Thành phố lớn cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện kẹt xe là không.

Thành phố càng lớn thì kẹt xe càng ác.

Mà càng gần khu vực sầm uất của thành phố, càng sát giờ tan tầm, hễ bật cái ứng dụng chỉ đường lên là thấy màu đỏ rực sáng khắp Trung Quốc.

Tuy là giữa hè nhưng hôm nay mây giăng kín lối, thậm chí còn có gió mát rười rượi, tiết trời không nóng nực, hiếm khi thích hợp để đạp xe như vậy.

Tâm trạng của Lâm Khấu Khấu cũng phơi phới như thời tiết.

Nghiêm Hoa mở chỉ đường, phụ trách chuyện dẫn đường, đạp thẳng từ cầu Ngoại Bạch Độ tới bến Thượng Hải, sau khi qua sông là đến bờ Đông, nơi mấy tòa nhà chọc trời khu Lục Gia Chủy tọa lạc.

Nhóm Lâm Khấu Khấu không đi chung mà chia làm ba nhóm nhỏ, hai người ở lại khách sạn phụ trách liên lạc hậu cần, hơn nữa tiếp tục tìm kiếm những ứng viên có thể sẽ phù hợp để phòng hờ; hai người đi gặp Vương Thành – ứng viên vòng đầu bọn họ cảm thấy mọi mặt đều phù hợp còn Lâm Khấu Khấu và Nghiêm Hoa thì tự mình đi gặp Thẩm Tâm.

Hai người tới nơi bèn tìm một điểm đậu xe rồi khóa lại.

Lâm Khấu Khấu ngẩng lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, cười trêu Nghiêm Hoa: “Trước kia Thẩm Tâm là cấp trên của em, thế ra em từng làm HR nhỉ?”

Sau hai ngày tiếp xúc, Nghiêm Hoa đã hiểu sơ sơ tính tình của Lâm Khấu Khấu.

Trước mặt Lâm Khấu Khấu, cậu ta chẳng muốn nhắc đến thứ gì liên quan tới hai chữ HR hết.

Vì thế híp mắt lại, vội biện minh: “Làm chuyên viên tuyển dụng thôi ạ.”

Phòng Nhân sự của các công ty lớn đều phân chia công việc rất rõ ràng, cùng là HR nhưng có người chuyên phụ trách chuyện tuyển dụng, có người chuyên phụ trách chuyện huấn luyện nhân viên, còn có người phụ trách cơ cấu lương thưởng…

Trong mắt người bình thường, chuyên viên tuyển dụng và headhunter chẳng khác nhau là mấy.

Chẳng qua headhunter tìm người cho rất nhiều công ty, còn chuyên viên tuyển dụng chỉ tìm người cho công ty của mình.

Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe xong lại cười ẩn ý, không hỏi gì thêm mà nói: “Hôm nay lúc em gọi điện hẹn chị ta trông có vẻ như hai người cũng khá thân.”

Nghiêm Hoa nói: “Sau khi chuyển sang làm headhunter, em có từng giúp chị ấy tuyển vài người nên vẫn giữ liên lạc, hôm nay em bảo chị ấy là cần trao đổi về vài vị trí nên chị ấy đồng ý ngay. Nhưng mà…”

Lâm Khấu Khấu ngoái lại nhìn cậu ta.

Anh chàng gầy nhẳng này bỗng lộ vẻ mặt rối rắm: “Nhưng mà em không nói là còn một người nữa đi cùng mình thì có sao không nhỉ? Đến lúc đó em phải giới thiệu chị như thế nào?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Khỏi giới thiệu gì hết.”

Nghiêm Hoa thắc mắc: “Khỏi ấy ạ?”

Lâm Khấu Khấu gật đầu: “Sau khi đến đó, em cứ vào gặp chị ta trước, lát sau chị mới vào.”

Phải mất vài giây Nghiêm Hoa mới hiểu ý đồ sắp xếp của Lâm Khấu Khấu, nhất thời bội phục sự toan tính và bản mặt dày của cô.

Lâm Khấu Khấu vỗ vai cậu ta: “Thế đỡ khiến em khó xử trước mặt cấp trên cũ, chị tốt bụng thế còn gì.”

“…”

Nếu chị tốt bụng thật thì đâu cần giấu Thẩm Tâm chuyện chị sẽ tới, lại còn cố ý lừa người ta ra gặp mặt?

Nghiêm Hoa cạn lời.

Giờ hẹn là 1 rưỡi chiều, ở sảnh tầng trệt công ty Khiên Thủ.

Hai người đi vào trước.

Vì là quán cà phê ngay trong tòa nhà văn phòng nên chỉ ngăn ra một khu rồi kê bàn ghế, trang trí cây xanh chứ không có tường vây cách âm, cho nên vừa tới gần là Lâm Khấu Khấu đã trông thấy một người phụ nữ đang cầm điện thoại gọi điện bên tán cọ.

Chị ta mặc trang phục công sở tiêu chuẩn gồm đầm đen phối với áo vest trắng, tầm 35 – 36 tuổi, chăm sóc da khá kỹ càng, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, thoạt trông mặt mày có vẻ ôn hòa, khí chất nhã nhặn.

Lâm Khấu Khấu đã xem ảnh chị ta, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả ảnh thế này.

Đúng như Nghiêm Hoa kể, là một người phụ nữ rất có gu.

Chị ta không đeo nhiều trang sức, và đều không phải sản phẩm của những thương hiệu cao cấp có tiếng mà là của vài nhãn hiệu Âu Mỹ nhỏ. Đặc biệt nhất là mặt dây chuyền làm từ đá mặt trăng trên cổ được khảm một vòng kim cương li ti bên ngoài, mỗi khi đung đưa lại lóe sáng dìu dịu.

Nhìn kiểu gì cũng thấy khí chất chị ta rất phù hợp với Trang sức Linh Sinh.

“Đúng là ứng viên lý tưởng của chúng ta có khác.” Lâm Khấu Khấu không khỏi khựng bước, khẽ trầm trồ một câu rồi lại thấy hơi tiếc rẻ, “Nếu không phải là một HR hiểm ác thì sẽ hoàn hảo hơn.”

Nghiêm Hoa nhìn cô đăm đăm, thật sự không biết nên chửi gì bèn câm miệng cho xong.

Vì không cách xa mấy nên bọn họ loáng thoáng nghe tiếng chị ta nói chuyện điện thoại.

Đại khái là gọi cho đồng nghiệp cho công ty với giọng điệu thả lỏng.

Nội dung là: “Ông ta là lão làng trong công ty, nếu bắt ông ta từ chức chắc muối mặt lắm, tuy thái độ giải quyết phải cứng rắn nhưng nhớ dùng cách nào hòa nhã một chút, cứ bảo với ông ta là luân chuyển công tác…”

Lâm Khấu Khấu nghe thấy cụm “luân chuyển công tác” thì bất giác nhếch môi.

Luân chuyển công tác, phần lớn dùng khi công ty muốn bồi dưỡng nhân tài hoặc tránh ai đó ngồi lâu một vị trí rồi lũng đoạn quyền lực, nảy sinh th@m nhũng nên luân chuyển tới các phòng ban khác hoặc các vị trí khác trong cùng một phòng ban.

Nhưng có nhiều lúc, chế độ này lại là thủ đoạn mềm dẻo của HR nhằm dồn ép hoặc sa thải nhân viên.

Rất nhiều người bị luân chuyển khỏi vị trí cũ sẽ không thể quay lại được nữa.

Ai nhẫn nhịn được có lẽ sẽ chôn chân ở vị trí mới, không nhịn được thì phần lớn là tự xin thôi việc, cuốn gói chạy, thế thì công ty còn tiết kiệm được một khoản tiền bồi thường.

Cô đã nghe nói rất nhiều lần về chiêu trò này trong ngành.

Nhưng không ngờ hôm nay tới gặp HR, còn chưa nói chuyện câu nào đã chứng kiến thủ đoạn của chị ta.

Nghiêm Hoa khẽ hỏi: “Em vào trước nhé?”

Lâm Khấu Khấu gật đầu: “Em đi đi.”

Cô tránh vào một góc không dễ bị chú ý, nhìn Nghiêm Hoa đi vào sảnh, đứng đằng xa nhìn họ trò chuyện một lúc, lấy điện thoại ra canh đủ 5 phút mới ra khỏi chỗ đứng.

Giờ ăn nhau là ở kỹ thuật diễn.

Lâm Khấu Khấu mắt nhìn thẳng đi vào sảnh, đầu tiên tới quầy gọi một ly đồ uống, lúc cầm phiếu đi tìm chỗ ngồi mới làm bộ vô tình “phát hiện” Nghiêm Hoa: “Ơ, cố vấn Nghiêm đó à? Cậu cũng tới đây bàn công chuyện sao?”

Thẩm Tâm đang trao đổi với Nghiêm Hoa về yêu cầu tuyển dụng mấy kỹ sư lập trình cho trang mạng Khiên Thủ, nghe câu này thì khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn Lâm Khấu Khấu.

Diễn xuất của Nghiêm Hoa không thật trân được như Lâm Khấu Khấu.

Cậu ta lập tức căng thẳng, thậm chí tay chân còn cứng lại vì xấu hổ: “Cố vấn Lâm? Chị, chị cũng tới đây ạ? Trùng hợp quá ha!”

Lâm Khấu Khấu khẽ than thầm “Đúng là thanh niên da mặt mỏng”, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười không lộ chút sơ hở nào: “Ừa, vừa bàn chuyện xong nên tính ngồi đây nghỉ một lát. Hai người đang làm gì thế?”

Khi nói câu này, cô hướng ánh mắt “tò mò” sang Thẩm Tâm.

Nghiêm Hoa nhận được ám hiệu, bèn mượn dịp này giới thiệu hai người với nhau: “Hôm nay trùng hợp quá, mấy kỹ sư lập trình ban nãy Giám đốc Thẩm bảo em tuyển, em đang tính nói là bên em không có mạng lưới quan hệ, mấy hôm nữa cũng bận nhiều việc, không ngờ lại gặp cố vấn Lâm ở đây. Hay là em mặt dày giới thiệu hai chị với nhau nhé?”

Cậu ta giới thiệu Lâm Khấu Khấu trước: “Giám đốc Thẩm, đây là headhunter rất nổi tiếng trong ngành chúng em, Lâm Khấu Khấu. Chị cần người như thế nào chắc chắn chị ấy đều tìm giúp chị được hết.”

Thẩm Tâm chợt có cảm giác quái lạ khó hiểu, lia mắt đánh giá Lâm Khấu Khấu, cặp mày đang nhíu vẫn không giãn ra.

Sau đó Nghiêm Hoa nhìn sang Lâm Khấu Khấu, làm bộ làm tịch giới thiệu Thẩm Tâm cho cô: “Đây là Giám đốc Thẩm Tâm của phòng Nhân sự công ty Khiên Thủ, đồng thời cũng là cấp trên cũ của em, trước kia rất chiếu cố em.”

Lâm Khấu Khấu lập tức thuận thế giơ tay ra: “Ôi, hóa ra là Giám đốc Thẩm, hân hạnh, hân hạnh quá.”

Nhưng Thẩm Tâm lại bất động, không hề có ý định bắt tay cô.

Nghiêm Hoa thấy hơi bất an.

Bấy giờ Lâm Khấu Khấu đã lường được những gì sắp phát sinh như vẫn tỉnh bơ, làm bộ khó hiểu hỏi: “Giám đốc Thẩm?”

Thẩm Tâm có một khuôn mặt hiền lành không hề có nét sắc sảo nào, nhưng khi chị ta mím môi nhìn chằm chằm ai đó thì đáy mắt lại ánh lên vẻ sắc bén khiến khí chất toàn thân thay đổi ngay lập tức.

Chị ta nhìn Lâm Khấu Khấu trước, sau đó mới dời mắt sang Nghiêm Hoa.

Cuối cùng khẽ cười nói: “Tôi biết ngay mà, trước giờ Nghiêm Hoa luôn ổn trọng, bình thường sẽ hẹn trước ba ngày, sao hôm nay lại vội vã muốn gặp tôi, đã thế khi gặp lại chẳng nói gì quan trọng, hóa ra là vì chuyện này.”

Nghiêm Hoa tức khắc bối rối.

Thẩm Tâm nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm: “Cố vấn Lâm, Lâm Khấu Khấu nhỉ? Nghe danh đã lâu.”

Vừa nghe câu này, Lâm Khấu Khấu thầm thở dài, biết không lừa chị ta nổi rồi.

Rõ ràng Thẩm Tâm biết cô, hơn nữa còn chẳng có ấn tượng tốt về cô.

Nhưng thế cũng bình thường, cô vốn là Kẻ thù HR thì làm sao để lại ấn tượng tốt với đám HR được?

Lâm Khấu Khấu khẽ mỉm cười, bị vạch trần cũng không hề xấu hổ, tự kéo ghế ra ngồi xuống luôn.

Thẩm Tâm quan sát hành động của cô, cũng không ngăn cản.

Lâm Khấu Khấu thoải mái nhận lỗi: “Xin lỗi chị vì đã dùng cách này để gặp chị. Nhưng nếu chị biết tôi là ai thì chắc cũng hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Nếu có điều gì thất lễ mong chị bỏ qua cho.”

Thẩm Tâm hỏi: “Cô tốn công tốn sức như vậy để gặp tôi làm gì?”

Lâm Khấu Khấu không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề: “Tôi là headhunter, nếu không tới tìm chị bàn công việc thì tất nhiên là tới săn chị rồi.”

Thẩm Tâm bỗng bật cười.

Thậm chí chị ta còn dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn Lâm Khấu Khấu như thể cảm thấy cô không giống lời đồn lắm.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Tôi có một cơ hội, chị có hứng thú tìm hiểu không?”

Thẩm Tâm không đáp mà hỏi lại: “Lâm Khấu Khấu trong truyền thuyết đã sa cơ lỡ vận đến độ phải đi tuyển HR rồi cơ à?”

Câu này sặc mùi trào phúng.

Chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện tuyển HR quả thật đã đâm trúng chỗ đau của Lâm Khấu Khấu.

Nụ cười trên mặt cô cứng đơ một lúc, sau đó giả lả đáp lại: “HR chẳng qua cũng là một nghề như bao nghề thôi mà, có cơ hội thì tất nhiên phải tuyển chứ.”

Thẩm Tâm ngạc nhiên hỏi: “Khách hàng nào lớn đến mức khiến cô phá lệ vì họ thế?”

Lâm Khấu Khấu bèn nói: “Trang sức Linh Sinh, giờ đang cần gấp một Giám đốc HR.”

Thẩm Tâm vừa nghe mấy chữ “Trang sức Linh Sinh” là mặt hiện vẻ khác lạ ngay: “Trang sức Linh Sinh, cô giỡn hả?”

Lâm Khấu Khấu bắt đầu cảm thấy gay go.

Quả nhiên Thẩm Tâm nắm rõ như lòng bàn tay tình hình gần đây của Trang sức Linh Sinh: “Hai bố con nhà ấy đang đấu nhau hăng như gà chọi, cả tập đoàn là bãi chiến trường, ai vào là hy sinh ngay. Thế mà cô lại muốn kéo tôi sang đó?”

Chị ta nghĩ ngợi gì đó, nhìn Lâm Khấu Khấu nói: “Cô hận HR bọn tôi thế cơ à.”

Nghiêm Hoa nghe tới đó thì chỉ muốn đào hố chôn mình cho xong.

Lâm Khấu Khấu không ngờ chuyện mình săn tìm vị trí HR cho Trang sức Linh Sinh còn có thể hiểu theo cách đó, cẩn thận ngẫm lại thì thấy rõ hợp với hình tượng của mình nhỉ?

Cô không khỏi nín thinh một lát mới nói: “Đúng là chiến trường khá dữ dội, kẻ yếu đi vào tất nhiên là biến thành con tốt thí mạng, nhưng kẻ mạnh lại có thể thừa cơ này để kiến công lập nghiệp. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt, Nghiêm Hoa đánh giá cô rất cao nên tôi mới đến đây.”

Lời khen này không làm Thẩm Tâm suy suyển: “Tôi không trúng chiêu này đâu.”

Lâm Khấu Khấu chợt nhận ra một lý do nữa khiến cô không thích nói chuyện với đám HR là…

Công việc của họ tương tự headhunter nên rất am hiểu các chiến thuật giao tiếp, chẳng dễ gì mà lừa nổi họ.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Thẩm Tâm cầm lên xem, khẽ nhíu mày nói: “Với lại tôi nghĩ chắc cô đâu đánh giá cao tôi nhỉ? Nghiêm Hoa không kể cho cô nghe à? Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, chẳng có hứng thú gì với lời đề nghị của cô hết. Dưới tổ lật không có trứng lành, công ty có sống sót thì nhân viên mới có việc được. Đám headhunter bọn cô chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn để nâng chi phí tuyển dụng của công ty lên, lợi nhất thời mà hại lâu dài. Tuy tôi rất cảm ơn cô đã để mắt đến tôi nhưng tôi không thể không lấy làm tiếc phải nói với cô rằng tôi chẳng có chút hứng thú nào với cơ hội cô đưa ra hết, lại càng không muốn nói chuyện với cô.”

Nghiêm Hoa nghe vậy thì nhấp nhổm như đứng lửa ngồi than, sợ mất hồn, bất giác quay sang nhìn sắc mặt Lâm Khấu Khấu.

Quả nhiên mặt Lâm Khấu Khấu hơi biến sắc.

Làm Kẻ thù HR lâu như vậy, tất nhiên cô đã bị người ta mắng sau lưng không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên có người nói năng nanh nọc cỡ đó ngay trước mặt cô.

Mắt Lâm Khấu Khấu tối lại, nhìn chằm chằm Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm đứng phắt dậy, dửng dưng nói “Xin lỗi không tiếp được” rồi chủ động tính tiền đi ngay.

Vừa ra khỏi sảnh, chị ta đã gọi điện thoại.

Hình như là chuyện gia đình, Thẩm Tâm nhíu mày, khẽ nói: “Không phải hôm nay đi học à?… Vâng, tôi biết rồi, sẽ về ngay…”

Lâm Khấu Khấu cứ đăm đăm nhìn chị ta từ từ đi khuất.

Bấy giờ Nghiêm Hoa cực kỳ bất an nói: “Hay là bây giờ chúng ta tới chỗ ứng viên kia đi? Giờ bắt xe tới đó chắc vẫn kịp…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Chị ta đúng là đáng ghét thật.”

Nghiêm Hoa thở dài: “Em đã nói là rất khó đào được chị ấy rồi mà chị không nghe, chị ấy không phù hợp đâu.”

Lâm Khấu Khấu ngắt lời cậu ta: “Ai bảo là chị ta không phù hợp?”

Nghiêm Hoa ngỡ ngàng: “Chẳng phải vừa rồi chị bảo đáng ghét à…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Đúng là chị ghét chị ta thật, thậm chí phải nói là chị chưa gặp Giám đốc HR nào đáng ghét tới cỡ đó.”

Nghiêm Hoa hoang mang cực độ: “Thế vì sao…”

Lâm Khấu Khấu quay đầu hỏi cậu ta: “Em có biết chị đánh giá một HR giỏi hay tệ thế nào không?”

Nghiêm Hoa ngơ ngác: “Dạ?”

Lâm Khấu Khấu lạnh tanh nói: “Hễ chị ghét ai là đám tư bản lại thích kẻ đó, mà HR được đám tư bản thích chính là HR giỏi.”

Lại còn có góc độ đánh giá kỳ cục vậy nữa hả trời?!

Nghiêm Hoa dại ra: “Vậy…”

Lâm Khấu Khấu đanh mặt nói: “Chúng ta phải đào bằng được người này!”

Nghiêm Hoa nói: “Nhưng chị ấy vừa mới từ chối…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Gài người khác lúc nào cũng vui, mà “gài đám HR” lại càng vui gấp bội, bộ không đúng hả?”

Nghiêm Hoa: “…”

Chị đúng là Kẻ thù HR không góc chết luôn ạ!