Lâm Khấu Khấu:???

Cô thừa nhận phần lớn nguyên nhân mình “tách khỏi” Hạ Sấm là do bản thân cố tình, nhưng “đá bay người ta” rồi “có mới nới cũ” là quần què gì nữa?

Khóe mắt Lâm Khấu Khấu giần giật: “Chỉ vì…”

Nói được nửa chừng chợt nhìn sang Bùi Thứ, chẳng hiểu sao cô lại im bặt.

“Chỉ vì cái gì? Nói đi chứ.” Bạch Lam hỏi tới, nhưng bên Lâm Khấu Khấu hồi lâu không lên tiếng nên chợt hiểu ra, cô ta nhỏ giọng nói, “Bên chỗ cô còn người khác nữa à?”

Lâm Khấu Khấu vẫn đang nhìn Bùi Thứ.

Cô vốn định để tên này tự biết điều mà đi ra ngoài, ai ngờ anh làm như không hề hiểu ánh mắt của cô, còn lười biếng mở miệng nói: “Tất nhiên là có rồi.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Bạch Lam: “…”

Giọng nói này?!

Mấy năm này Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ vẫn trong thế một núi không thể chứa hai hổ, chưa bao giờ đụng mặt nhau, nhưng Bạch Lam thì đã từng gặp anh, sao có thể không nghe ra giọng nói này được chứ?

Cô ta cảm thấy mình khó chịu rồi: “Anh ta ở đó nãy giờ luôn à?”

Lâm Khấu Khấu vẫn đang suy nghĩ xem nói thế nào cho đặng.

Bùi Thứ chậm rãi đáp lời thay cô: “Nãy giờ rồi.”

Bạch Lam: “…”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày nhìn Bùi Thứ.

Bùi Thứ giơ tay tỏ vẻ vô tội với cô như đang muốn nói: Cô ta hỏi nên tôi trả lời thật thôi mà.

Lâm Khấu Khấu hiểu ra, lập tức im lặng.

Bên kia điện thoại, Bạch Lam đã suy sụp, thù cũ hận mới đều dồn hết lên đầu, cô ta nã một tràng vào điện thoại: “Tôi hỏi anh hay đang nói chuyện với anh hay gì? Tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy thì anh chen mỏ vào làm gì, có biết hai chữ “lịch sự” viết sao không hả? Đừng nghĩ là giờ Lâm Khấu Khấu ở Kỳ Lộ các anh rồi thì ghê gớm lắm nhé, tôi biết cô ấy sớm hơn các anh nhiều đấy!”

Bùi Thứ: …?

Anh biết Bạch Lam không ưa gì mình, nhưng theo sự hiểu biết của anh thì chẳng phải từ trước tới này cô ta luôn mắng Lâm Khấu Khấu ác hơn mình hay sao? Từng có một khoảng thời gian anh nghĩ Bạch Lam có chung mối thù với mình nên định mời cô ta cùng đối phó với Lâm Khấu Khấu, ai ngờ Bạch Lam không những từ chối thẳng thừng mà còn mắng anh là thứ lòng lang dạ sói cá mè một lứa với Lâm Khấu Khấu.

Sao bây giờ…

Mắng anh ác hơn mắng Lâm Khấu Khấu thì thôi đi, nhưng giọng điệu như một bà vợ cả đang răn dạy, thể hiện chủ quyền công khai với kẻ thứ ba này là sao đây?

Không hiểu sao Bùi Thứ chợt nhớ tới việc lần trước Lâm Khấu Khấu dùng WeChat của mình đi ghẹo các nữ thư ký xinh đẹp, cuối cùng cũng ngửi được chút mùi, anh khẽ nhìn sang Lâm Khấu Khấu: Nam nữ ăn hết, cô giỏi thật đấy.

Lâm Khấu Khấu chẳng hiểu gì, cũng chẳng có ý định để ý đến anh, cô chỉ vội ngắt lời Bạch Lam, nhức đầu nói: “Thôi mà, đừng có mắng mỏ qua điện thoại nữa, tiền điện thoại không phải là tiền hay sao? Tôi không rõ chuyện của Hạ Sấm, cũng không muốn quan tâm làm gì. Cô còn chuyện gì nữa không?”

Bạch Lam nói: “Bây giờ bên ngoài đã có người loan tin cô gia nhập Kỳ Lộ rồi đấy.”

Dù sao tin này cũng quá chấn động, Lâm Khấu Khấu kết làm đồng minh với đối thủ một mất một còn khi xưa của mình cơ mà.

Trên đời này làm gì có tường nơi nào mà không lọt gió đâu?

Dù cô khiêm tốn và Bùi Thứ không tiết lộ bên ngoài thì cũng đã làm được đơn Khương Thượng Bạch rồi, nhiều người trăm miệng, không truyền ra mới là lạ.

Lâm Khấu Khấu đã đoán được chuyện này từ trước nên không hề kinh ngạc mà chỉ nói: “Muốn thì cứ loan đi.”

Bạch Lam bên kia ngập ngừng: “Nhưng mà…”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Sao?”

Bạch Lam cắn môi, nói: “Mấy ngày qua tôi nghe người ta bảo Thi Định Thanh có tìm Tiết Lâm để hợp tác một case…”

Vì cô ta không biết rõ lý do Lâm Khấu Khấu rời khỏi Hàng Hướng nên cô ta cũng không dám chắc Lâm Khấu Khấu sẽ phản ứng như thế nào với ba chữ “Thi Định Thanh” này.

Bởi vậy lúc nói câu này, thực ra cô ta hơi dè dặt.

Không ngờ rằng bên Lâm Khấu Khấu im lặng một lúc rồi lại nói: “Chúng tôi biết rồi.”

Bạch Lam lập tức kinh ngạc: “Biết rồi ư?”

Lâm Khấu Khấu lại nghiền ngẫm suy tư, chợt hỏi: “Dưng không mà thông báo tin tức cho tôi, Bạch Lam à, cô lo cho tôi à?”

“Lo gì? Ai thèm lo cho cô?” Ngay lập tức, Bạch Lam vô thức phủ nhận, giọng nói cũng nâng cao, cô ta cười khinh khỉnh, “Tôi chờ để thấy cô bị chê cười thì có, người ta là kẻ mạnh hợp tác với nhau đấy, cô có thua cũng đừng quá thảm hại nhé!”

Nói xong, không biết là có phải do chột dạ hay không mà cô ta cúp máy ngay.

Chỉ là cúp rồi mới tỉnh hồn lại: “Ủa…”

“Gọi xong rồi à?”

Một người đàn ông mang mắt kính, dáng vẻ lịch lãm, nghe cô ta nói thế liền quay đầu lại hỏi.

Đó là một chỗ ngồi trong quán cà phê, lúc này có ba người đang ngồi.

Ngoài người đàn ông lịch lãm kia ra, đối diện còn có một người nam có ngoại hình lai Đức, dáng mày sâu, tóc màu nâu vàng, con ngươi xanh đen đang uống cà phê với vẻ mặt say mê, hắn không quá để ý tới những gì Bạch Lam nói, mãi tới khi nghe câu hỏi kia mới quay sang nhìn cô ta.

Chỉ cần là người hiểu về ngành headhunter một chút đều có thể nhận ra được…

Ba người này không phải kẻ vô danh trong nghề, chính là ba headhunter át chủ bài trong TOP4 công ty headhunter trứ danh!

Bạch Lam đến từ Gia Tân thì khỏi nói; người có tướng mạo ấm áp, phong cách lịch lãm là Lục Đào Thanh của Đồ Thụy; tóc vàng mắt xanh, cực kỳ đẹp trai là Eric Wu của Đồng Huy International.

Họ xem như đều có quen biết Lâm Khấu Khấu, cũng biết Bạch Lam gọi điện thoại cho cô.

Lúc này Bạch Lam nhíu chặt mày, đi tới ngồi xuống chỗ bên cạnh: “Tôi nói với cô ấy chuyện của Tiết Lâm và Thi Định Thanh, cô ấy lại nói với tôi là họ đã biết rồi.”

Eric Wu lập tức kinh ngạc nhướng mày, xổ ra một tràng tiếng Trung lưu loát: “Biết rồi ư? Sao cô ấy lại biết được?”

Lục Đào Thanh ngồi bên cạnh không nói gì.

Tất nhiên thông tin này là do anh ta để lộ ra hôm Lâm Khấu Khấu gọi điện tới rồi, nhưng không cần thiết phải nói ra ở đây, cũng chẳng nên nói.

Anh ta lại để ý tới một chi tiết nhỏ khác trong lời của Bạch Lam: “Họ ư?”

Bạch Lam nói ngay: “Đúng thế, họ. Cô ấy nói với tôi là “Chúng tôi biết rồi”. Lão Lục à, có phải anh cũng thấy lạ đúng không? Ngoài cô ấy ra còn ai nữa, ai là “chúng tôi” với cô ấy chứ? Hơn nữa lúc trả lời tôi, Lâm Khấu Khấu lại quá bình tĩnh… Tựa như đã chuẩn bị từ lâu rồi, còn biết nhiều hơn người khác nữa cơ…”

Bất chợt một suy nghĩ lạ thường nảy ra trong lòng.

Cô ta trợn tròn mắt, vô thức bật thốt: “Đm, chẳng lẽ lại thế?”

Lục Đào Thanh và Eric Wu đều nhìn cô ta: “Sao thế?”

Bạch Lam nói: “Mấy anh còn nhớ case của Đổng Thiên Hải không?”

Lục Đào Thanh và Eric Wu liếc mắt nhìn nhau.

Eric Wu là người phản ứng lại đầu tiên: “Cô đang nói case giáo dục trực tuyến ấy à?”

Bạch Lam khẽ gật đầu: “Có khi nào là Thi Định Thanh và Tiết Lâm, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, đụng nhau trong một lĩnh vực không?”

Giáo dục Thiên Chung của Đổng Thiên Hải đã tìm riêng TOP4 công ty headhunter từ sớm, nhưng tất cả đều không thể tìm được người mà Đổng Thiên Hải hài lòng, hơn nữa họ cũng đều biết công ty headhunter mà ông ta thật sự “tin dùng” là Kỳ Lộ.

Ông ta đi tìm Kỳ Lộ và Bùi Thứ là chuyện bình thường.

Thế thì việc rơi vào tay Lâm Khấu Khấu cũng là đương nhiên.

Thực ra Lục Đào Thanh biết được nhiều hơn một chút.

Dù Lâm Khấu Khấu không nhắc tới lý do trong cuộc điện thoại kia, nhưng anh ta cũng đoán được cô không rảnh tới mức hỏi suông như thế.

Anh ta bắt đầu trầm ngâm: “Nếu thật sự đối đầu thì đáng xem rồi…”

Bạch Lam hừ một tiếng, siết chặt bàn tay nhỏ: “Để Lâm Khấu Khấu đánh bể cái đầu chó của nhỏ đó đi!”

Lục Đào Thanh khẽ cười, nhưng lúc cụp mắt xuống lại có chút nghiêm túc.

Eric Wu thường ngày hành động khoa trương nhưng cực kỳ nhạy bén với chi tiết nhỏ, hắn để ý tới khoảnh khắc yên lặng này của Lục Đào Thanh nên bèn nhíu mày nhìn anh ta: “Lục à, hình như anh đang lo nghĩ chuyện gì?”

Bạch Lam khẽ giật mình, cũng nhìn sang Lục Đào Thanh.

Lục Đào Thanh hơi do dự rồi từ từ nói: “Chúng ta đều biết rõ khả năng của Khấu, nhưng có lẽ hai người không biết về Tiết Lâm rồi, cô ta tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường dễ đối phó đâu.”

Bạch Lam và Eric hơi kinh ngạc: Nghe Lục Đào Thanh nói thế thì tình hình không mấy lạc quan, thậm chí e là Lâm Khấu Khấu sẽ rơi vào thế bất lợi trong lúc đối đầu.

*

“Đúng thật là, thích tôi thì có gì mà không dám nhận chứ?”

Bị cúp ngang điện thoại, tâm trạng Lâm Khấu Khấu không những không tệ đi mà còn rất tốt, thậm chí cô còn vô thức bật cười, quay lại nhìn Bùi Thứ.

“Tin tôi gia nhập Kỳ Lộ đã được lan truyền, thông tin Tiết Lâm hợp tác với Thi Định Thanh cũng thế, lần này phải liều thật rồi, nếu chúng ta mà thua thì chắc mất mặt tới mức bỏ nghề về quê trồng khoai thôi.”

Bùi Thứ lại chỉ khoanh tay bình tĩnh nhìn cô: “Nghe Bạch Lam nói thì hẳn là Hạ Sấm đã nhảy việc rồi, cô không gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu ta chút à?”

Lâm Khấu Khấu thấy hơi lạ: “Sao phải hỏi chứ?”

Cô cất luôn điện thoại vào, chỉ nói: “Với tôi mà nói, chỉ cần cậu ta rời khỏi Hàng Hướng là được. Dù cuối cùng có tới chỗ nào thì cũng là quyền tự do lựa chọn của cậu ta, không liên quan gì tới tôi hết.”

Bùi Thứ nhìn cô một cái, chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán cà phê ngày trước, thầm nghĩ nếu biết cậu ta tới công ty nào thì chắc cô không nghĩ thế nữa đâu.

Nhưng chuyện này chẳng dính dáng gì tới mình, nói nhiều sẽ không phải phép.

Anh nghĩ đừng nên nói thêm gì, chỉ nói tiếp chủ đề về cuộc điện thoại của Bạch Lam: “Cô với Tiết Lâm định dùng cách gì để gặp được Trương Hiền vậy?”

Lâm Khấu Khấu bèn giải thích kế hoạch cho anh nghe.

Bùi Thứ nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: “Cô có thể sống sót đứng trên địa bàn chùa Thanh Tuyền tới ngày hôm nay đúng là kỳ tích đấy.”

Anh bắt đầu thấy đồng cảm với sư thầy vừa mới chơi một ván cờ với mình kia.

*

Trí Định đã tu hành trong chùa rất nhiều năm nhưng vẫn chưa biết mình sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì.

Từ sau ngày đánh cờ thua Bùi Thứ, ông ta cứ hối hận mãi không thôi.

Sao có thể dám cá cược vì sự cám dỗ của điều kiện đặt cược kia chứ? Người ta đã dám cá với ông ta thì nhất định đã có chuẩn bị sẵn rồi, hơn nữa còn rất chắc chắn nữa.

Giờ thì hay rồi, thua cờ, chẳng những không đuổi được con sói cũ Lâm Khấu Khấu đi mà còn để một con sói mới vào…

“Haizz, xúc động là ma quỷ mà…”

Đã hai ngày sau ván cờ cá cược đó mà hễ Trí Định nhớ tới là lại thở dài, ông ta cầm cây kéo lớn ra cắt bỏ chạc cây chòi ra của một cây đại thụ trong sân.

“Nhưng may mà họ Bùi này ít ra không xấu, biết điều hơn Lâm Khấu Khấu nhiều.”

Ông ta đang thì thầm an ủi bản thân thì chợt có một chú tiểu vội vàng chạy vào: “Chết rồi Trí Định sư thúc ơi, chết rồi! Lâm, Lâm Khấu Khấu, cô ta lại tới nữa rồi ạ!”

“Tới nhanh dữ vậy?” Trí Định hoảng hốt, lập tức cầm cây kéo chỉ thẳng lên trời, tức giận nói, “Làm gì mà hoảng? Đừng có quan tâm, đuổi cổ cô ta ra ngoài đi chứ!”

“Nhưng, nhưng mà…”

Chú tiểu lắp bắp.

Trí Định nói: “Mau lên đi, bị sao vậy?”

Chú tiểu nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt nói: “Nhưng, nhưng giờ cô ta không có tới một mình mà đi chung với một đám người rất đông bên quỹ từ thiện tới ạ.”

“Cái gì, với bên quỹ từ thiện ư?!”

Trí Định kinh hãi, cây kéo lớn trong tay rớt ngay xuống đất.