Trong văn phòng rộng rãi bỗng có thêm bốn người, vệ sĩ đứng cạnh mắt sáng quắc, dáng người cường tráng khiến không gian có vẻ hơi chật chội.

Đổng Thiên Hải...

Lúc này, vị đứng đầu danh sách những nhà tư bản giàu có đang ngồi trên ghế sô pha, ngón tay đeo nhẫn nắm chặt đầu gậy, trợn trừng mắt nhìn Lâm Khấu Khấu đối diện mình.

Bùi Thứ thấy cảnh tượng này khá thú vị, chuyện ấy đã qua lâu thế nhưng anh thật sự không ngờ nó vẫn "thú vị" tới mức này.

Đúng là một mối thù không đội trời chung.

Nếu không phải bây giờ là xã hội pháp trị thì e là Đổng Thiên Hải đã nhảy cẫng lên và bóp ch ết Lâm Khấu Khấu rồi.

Anh ho khan một tiếng: "Ông Đổng à..."

Mí mắt Đổng Thiên Hải giật giật: "Cố vấn Bùi, sao cô ta lại ở công ty của các cậu?"

Bùi Thứ bật cười: "Cố vấn Lâm đã gia nhập Kỳ Lộ rồi, đang là headhunter của chúng tôi và tương lai cũng vậy."

Lâm Khấu Khấu vẫn lịch sự đánh tiếng chào Đổng Thiên Hải: "Đã lâu không gặp ông Đổng, ông vẫn khỏe chứ hả?"

Đổng Thiên Hải tuyệt đối không thể ngờ sẽ gặp cô ở Kỳ Lộ vào hôm nay, tức tới mức suýt chết, khỏe cái rắm ấy.

Nhưng ông ta là người có địa vị, sao có thể nóng nảy thể hiện được.

Ông ta nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nhếch khóe môi lên đầy ẩn ý rồi nói: "Nhờ phúc của cố vấn Lâm đây, gần một năm chẳng ai tới đào góc tường nhà tôi, tôi ăn được ngủ được, sống được thêm vài năm nữa, không chết ngay được đâu."

Ai cũng nghe ra ý mỉa mai trong câu nói.

Lâm Khấu Khấu không hề ngạc nhiên chút nào.

Nói chính xác thì Đổng Thiên Hải có thù với cô, hơn nữa còn là thù sâu.

Vì cô gái này từng một mình đào hết công ty của ông ta!

Cách đây hơn bốn năm, các trang web mua sắm theo nhóm mới nổi lên và rất hot, còn hiện tại bình luận về một nhóm nào đó đều là những thứ còn sót lại sau một trận hỗn chiến.

Đổng Thiên Hải có vốn, lại còn làm đầu tư nên rất am hiểu thế cục.


Ngay từ khi xu hướng này mới bắt đầu, ông ta đã để mắt tới một công ty rất tiềm năng, trong hai đợt đã đầu tư hơn 100 triệu, thời điểm đỉnh cao công ty đó được định giá lên tới 1,1 tỷ USD, ai không biết Đổng Thiên Hải có cái nhìn độc đáo, nắm bắt được một con ngựa chiến trong tương lai chứ?

Cùng năm mà công ty được định giá 1,1 tỷ USD, Lâm Khấu Khấu nhận ủy thác của một trong những công ty cạnh tranh với họ, vung cuốc nhắm ngay công ty của Đổng Thiên Hải, dùng đủ loại thủ đoạn để đào người đi.

Chưa tới nửa năm, đã có 6 người trong nhóm 11 người nòng cốt từ chức!

Hơn nữa tất cả đều đầu quân cho công ty đối thủ nữa!

Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới bắt đầu sụp đổ, lòng người hoảng loạn. Còn Lâm Khấu Khấu nấp sau bức màn cũng chẳng rảnh rỗi, cô nhân cơ hội này để tăng cường độ, không chỉ đích thân ra mặt mà còn phái headhunter dưới tay mình ngang nhiên xem họ như "Trường Quân sự Hoàng Phố*" trong lĩnh vực trang web mua hàng theo nhóm, đến cả quản lý cấp cao và những người phụ trách kỹ thuật cấp trung một ngày cũng nhận được vài cuộc gọi từ headhunter!

(*) Một ngôi trường thời Trung Hoa Dân Quốc, chuyên đào tạo sĩ quan lục quân. Trong trường này ngoài học viên chính thức ra còn có học viên dự bị và một số học viên được đề cử, chắc ý Đổng Thiên Hải đang nói Lâm Khấu Khấu xem công ty mình như trường này, có sẵn người đã đào tạo để lấy lúc nào cũng được.

Không bao lâu, công ty mà ông ta đầu tư gần như bị phá không còn gì, chỉ còn cái vỏ rỗng.

Nhân tài cấp cao đều đã đi mất.

Cái gì mà được định giá 1,1 tỷ USD, cái gì mà được niêm yết tại Hoa Kỳ, cái gì mà ngựa chiến trong tương lai chứ, tất cả đều đã biến thành trò hề!

Trước đó Đổng Thiên Hải là một trùm tư bản cao quý, chưa từng coi cái nghề headhunter này ra gì, ông ta nghĩ đó chỉ là một đám phục vụ gọi là đến đuổi là đi; nhưng sau lần đó, ông ta phân tích rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện mình đã thua headhunter ván này!

Thế kỷ 21 là cuộc chiến của những người tài ba.

Sau khi bị Lâm Khấu Khấu đào liền ba người trong nhóm nòng cốt, thậm chí HR bên ông ta còn không biết đối thủ của mình là ai mà chỉ biết hỏi: Lâm Khấu Khấu làm cho công ty nào vậy?

Đồng đội như heo thì sao cản nổi kẻ địch như thần chứ?

Chỉ một trận chiến mà Lâm Khấu Khấu đã thành danh.

Cô tựa như một thợ săn du đãng trong bóng đêm, thi thoảng bắn lén ra một mũi tên khiến đối thủ phải kêu r3n. Cả giới headhunter, thậm chí là cả giới đầu tư đều khắc sâu tên của cô.

Cũng từ lần đó, Đổng Thiên Hải rất xem trọng nghề headhunter này, bảo nhóm của mình nghiên cứu kỹ về các công ty headhunter lớn trong nước sau đó chọn ra Kỳ Lộ, bắt đầu hợp tác lâu dài với Bùi Thứ.

Tới giờ đã được bốn năm rồi.

Giờ nhớ lại, ông ta còn cay tới mức nghiến sắp nhẵn răng, chỉ nói đầy ẩn ý: "Tính kỹ lại thì cô cũng là "bà mối" giữa tôi với cố vấn Bùi đấy."

Lâm Khấu Khấu không hề kinh ngạc hay sợ hãi gì, chỉ thản nhiên nói: "Thế thì vinh hạnh quá."


Trận chiến đào sụp công ty Đổng Thiên Hải đó của cô thật sự quá nổi tiếng, đến cả người không rành về chuyên môn như Tôn Khắc Thành còn biết, anh ta nhìn bầu không khí giữa hai người, sợ sẽ đánh nhau thật nên vội ra rót trà, khuấy động bầu không khí: "Hôm nay mọi người đều tề tựu ở đây âu cũng là cái duyên, nào nào nào, uống trà đi, mời uống trà."

Đổng Thiên Hải hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì.

Mọi người cầm tách trà lên uống vài ngụm, rồi mới nói tới chủ đề chính.

Tất nhiên hôm nay Đổng Thiên Hải tới là có việc.

Ông ta hỏi thẳng Bùi Thứ: "Hẳn là cậu cũng nghe việc tôi đầu tư vào một công ty giáo dục trực tuyến nhỉ?"

Bùi Thứ nói: "Có nghe. Xem ra là có chỗ cần tôi rồi đúng không?"

Đổng Thiên Hải ra hiệu cho thư ký đứng sau, bảo người đó đưa tài liệu tới trước mặt Bùi Thứ rồi nói: "Đội ngũ của tôi đoán chiến lược công ty này lựa chọn khá tiềm năng, sử dụng kỹ thuật AI hỗ trợ các giáo viên nổi tiếng để phát triển nền tảng giáo dục thanh thiếu niên trực tuyến, hiện tại đã có hơn 10 vạn người dùng, tốc độ mở rộng rất nhanh, rất có thể sẽ phát triển thành một con ngựa chiến. Nhưng nhóm sáng lập lại rất non nớt, ở quý vừa rồi có nhiều động thái ngu ngốc, lại còn thường xuyên phát ngôn thiếu não trước truyền thông nữa, e là Giáo dục Thiên Chung không thể đi xa nếu cứ để họ chèo chống. Tôi muốn đổi CEO, hôm nay tới tìm cậu là để xem cậu có ý tưởng gì không?"

Bùi Thứ mở tài liệu ra đọc sơ qua.

Thực ra lúc biết Đổng Thiên Hải đầu tư vào Giáo dục Thiên Chung, anh đã nghiên cứu qua hết cơ cấu của Thiên Chung rồi, vì thế giờ không cần đọc kỹ lại nữa.

Anh chỉ nói: "Gần đây các công ty giáo dục trực tuyến đều đang giành người, thị trường rất nóng, cũng có nhiều công ty headhunter ra tay, hơn nữa đây lại là ngành mới nổi nên tìm người có kinh nghiệm rất khó, toàn đều phải đào góc thôi. Ông muốn đổi chức CEO chỉ sợ không dễ tìm đâu."

Lâm Khấu Khấu nghe thấy hơi sai sai, khiêm tốn thế này đâu có giống tác phong của Bùi Thứ?

Nhưng Đổng Thiên Hải đã quen với tính tình của anh, nghe thế, khóe mắt ông ta giật giật một chút rồi nói thẳng: "Lương chức vị này một năm lên tới 1.000 vạn, phí headhunter sẽ là 40%, yêu cầu của tôi là phải nhanh, phải giỏi. Khoản phí này cậu đã vừa lòng chưa?"

40% của 1.000 vạn, 400 vạn tiền phí headhunter!

Nếu cho một công ty headhunter bất kỳ, dù là top 4 đi nữa, đây đều là một đơn hàng béo bở mà các headhunter phải tranh nhau vỡ đầu!

Lâm Khấu Khấu nghe thế, không khỏi hít một hơi lạnh.

Lúc này cô mới hiểu "dê béo" mà Bùi Thứ nói lúc nãy là sao.

Cái giá lão này đưa ra quá hào phóng rồi.

Nhưng Bùi Thứ nghe con số này thì lại thờ ơ, vẻ bình thản trên mặt không mảy may thay đổi: "Chưa đủ."


"Khụ..."

Tôn Khắc Thành ngồi cạnh uống nước bị sặc ngay.

Vì đã có tuổi nên da mí mắt của Đổng Thiên Hải vốn đã nhăn nheo, giờ lại càng không nhịn được mà run rẩy một chút. Ông ta nói: "Chẳng phải trước giờ cậu luôn lấy giá này hay sao? Tôi đã bỏ qua quá trình đàm phán giá cả như trước để theo giá quy định rồi còn gì."

Trong giới, headhunter có thể khiến khách hàng chịu chi 30% phí đã là rất ít rồi.

Nhưng Bùi Thứ lại lắc đầu nói: "Lần này không giống."

Đổng Thiên Hải nói: "Sao lại không giống?"

Bùi Thứ nói: "Tôi biết ông đã hợp tác với Kỳ Lộ một thời gian dài rồi, nhưng vì để tránh việc công ty mình đầu tư bị headhunter đào người nên cũng có ký thỏa thuận hợp tác với những công ty headhunter lớn."

Đó là điều bình thường trong ngành.

Thông thường trong thỏa thuận mà công ty headhunter ký với công ty khách hàng đều sẽ có quy định rằng nếu hai bên còn quan hệ hợp tác thì sẽ không được đào người từ công ty khách hàng.

Cho nên dù không cần nhiều headhunter như thế nhưng một số ít công ty đa quốc gia đều sẽ ký kết thỏa thuận khung* này với công ty headhunter, thanh toán khoản phí headhunter kếch xù hàng năm là để những công ty đó không đào người của họ, chuyện này giúp công ty bảo đảm sự ổn định về mặt nhân sự.

(*) Trong bối cảnh đàm phán, một thỏa thuận/ hiệp định khung là một thỏa thuận giữa hai bên thừa nhận rằng các bên chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa họ, nhưng đã thỏa thuận về đủ vấn đề để tiến tới mối quan hệ, với các chi tiết tiếp theo sẽ được đồng ý trong tương lai.

Cho tới nay, trong giới đều nói đùa rằng các công ty lớn đang cho công ty headhunter "phí bảo kê".

Đổng Thiên Hải là một khổ chủ từng bị Lâm Khấu Khấu đào tới sập tiệm, tất nhiên hiểu rõ một headhunter giỏi có thể tác động tới mức nào trong cạnh tranh thương mại. Như Bùi Thứ nói, đúng thật ông ta đã ký không ít thỏa thuận khung, cũng có giữ quan hệ hợp tác với các công ty headhunter trong top 4.

Ông ta nói: "Chuyện này thì liên quan gì tới công ty khác chứ?"

Bùi Thứ cười để lộ hàm răng trắng như tuyết: "Đương nhiên là có chứ. Tôi tin ông đã cho người ở công ty top 4 tìm chức vụ này cả rồi, với thân phận của ông, chắc hẳn những headhunter kiệt xuất kia sẽ đích thân ra mặt. Nhưng hôm nay ông lại tự tới Kỳ Lộ, chứng tỏ khả năng cao là đám người đó không tìm được người ông ưng ý. Độ khó của đơn này không ít đâu. Đừng nói ông nghĩ tôi là người lương thiện tới mức dậm chân tại chỗ không lên giá, lúc nào cũng lấy giá gốc cho ông đấy nhé?"

Lâm Khấu Khấu nhìn mà chỉ biết thở dài, sao lại có người hét giá tại chỗ mà còn lý lẽ hùng hồn tới vậy được chứ?

Cô cứ nghĩ cái giá mà mình hét với Phùng Thanh trong đơn Khương Thượng Bạch đã là quá mức lắm rồi, giờ so với họ Bùi này mới phát hiện mình chẳng là cái đinh gì hết.

Đây mới thực sự là "Bùi hút máu".

Con nhạn nào bay qua cũng bị nhổ trụi lông*, thậm chí còn không thèm nghĩ xem khách hàng có quay trở lại với mình không nữa!

(*) Một thành ngữ có nghĩa gốc để chỉ người võ nghệ siêu quần, sau để chỉ hạng người cơ hội, tham lam.

Rõ ràng là Đổng Thiên Hải cũng không ngờ cái giá lại tăng lên thái quá như thế, ông ta nhất thời không nhịn được mà nghiến răng: "Vậy chẳng lẽ cậu không biết Thi Định Thanh cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này sao?"

Ý muốn nói đối thủ của tôi là bà ta, cậu giúp tôi thì sẽ chống đối lại được bà ta.


Nhưng Bùi Thứ vẫn không mảy may lay chuyển mà chỉ nói: "Tôi biết mà."

Đổng Thiên Hải nói: "Thế mà cậu còn muốn tăng giá à?"

Bùi Thứ nói: "Bên chỗ tôi cũng có cố vấn Lâm đấy thôi."

Lâm Khấu Khấu:???

Tự nhiên bị gọi tên, suýt chút cô đã không phản ứng lại kịp: "Liên quan gì tới tôi nữa?"

Đổng Thiên Hải cũng nói: "Đúng thế, liên quan gì tới cô ta chứ?"

Bùi Thứ nói: "Giờ cố vấn Lâm đang ở Kỳ Lộ, nếu tôi nhận case Thiên Chung này thì ít ra sẽ đảm bảo không nhảy ra một cái Trình Giảo Kim, sự tình sẽ dễ hơn rất nhiều."

Đổng Thiên Hải: "..."

Lâm Khấu Khấu: "..."

Tuyệt đối không ngờ cô cũng sẽ trở thành một con bài trong ván mặc cả này.

Công ty khách hàng sợ nhất là mình tìm tới một headhunter nổi tiếng mà công ty đối thủ cũng tìm, thậm chí hai bên còn cạnh tranh nhau trong cùng một lĩnh vực, cùng một chức vụ, cuối cùng mất tiền là chuyện nhỏ, đáng sợ là bị cướp mất người giỏi đi.

Chuyện Lâm Khấu Khấu phá đám cũng chẳng phải lần một lần hai nữa.

Cô gái từng thống trị ngành này chắc chắn nhân tố đe dọa hạng nặng.

Đổng Thiên Hải liếc nhìn Lâm Khấu Khấu thật sâu một cái, suy xét rất lâu rồi mới hỏi: "Vậy cậu muốn giá bao nhiêu?"

Bùi Thứ lập tức mỉm cười, khóe mắt đuôi mày như được điểm xuyết một tia sáng.

Lại là cái cảm giác yêu nghiệt tái thế đó.

Trong lòng Đổng Thiên Hải sinh ra một linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ông ta nghe Bùi Thứ nhẹ nhàng nhả ra một câu: "Ông đã từng nghe câu chuyện về Google và công ty headhunter Heidrick & Struggles chưa?"

"Phụt—"

Tôn Khắc Thành trực tiếp phun hết nước trong miệng ra.

Lâm Khấu Khấu cũng trượt tay làm rơi tách trà lên bàn, cô lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như nhìn một tên cầm thú để nhìn Bùi Thứ.

Họ Bùi à, Đổng Thiên Hải đã một đống tuổi rồi, anh làm ơn sống có đức tí đi!