Lâm Khấu Khấu lên tầng trên rồi thì không xuống nữa, chỉ đứng tần ngần trước cửa sổ phòng mình, đứng tới hơn nửa buổi chiều, có người gọi điện thoại cũng chẳng buồn nhận.

Mặt trời đang lặn dần, sắc trời tối sầm đi.

Thế giới bên ngoài trở nên yên tĩnh hơn, bỗng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông cửa.

Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày, cô nhớ lúc mình vào phòng đã treo bảng Không làm phiền rồi mà, sao lại có người không biết điều thế nữa?

Cô đứng đó, không thèm để ý tới.

Không ngờ ngừng vài giây, không biết có phải vì thấy người bên trong không đáp lại không mà chuông cửa lại vang lên, như thể không mở cửa là không ngừng lại vậy.

Lâm Khấu Khấu thấy hơi phiền, lạnh mặt mở cửa ra, vừa định mắng thì ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt tươi cười của Bùi Thứ nên lập tức sửng sốt.

Gã này vốn cao lớn, đứng trước cửa cản hết ánh sáng từ hành lang hắt vào, một tay xách chai rượu, một tay cầm đồ ăn, trên môi còn treo nụ cười nữa.

Thấy cô mở cửa, anh nhướng mày: “Cứ nghĩ em tính giả chết tiếp chứ. Sao, gương mặt này là thế nào đây, không chào đón thế cơ à?”

Lâm Khấu Khấu kinh ngạc: “Anh tới làm gì?”

Bùi Thứ vòng qua người cô rồi vào thẳng phòng: “Cả buổi chiều chẳng thấy em đâu, tối cũng không xuống nhà hàng dưới lầu ăn nữa nên sợ em chết đói thôi. Đặt cho em ít đồ có được không?”

Anh bày bình rượu và túi đồ ăn lên bàn.

Trên túi đồ ăn còn có tên của nhà hàng.

Lâm Khấu Khấu nhận ra đó là tiệm Tân Hòa Ký nổi tiếng ngay gần đây, chưa bao giờ vắng khách, ai tới cũng phải xếp hàng. Giờ anh có thể cầm được thì hẳn buổi chiều phải nhờ người đi xếp hàng hộ nhỉ?

Cô không nói gì mà trở tay cài cửa lại trước, sau đó nhìn thoáng qua bình rượu trên bàn: “Đồ ăn thì hiểu được, nhưng đem rượu tới làm gì hả?”

Bùi Thứ cầm bình rượu lên, ước lượng trong tay rồi cười giả lả: “Ăn mừng sớm ấy mà.”

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình: “Ăn mừng?”

Cô chợt nhớ tới chuyện hôm nay trước khi mình đi nên bèn đoán: “Chuyện bên Hiệp hội Headhunter thuận lợi lắm à?”

“Sao chỉ gọi là thuận lợi được thôi chứ.” Bùi Thứ vừa nghĩ tới chuyện gian hàng hôm nay là suýt chút bật cười thành tiếng, vừa mở túi đồ ăn ra rồi xếp từng hộp ra thành một hàng, vừa nói, “Đáng lẽ em nên ở lại xem trò vui mới đúng, để biết mình được yêu mến cỡ nào trong giới.”

Sau khi Lâm Khấu Khấu đi, anh đã thỏa thuận riêng với Trần Chí Sơn rằng nếu có 1/3 thành viên trong Hiệp hội Headhunter đồng ý thì sẽ tổ chức một hội nghị để biểu quyết xem có nên bãi miễn cái ghế Ban trị sự của Hàng Hướng hay không, có người khởi xướng, sao lại không gom đủ 1/3 đó được chứ.

Trước đó Bùi Thứ đã làm quen với phần lớn người tham dự Đại hội nhờ Lâm Khấu Khấu, giờ làm việc cũng khá tiện.

Kỳ Lộ dựng một gian hàng xập xệ ở ngay đó, dù anh không chủ động bắt chuyện thì cũng sẽ có những người vì tò mò hoặc đồng cảm mà tới hỏi thăm ngay. Lúc này anh chỉ cần diễn vẻ thống khổ khi bị thành viên ban Trị sự “kỳ cựu” là Hàng Hướng lấn lướt, hiệu quả rất dễ thấy.

Bùi Thứ nói: “Xem ra mọi người đều thích giúp kẻ yếu thế đòi lại công bằng, cũng rất thích ra sức đánh chó rơi xuống nước…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Thế thì phải khen kỹ thuật diễn của anh đỉnh, lừa mọi người xoay vòng vòng chứ liên quan gì tới tôi?”

Lúc này Bùi Thứ đã khui rượu ra, anh ngước mắt nhìn cô một chút rồi nói: “Em có biết sau khi em đi, tôi đã nói gì với họ không?”

Lâm Khấu Khấu chợt có một dự cảm cực xấu.

Bùi Thứ thản nhiên nói: “Tôi nói với họ là cố vấn Lâm không khỏe nên về nghỉ trước rồi.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Khóe miệng Lâm Khấu Khấu giật giật, cô lập tức dùng ánh mắt như nhìn cầm thú để nhìn Bùi Thứ: “Anh còn là con người không hả? Lôi tôi ra để tố khổ luôn? Anh nói thế, người ta sẽ tưởng tượng ra bao nhiêu thứ nữa đây!”

Bùi Thứ lại chớp mắt: “Em không khen tôi thông minh à?”

Lần đầu tiên Lâm Khấu Khấu thấy cạn lời với độ dày da mặt của tên này như thế.

Bùi Thứ chỉ nói: “Nói hết ra thì lại hơi giả dối. Ai mà chẳng biết khi ấy em ký thỏa thuận không cạnh tranh mới rời khỏi Hàng Hướng chứ? Như thế cũng xem như đang chịu nhục rồi; lúc quay lại nghề em cũng chẳng đào chân tường của sếp cũ; càng không cố tình nhắm vào họ là đã quá tận tình tận nghĩa rồi. Giờ em tới Kỳ Lộ, Hàng Hướng lại nhắm vào Kỳ Lộ, kẻ ngu cũng biết nên tưởng tượng thế nào.”

Nét mặt của mọi người khi ấy thực sự đã thể hiện một suy nghĩ đồng nhất: Lâm Khấu Khấu, “THẢM”!

Bùi Thứ vốn chẳng có ai ưa, dù trước đó có Lâm Khấu Khấu dắt mối giùm đã dịu lại không ít nhưng e là lúc anh tự bảo mình xui xẻo thì mọi người đều sẽ đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, chế giễu mất.

Nhưng nếu là Lâm Khấu Khấu thì sẽ khác.

Cô được người trong giới yêu mến, thực lực mạnh, trước đây từng chịu sự đối xử bất công, hôm nay lại bị cố tình nhắm vào. Đừng nói là những người từng quen biết với cô, dù có là người lạ nghe được cũng phải đầy căm phẫn thôi!

Huống hồ còn một gã hiền lành Tôn Khắc Thành ở ngay đó diễn nét “tủi thân” nữa.

Nếu Hàng Hướng có thể lật ngược tình thế thì Bùi Thứ cũng viết ngược tên mình luôn.

Anh nói xong liền rót rượu ra hai cái ly nhỏ lấy từ ngăn tủ, sau đó đưa một ly cho cô: “Thế đã đáng để uống một ly chưa?”

Lâm Khấu Khấu nhận ly rượu đó, nhìn anh một lúc thật lâu rồi cuối cùng không kìm được mà nói: “Anh thật là…”

Bùi Thứ khẽ nâng ly cụng nhẹ với cô một cái, ra chiều khiêm tốn: “Cảm ơn nhé, tôi biết em định khen tôi, nhưng không cần phải nói ra đâu, tôi biết là được rồi.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Sao lại có người có thể tu luyện tuyệt chiêu “vô liêm sỉ” tới mức xuất thần, không chừa chút dấu vết nào thế này chứ?

Cô phục rồi.

Họ Bùi lẻn vào phòng cô mà làm như là ở trong phòng mình vậy, khui rượu, dọn món xong còn kéo tới hai cái ghế, tự giúp cô tách đũa ra rồi gọi cô ngồi xuống ăn cơm.

Nhưng thức ăn đang bày ở bàn trà gần cửa sổ nên ghế hơi cao quá, ngồi không tiện chút nào.

Lâm Khấu Khấu ngồi được một lúc rồi bỏ luôn ghế, ngồi xếp bằng trên thảm, lần này thì cao vừa rồi.

Bùi Thứ thấy thế cũng đẩy ghế sang một bên, ngồi xuống thảm.

Từ trước tới giờ Lâm Khấu Khấu chẳng hề tỏ vẻ cao ngạo gì, cô khá thoải mái, nhưng ông tổ này thì lại cực kỳ tự phụ, tối qua dẫn anh đi có chuyến phà thôi mà anh đã càm ràm nửa ngày, giờ lại còn ngồi theo cô nữa à?

Cô không khỏi nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ lạ.

Bùi Thứ đoán được cô đang nghĩ gì, chẳng hề biến sắc mà nói: “Thế này gọi là “Gần mực thì đen” đấy.”

Trong lòng Lâm Khấu Khấu thoáng lăn tăn nhưng cũng chẳng nói gì tiếp.

Bùi Thứ bèn kể cho cô nghe những chuyện ban ngày và một ít thông tin mình nghe ngóng được từ nhóm khác.

Tất cả mọi người như bị trúng tà vậy, không mấy dễ dàng.

Nhóm Tiết Lâm là vì tính khí cô ta không tốt nên những thành viên khác dần dà chẳng còn muốn nghe lời cô ta nữa, mọi thứ đều nhờ có Thư Điềm làm trung gian giảng hòa mới có thể giữ cho nhóm nhỏ này không tan rã.

Nhóm của Trang Trạch thì vì bất đồng ý kiến về cách thuyết phục ứng viên nhảy việc, suy nghĩ của Trang Trạch rất khác người nên bị những người khác phản đối kịch liệt.

Có lẽ nhóm 3 là kịch tính nhất.

Lúc đầu vì ba trùm lớn cãi nhau nên tiến độ công việc cũng bị đình trệ, khó khăn lắm hôm qua mới hợp tác lại, cả ba dùng cách riêng của mình để bắt đầu sàng lọc ứng viên. Nhưng hôm nay xem xét lại tình hình và đãi ngộ tiền lương của công ty khách hàng, cả ba ứng viên đều đã quay đầu bỏ đi. Trong đó còn có một người kể câu chuyện đáng xấu hổ này lên mạng nữa chứ.

“Bởi vậy hiện tại tất cả mọi người đều biết họ đang tuyển một lễ tân từng làm tiếp viên hàng không cho công ty rách nào đó, còn phải là từ Emirates nữa mới chịu.” Nói tới đây, vẻ cười trên nỗi đau của người khác hiện rõ trên mặt của Bùi Thứ, “Ba vị headhunter át chủ bài đã từng trải qua sóng to gió lớn mà giờ lại bị lật thuyền trong mương. Nếu biết Đại hội vui như thế, tôi đã tham dự sớm mấy năm rồi.”

Lâm Khấu Khấu đã biết chuyện của nhóm 3 từ trước, chỉ là không ngờ chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi mà cốt truyện đã thay đổi tới nước này.

Nghĩ tới việc ba người kia bị ăn trái đắng, cô cũng vô thức thấy vui vẻ.

Nhưng lúc cô quay đầu lại thấy nét mặt hóng drama của Bùi Thứ thì lại chợt nhớ tới chuyện gì đó: “Cười vui thế, anh ở trong nhóm Hạ Sấm thuận lợi lắm à?”

“Tôi ở trong nhóm Hạ Sấm á?” Nét mặt của Bùi Thứ đột nhiên trở nên rất vi diệu, anh yên lặng một thoáng rồi nhỏ giọng hỏi: “Em nghĩ có tôi ở trong đó mà nhóm cậu ta thuận lợi được hả?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Cô đặt bàn tay lên chai rượu đã vơi hơn nửa, tốn rất nhiều thời gian mới phản ứng lại được rồi phá lên cười.

Đúng nhỉ, có mặt Bùi Thứ thì sao nhóm 4 thuận lợi được cơ chứ?

Chỉ cần ông tổ này xuất hiện trước mắt là Hạ Sấm đã tức tới chết rồi, vì ngại có người ngoài nên không thể trút giận được, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.

Không đánh nhau là may rồi.

Nghĩ tới gương mặt thối của Hạ Sấm, Lâm Khấu Khấu cảm thấy rất buồn cười, cô cười tới mức không dừng lại được, phải vùi đầu mà cười.

Bùi Thứ ở phía đối diện lẳng lặng nhìn cô.

Có lẽ vì vừa ăn vừa uống nên đã vô tình uống khá nhiều rượu, men say từ từ dâng lên, trên mặt cô đã hơi ửng đỏ. Lúc vùi đầu cười, vài lọn tóc dài hơi xoăn xõa xuống cạnh gò má trông càng thoải mái hơn.

Chỉ một tiếng cười thôi, mọi phiền não như chợt tan biến hết.

Lâm Khấu Khấu chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ đầu mình, một tay khẽ nâng ly rượu lên, dùng ánh mắt mềm mại nhìn Bùi Thứ mà chẳng nói gì.

Bùi Thứ uống không quá nhiều nên chẳng hề say chút nào.

Nhưng bị cô nhìn như thế, anh lại thầm giật mình, vội hỏi: “Nhìn gì đấy?”

Lâm Khấu Khấu như đang suy tư gì đó: “Tối nay anh cố tình tới để giải khuây cho tôi à?”

Bùi Thứ đang ngồi thẳng lưng lập tức cứng đờ.

Lâm Khấu Khấu khẽ cười, cứ thế nhìn anh chằm chằm qua chiếc bàn trà nhỏ: “Anh lúc nào cũng tốt bụng thế à?”

Bùi Thứ thầm nghĩ, làm gì có.

Nhưng anh nhìn Lâm Khấu Khấu một lát rồi lập tức hiểu ra được ẩn ý trong lời cô, Bùi Thứ hơi nhíu mày: “Vậy đúng là case của em có vấn đề à?”

“Cũng không phải là vấn đề gì.” Dù sao cũng là Bùi Thứ, Lâm Khấu Khấu không cần lo sau khi tâm sự sẽ bị anh bán đứng, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Đơn chết cấp S chẳng dễ dàng, đúng là ứng viên thứ nhất hơi khó giải quyết thật…”

Bùi Thứ mặt dày tự tiến cử: “Có cần tôi nghĩ kế giúp em không?”

Lâm Khấu Khấu lập tức bật cười: “Nếu để Hạ Sấm biết thành viên của mình không chỉ không giúp được gì cho nhóm mà còn bày mưu tính kế giúp đối thủ, chắc cậu ta sẽ tức chết mất.”

Bùi Thứ bình tĩnh nói: “Quy tắc cũng đâu có nói cấm phản bội nội bộ đâu.”

Lâm Khấu Khấu vẫn lắc đầu: “Đâu phải case sở trường của anh, đó chỉ là một chức Giám đốc Nhân sự thôi.”

Cô nói ngắn gọn về tình hình của Thẩm Tâm.

Bùi Thứ nghe xong lại không hiểu gì: “Chỉ thế thôi à?”

Với khả năng của Lâm Khấu Khấu, dù không thể giải quyết được case này thì cũng chẳng thể trưng ra sắc mặt như lúc chiều về khách sạn được.

Dù anh không nói rõ ra nhưng Lâm Khấu Khấu lại tỏ tường.

Ngón tay thon dài sạch sẽ của Bùi Thứ tùy ý đặt trên bàn, cô liếc mắt nhìn trong chốc lát, chẳng hiểu sao lại không nhịn được mà di một ngón tay sang, nhẹ nhàng chạm vào móng tay ngón áp út của anh.

Mắt Bùi Thứ lập tức trợn ngược.

Nhưng trước khi anh kịp hiểu lượng thông tin ẩn sau một hành động nhỏ này, câu tiếp theo của Lâm Khấu Khấu đã khiến anh hoàn toàn ngây người.

Cô chậm rãi nói: “Thẩm Tâm hỏi tôi về chuyện của Thi Định Thanh.”

Thi Định Thanh?

Chỉ vỏn vẹn ba chữ này đã khiến con ngươi Bùi Thứ co lại. Anh vô thức nhíu mày, thậm chí trong đáy mắt còn có một tia chán ghét kín đáo xẹt qua.

Anh hơi khựng lại, hỏi: “Case này liên quan gì tới Thi Định Thanh?”

Lúc này Lâm Khấu Khấu đã hơi say thật, cô như đang đùa vui, dùng đầu ngón tay sờ từ móng tay áp út tới mu bàn tay Bùi Thứ, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì: “Có lẽ là vì tôi cũng định khuyên Thẩm Tâm ly hôn chăng.”

Bàn tay đặt trên bàn của Bùi Thứ lập tức khựng lại.

Ngay cả những đường chỉ tay cũng tức khắc cứng đờ.

Một lúc lâu sau Lâm Khấu Khấu vẫn chưa nghe anh đáp lại mới phát hiện có gì đó sai sai, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao thế?”

Trên mặt Bùi Thứ là một biểu cảm cô chưa từng thấy bao giờ, tựa như chìm trong sương mù nên có chút mông lung mơ hồ, lại như không nghe cô nói chuyện mà hỏi lại: “Em mới nói cái gì?”