứng cử: “Vấn đề của quỹ từ thiện là do chế độ quản lý không phù hợp, trị ngọn không trị gốc tất nhiên là có tác dụng nhưng trị luôn từ gốc vẫn ổn thỏa hơn. Mạng lưới quan hệ của tôi trong giới tài chính cũng khá ổn, tình cờ quen biết được không ít quỹ từ thiện, có thể mời hộ người có chuyên môn tới giúp mọi người xây dựng quy định hoàn chỉnh trong vòng một tháng.”

Lâm Khấu Khấu, Tiết Lâm:?????

Đm, hai người vốn đang đấu đá khốc liệt, tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà giờ còn lòi ra một đối thủ nữa à?

Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn Bùi Thứ đầy căm tức.

Bùi Thứ đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu: Trừng tôi cái gì, chẳng phải hai chúng ta cùng một nhóm sao?

Lâm Khấu Khấu: “…”

Khụ, suýt nữa quên mất tiêu.

Cô vội ho khan để che giấu sự xấu hổ, Tiết Lâm bên cạnh thì lại như thấy kẻ thù không đội trời chung, nhìn cô đầy cảnh giác.

Vừa rồi lúc cùng lên tiếng, liên minh mỏng manh của họ đã tự động tan rã rồi; mà Bùi Thứ từ chối hợp tác với Tiết Lâm thì lại tự động quay về bên phe Lâm Khấu Khấu, khôi phục lại quan hệ hợp tác giữa họ.

Vì thế hiện tại là hai chọi một!

Ít nhất là từ bề ngoài, bên Tiết Lâm đã không có ưu thế rồi.

Vốn đây là một hội nghị phê bình và  yêu cầu chùa Thanh Tuyền đưa ra phương án giải quyết, ai mà ngờ được lại bất chợt biến thành cuộc đấu thầu giữa ba headhunter?

Ba người họ đều là những kẻ có danh tiếng lẫy lừng trong giới headhunter đấy!

Dù Tiết Lâm vào nghề chưa bao lâu, kinh nghiệm còn ít nhưng mạng lưới quan hệ lại rộng như sông Hoàng Phố, còn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ thì khỏi phải nói nữa, hai người đều là át chủ bài đã lăn lộn trong nghề rất nhiều năm rồi!

Có họ rồi, đừng nói là quỹ từ thiện nho nhỏ ở chùa Thanh Tuyền, dù là chuyện thanh lý tài sản của công ty TOP500 toàn cầu cũng làm đâu ra đó được.

Dù Trương Hiền nói “Cái thiện không phân lớn nhỏ” “Ai cũng có thể giúp”, nhưng có nhận sự giúp đỡ của họ không thì lại là quyết định của chùa Thanh Tuyền và quỹ từ thiện.

Lúc trước đám người Lâm Khấu Khấu vì muốn gặp được Trương Hiền mà chơi chiêu được ăn cả, ngã về không là uy hiếp chùa;

Bây giờ được Trương Hiền bật đèn xanh, họ lại làm như chưa từng nói ra những lời trước đó, thi nhau tuôn lời đường mật hòng nhanh chóng giải quyết êm xuôi chuyện này. 

Khung cảnh bỗng tràn ngập một cảm giác lo lắng tới hoang mang.

Bên quỹ từ thiện là do họ khuyên tới, tất nhiên sẽ không làm khó họ.

Dù Trí Định cảm thấy đám người này lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, không hổ là “Bạch Cốt Tinh” dưới núi lên, nhưng thứ nhất là vì Trương Hiền đã lên tiếng thì ắt hẳn ông ta phải chắc chắn mọi chuyện, thứ hai là việc xử lý quỹ từ thiện rắc rối thật, nếu chùa Thanh Tuyền tự giải quyết thì không biết tới mùa quýt nào mới xong, ba người lao động này cao cấp như thế, nếu không chiếm hời một phen thì quá có lỗi với bản thân. Vì thế ông ta nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý.

Quá trình tiếp theo đó nhanh như cưỡi tên lửa.

Ba người ngồi vào bàn họp gọi điện thoại, bắt tay vào việc tìm kiếm đội ngũ xử lý được vấn đề của quỹ từ thiện.

Lâm Khấu Khấu có quan hệ rộng trong lĩnh vực kiểm toán nên tìm được một kế toán viên cao cấp được chứng nhận để phụ trách việc sổ sách.

Tiết Lâm thì làm theo lời hứa của mình, không ngần ngại dùng mạng lưới quan hệ để giúp quỹ tìm ra một công ty về quan hệ công chúng đáng tin cậy, không chỉ đưa ra phương án xử lý truyền thông với giá thấp cho họ mà còn cung cấp một tháng marketing tuyên truyền miễn phí nữa.

Bùi Thứ lại càng không chém gió, chỉ gọi một cú điện thoại đã khiến các chuyên gia có khả năng xây dựng lại quy định bay tới vào ngày mai.

Hiệu suất là gì?

Là thế này chứ còn đâu!

Người của chùa Thanh Tuyền và quỹ từ thiện đều choáng váng: Trước sau chỉ mất khoảng một tiếng mà hàng loạt các phương án giải quyết về mọi mặt trong vòng một tháng đã bày ra trước mặt họ, hơn nữa còn do đội ngũ nhân viên đáng tin cậy thực hiện với chi phí cực thấp nữa!

Dù có muốn thì Trí Định cũng khó mà bắt bẻ Lâm Khấu Khấu được, ông ta định bới lông tìm vết một chút, nhưng nghe xong phương án và nhân viên cô đề xuất thì sửng sốt không nói nên lời được nữa.

Lâm Khấu Khấu nói khô cả họng, xong xuôi mới ngẩng đầu lên hỏi: “Thầy thấy sao ạ?”

Bên quỹ từ thiện vốn dĩ đã đồng ý với cô, giờ lại càng phục sát đất.

Trí Định yên lặng, cuối cùng khẽ hừ một tiếng: “Xem như cô giỏi.”

Vậy thì trót lọt rồi.

Tiết Lâm sợ Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ lại hợp tác nhau lần nữa thì mình sẽ rơi vào thế yếu nên xong việc liền cướp lời hỏi nhà sư trẻ kia trước: “Hiện tại đã có phương án xử lý rồi, nhưng các công việc cụ thể của từng hạng mục không thể thực hiện trong ngày một ngày hai được, có thể mất từ nửa tháng tới một tháng. Tôi dẫn theo trợ lý từ Thượng Hải xa xôi tới là để mong được gặp thầy Tuệ Hiền một lần, trong công ty vẫn còn nhiều việc chờ xử lý nữa, chúng tôi phải đợi tới lúc đó thật ư?”

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ cũng nghĩ tới chuyện này nên quay sang nhìn nhà sư trẻ kia.

Dường như trên mặt vị sư trẻ kia không bao giờ xuất hiện vẻ kinh ngạc, y ôn tồn lịch sự nói: “Chuyện này sư huynh Tuệ Hiền cũng đã dặn rồi, tất nhiên không thể lãng phí thời gian của mọi người được, đúng lúc đã gần tới giờ ăn cơm chay trưa rồi, nếu mọi người không chê thì có thể đi theo tôi.”

Ai mà chê được chứ?

Đừng nói là cơm chay, dù lên núi đao, xuống vạc dầu đi nữa họ đều sẽ đi!

Đám người Lâm Khấu Khấu lập tức đồng ý.

Nhà sư trẻ quay người đi trước dẫn đường, họ liền vội đuổi theo.

Nhưng mới đi được vài bước thì thầy Trí Định chợt bừng tỉnh, thấy Lâm Khấu Khấu nghênh ngang bỏ đi như thế liền vỗ đùi: “Ủa, tôi còn chưa đồng ý!”

Ông ta đã bảo từ trước là chó có thể vào chùa, nhưng Lâm Khấu Khấu thì không rồi mà!

Trí Định đứng dậy cản cô lại: “Lâm Khấu Khấu, cô đứng lại, họ đi được nhưng cô thì không!”

Lâm Khấu Khấu dừng lại.

Tiết Lâm trước mặt giật mình, cô ta chợt thấy vui mừng, bày ra bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác: Đúng là trời cao đang giúp mình rồi!

Ai trong chùa mà không biết thành tích lừng lẫy của Lâm Khấu Khấu lúc còn ở lớp thiền tu cơ chứ?

Đúng là một con khỉ đá, thiếu nước chọc thủng trời xanh thôi.

Dù có thể cho người khác gặp Tuệ Hiền nhưng với Lâm Khấu Khấu vẫn phải cảnh giác, quyết không thể để cô đi thoải mái được.

Hai hàng mày trắng phau của sư Trí Định nhướng cao, trông như một vị tướng Kim Cang đang trừng mắt vậy.

Nhưng lúc này, sau lưng Lâm Khấu Khấu chợt có người khẽ ho một tiếng.

Trí Định sửng sốt, quay lại nhìn anh.

Bùi Thứ yên lặng đứng sau lưng Lâm Khấu Khấu nửa bước, dáng người cao gầy như người giấy, tư thế nhàn nhã, bờ môi treo một nụ cười gian xảo: “Sư Trí Định à, vụ cá cược của chúng ta…”

Tất nhiên là Trí Định vẫn nhớ: “Chẳng phải là hứa không cản cậu gặp thôi sao? Còn Lâm Khấu Khấu…”

Lâm Khấu Khấu vội vàng lùi lại một bước, đứng ra sau lưng Bùi Thứ, mặt dày nói: “Cố vấn Bùi là người đồng sáng lập công ty bọn con, thầy thấy con làm nhiều thế chứ case này con chỉ là trợ lý của cố vấn Bùi, là phụ kiện của anh ấy thôi, không thể xem như một cá nhân được!”

Tiết Lâm đã dẫn theo trợ lý, Bùi Thứ không thể không có gì được.

Trí Định sợ ngây người vì độ mặt dày của cô, giơ tay trỏ vào mũi Lâm Khấu Khấu định mắng cô.

Nhưng Bùi Thứ lại giả vờ ho thêm tiếng nữa.

Trí Định biến sắc, nhớ lại hôm mình thua cờ, giờ Bùi Thứ lại liên kết với Lâm Khấu Khấu, hình như không chặn người ta lại được thì phải.

Lời đã nói ra như nước đã đổ đi, phải giữ lời hứa.

Ông ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, Kim Cang trừng mắt lập tức trở thành Bồ Tát hiền hòa. Trí Định nghiến răng nghiến lợi, sau khi ép bản thân mặc niệm “Xúc động là ma quỷ” “Đừng tức giận hại sức khỏe không ai chăm nom” các thứ mới ngẩng đầu lên, trưng ra nụ cười lịch sự rồi xua tay nói: “A di đà Phật, các người đi đi.”

Nói thì là “Các người đi đi” nhưng nhìn thái độ nghiến răng nghiến lợi kia cũng có thể hiểu thực chất ông ta đang nói “Các người phắn đi”.

Lâm Khấu Khấu suýt chút đã cười chết.

Bùi Thứ thì thảo mai nói “Cảm ơn vì đã thông cảm” rồi bước ra khỏi cửa, cô đi theo sau cáo mượn oai hùm, lúc đi ngang qua sư thầy còn cố tình “hmm” một tiếng khiến Trí Định tức giận đến suýt chút cầm kéo trên bàn cắt cổ cô.

Tiết Lâm, Thư Điềm, Bùi Thứ, Lâm Khấu Khấu, tổng cộng là 4 người, rời khỏi phòng họp đi xuống tầng 2, theo nhà sư trẻ tới chùa phía sau núi.

Dù công trình xây dựng sau núi không nhiều như trước núi nhưng diện tích lại lớn hơn, đây là nơi bình thường tăng nhân sinh sống.

Nhà sư trẻ dẫn họ đi ăn một bữa cơm chay trước.

Cơm chay chùa Thanh Tuyền làm rất ngon, ai cũng chăm chú ăn, không hề giao lưu gì với nhau, rõ ràng đều đang đề phòng cảnh giác cao độ.

Hơn nữa trong lòng họ đều không khỏi nghi ngờ: Lúc đầu nghe nhà sư trẻ này nói còn tưởng Trương Hiền mời họ một bữa cơm chay là có thể gặp ông ta lúc dùng cơm, nhưng tới giờ thì có vẻ là mời họ nếm thử cơm chay rồi mới tới gặp.

Chuyện này….

Ăn cơm xong, lúc rời khỏi nhà ăn với nhà sư trẻ, Lâm Khấu Khấu không nhịn được mà hỏi Bùi Thứ: “Anh nghĩ chuyện này là thế nào?”

Bùi Thứ hiểu ý cô: “Nhìn thì như đang mời khách ăn cơm theo lễ nghĩa, nhưng thực chất lại đang ra đòn phủ đầu.”

Lâm Khấu Khấu thở dài: “Đúng thế, gặp ông ta mà cứ như xin gặp vua ấy…”

Lòng vòng như thế là để họ thấy bất an với những người hiểu sâu biết rộng như ông ta.

Bùi Thứ nói: “Trước đây Đổng Thiên Hải đá người thế này, chẳng trách sau này chẳng hài lòng nổi với ai.”

Lâm Khấu Khấu cực kỳ đồng ý.

Cả nhóm ra khỏi nhà ăn, đi theo hành lang khúc khuỷu của ngọn núi phía sau khoảng 10 phút thì tới được một tòa nhà nhỏ.

Dù xây theo lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang phong cách cổ kính.

Không ai ra vào, trong sân trồng vài cái cây, trên đất lác đác lá rụng như thể có người quét nhưng chưa xong, cây chổi còn gác lại bên cạnh.

Mọi người đi tới trước bậc tam cấp, hình như bên trong là một phòng trà.

Nhà sư trẻ dừng lại trước cửa.

Tiết Lâm hỏi: “Thưa thầy, thầy Tuệ Hiền có bên trong không, chúng tôi ai sẽ trước đây?”

Lâm Khấu Khấu lập tức nhìn cô ta, Tiết Lâm cũng không chịu thua kém mà quay sang nhìn lại cô.

Không ai ngu ngốc hết, thứ tự gặp Trương Hiền rất quan trọng. Trong cuộc đàm phán, ra tay trước có ưu thế hơn, gặp sau chưa chắc là thất bại nhưng đòi hỏi phải có kinh nghiệm và chiến lược đàm phán tốt.

Bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng.

Nhưng không ngờ nhà sư trẻ kia chưa trả lời thì trong phòng trà đã truyền tới một giọng nói trưởng thành khàn khàn, chậm rãi nói: “Không chia thứ tự, đã tới rồi thì cứ cùng nhau nói chuyện đi.”

Đây là…

Con ngươi của Lâm Khấu Khấu co lại ngay, gần như lập tức hiểu ra người bên trong đang nói chính là Trương Hiền. Nhưng còn ý của câu này?!

Đừng nói là cô và Bùi Thứ, đến cả Tiết Lâm và Thư Điềm cũng sợ tới ngây người!

Trên đời này còn có ứng viên muốn gặp hai phe headhunter cùng lúc ư?

Chết tiệt thật chứ…

Định bắt họ đấu đá lần nữa hay sao? Không đấu tới mức sứt đầu mẻ trán mới là lạ đấy!

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng mọi người nảy ra một suy nghĩ khá giống nhau: Trương Hiền này bất nhân thật, thâm quá!