Mấy năm qua, Lâm Khấu Khấu nhận được bao nhiêu lời khen từ ứng viên thì cũng nhận bấy nhiêu câu mắng từ đám HR.

Hồi cô còn làm headhunter tự do, vì hay đối đầu với HR nên đã bị hầu hết HR Thượng Hải bắt tay nhau cấm vận.

Tuy rốt cuộc cô cũng giải quyết êm xuôi chuyện ấy, nhưng kể từ đó, cái danh “Kẻ thù HR” bắt đầu nhanh chóng lan truyền toàn ngành, thành một cái danh dính chết trên người cô, không cách nào xé xuống được.

Cô từng qua mặt HR của công ty khách hàng, vượt cấp bàn bạc thẳng với ông chủ về yêu cầu tuyển dụng khiến HR tức đến giậm chân.

Từng giới thiệu một ứng viên cho ba công ty cùng lúc, ép HR của ba công ty đó phải đưa ra mức lương thưởng cạnh tranh nhằm nâng cao thù lao của ứng viên.

Thậm chí, có HR còn phát hiện sau khi bọn họ hủy đơn hàng của Lâm Khấu Khấu, các nhân tài quản lý và kỹ thuật cao cấp trong công ty họ bỗng chạy biến đâu hết, tỷ lệ nhảy việc tăng mạnh, thậm chí còn kéo dài suốt một năm liền!



Thật sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Dù là một người mới vào nghề không lâu như Nghiêm Hoa thì cũng có thể kể làu làu những “chiến tích vĩ đại” của cô được lưu truyền trong ngành trong nháy mắt. 

Ít ai trong số những HR từng đối đầu với Lâm Khấu Khấu có kết cục tốt.

Một người nóng tính như Bạch Lam từng nanh nọc nã pháo mắng cô là “một đứa lưu manh có uy ở bãi săn, một tên tội phạm kh ủng bố bằng xương bằng thịt!”

Có thể nói, trong giới HR, có bảo Lâm Khấu Khấu là “chuột chạy qua đường người người đòi đánh” cũng không ngoa.

Thế nên có lẽ vì biết rõ bản thân mình là người ra sao, hoặc vì trước giờ luôn ghét cay ghét đắng HR nên dù Lâm Khấu Khấu có mạng lưới quan hệ rộng khắp, luôn nhận lời săn tìm bất cứ vị trí nào nhưng trước giờ có một vị trí chưa từng nhận bao giờ là HR!

Ai dè bây giờ lại xui xẻo bốc trúng HR chứ?

Đây đâu phải là đơn chết cấp S, rõ ràng là đơn chết cấp địa ngục mới đúng!

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hoa cảm thấy trước mắt tối sầm, hít thở không thông, bất giác ngoái đầu liếc nhìn sắc mặt Lâm Khấu Khấu rồi lặng lẽ nuốt nước miếng.

Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm hai chữ “HR” trên tấm thẻ hồi lâu, hơi nhíu mày lại tinh tế bày tỏ thái độ không thể chấp nhận, thậm chí là khinh miệt ngành nghề đó.

Những thành viên khác trong nhóm thấy vẻ mặt hai người họ như vậy thì đều không kìm được mà liếc nhau.

Sau đó, cả nhóm đều nín thinh.

Cuối cùng, Lâm Khấu Khấu suy tư một lát mới hỏi: “Nếu vị trí tuyển dụng các nhóm bốc thăm đều không công khai thì chắc chúng ta có thể đổi với nhóm khác nhỉ?”

Nghiêm Hoa lắp bắp hỏi: “Có, có ai chịu đổi ạ?”

Lâm Khấu Khấu nhìn cậu ta một cái, sau đó lia mắt sang các nhóm khác: Nhóm 1 của Tiết Lâm, nhóm 2 của Lê Quốc Vĩnh, Bạch Lam và Lục Đào Thanh, nhóm 3 Trang Trạch, nhóm 4 Hạ Sấm…

Nếu mấy người này biết cô bốc trúng vị trí HR thì không hả hê tới mức đốt pháo hoa chúc mừng ngay lập tức đã tốt lắm rồi.

Đổi ấy à?

Trừ phi họ bị úng não.

Cầm tấm thẻ kia, Lâm Khấu Khấu cứng đơ như một pho tượng, sa vào trầm tư.

Cả nhóm 5 yên ắng như một nấm mồ.

Nhưng hướng mắt sang mấy nhóm khác thì hình như tình hình của họ cũng không khả quan cho lắm.

Tiết Lâm nhóm 1 nhíu chặt mày, đọc lại nội dung trên tấm thẻ lần nữa; ba sếp sòng nhóm 2 thì đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt quái lạ, thậm chí Bạch Lam nổi đóa vì bị xem khinh thường; Trang Trạch nhóm 3 tuy bình tĩnh nhưng tất cả thành viên khác của nhóm họ bao gồm Chu Phi đều lộ vẻ khó xử; Hạ Sấm nhóm 4 xem tấm thẻ xong có vẻ ngẫm ngợi gì đó, còn Bùi Thứ đứng cạnh lại khoanh tay trưng vẻ mặt hóng kịch hay…

Sở dĩ đơn chết biến thành đơn chết tất nhiên là vì nó bị mắc kẹt ở khâu nào đó.

Họ mà không đau đầu thì thật uổng công Ban tổ chức đã lựa chọn kỹ lưỡng các đề mục.

MC quan sát một lượt, rõ ràng cảm thấy vô cùng hài lòng về phản ứng của mọi người, cười nói: “Nếu mọi người đã xem đơn hàng mình chọn xong thì cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ. Chúng tôi đã thuê năm phòng họp nhỏ ở tầng ba khách sạn để cho các nhóm dùng làm “phòng tác chiến” tạm thời, mọi người có thể mở họp bàn bạc ở đó, thậm chí hẹn ngày gặp mặt ứng viên, mời mọi người di chuyển theo chỉ dẫn.”

Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc.

MC trên sân khấu lại chỉ vào màn hình lớn nhắc thêm: “Căn cứ vào công việc thực tế của ngành headhunter chúng ta, trận đấu sẽ bao gồm ba vòng: Nộp danh sách ứng viên, giới thiệu ứng viên thành công và cuối cùng là kết thúc tuyển dụng. Tiến độ của mỗi vòng đều sẽ được hiển thị trên màn hình lớn trong hội trường, mời các nhóm sau khi hoàn thành mỗi vòng nhanh chóng nộp kết quả cho Ban tổ chức để chấm điểm, nhóm giành hạng nhất ở các vòng thi sẽ giành được một phần thưởng nho nhỏ của chúng tôi, mong mọi người đừng bỏ lỡ.”

Nghiêm Hoa thấy tò mò ngay: “Phần thưởng sẽ là gì nhỉ?”

Lâm Khấu Khấu thu dọn đồ của mình xong, đi thẳng về hướng phòng họp nhỏ, không quay đầu lại đáp: “Không quan trọng, chúng ta cứ cố giành hạng nhất là được.”

Trang Trạch thấy cô lướt qua mình với nét mặt u ám thì cười hỏi: “Trông mặt cô nhăn nhó thế kia chắc là trúng số độc đắc rồi hả?”

Lâm Khấu Khấu lạnh lùng liếc hắn, chẳng buồn trả lời trả vốn gì mà dẫn nhóm mình đi thẳng.

Khác với những đơn hàng trong công ty họ muốn làm thì làm, không muốn thì vứt đó, đơn hàng trong trận đấu chỉ có tổng cộng năm ngày để hoàn thành nên mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ quý giá.

Hầu như những nhóm muốn chiến thắng đều phản ứng giống hệt Lâm Khấu Khấu, vội vàng tới phòng họp nhỏ trên lầu ba, mỗi nhóm chiếm một phòng, vừa đóng cửa là bàn bạc ngay.

Thông tin trên tấm thẻ cực kỳ ít ỏi, chỉ có yêu cầu tuyển dụng và mô tả công việc của vị trí cùng với hạn mức lương thưởng và thông tin liên lạc của công ty khách hàng.

Nhóm Lâm Khấu Khấu có sáu người.

Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay: “Có ai từng làm case nào liên quan đến ngành trang sức chưa?”

Mọi người nhìn nhau lắc đầu.

Lâm Khấu Khấu nhíu mày, lại hỏi tiếp: “Thế đã ai từng săn vị trí HR hoặc các vị trí tương tự chưa?”

Ai nấy đều nín thinh, lại lắc đầu lần nữa.

Lâm Khấu Khấu càng thấy nặng nề hơn, im lặng một lát mới nói: “Không sao. Tuy nhóm chúng ta không có headhunter chuyên về HR nhưng bình thường ngoài ứng viên ra thì cánh headhunter chúng ta tiếp xúc nhiều nhất là HR của các công ty lớn. Thế nên, khụ, phần, phần lớn chúng ta đều có quan hệ…”

Lúc cô đằng hắng, nhắc tới “phần lớn chúng ta” thì Nghiêm Hoa ngẩng phắt lên nhìn cô đầy đăm chiêu.

Phản ứng của những người còn lại cũng chẳng khác mấy.

Rõ ràng cái cụm “phần lớn chúng ta” của cô không bao gồm cô trong đó.

Lâm Khấu Khấu đã theo nghề này nhiều năm, tố chất khác không nói chứ da mặt dày hạng hai thì đố ai dám giành hạng nhất. Cô tránh không nhắc tới quá khứ “Kẻ thù HR” của mình, nói thẳng: “Thế nên, với chúng ta mà nói thì chuyện quan trọng nhất không phải là tìm hiểu vị trí HR này mà là tìm hiểu về ngành trang sức cũng như tình hình thực tế của tập đoàn Linh Sinh, cùng những đặc trưng của HR ngành này, với cả…”

Cô dừng một chút, nhìn tấm thẻ kia lần nữa rồi nói: “Tôi muốn biết vì sao đơn hàng này lại là đơn chết.”

Những người có thể bước chân vào phòng họp này dù kém cỏi thì cũng không đến nỗi rất tệ hại, nhanh chóng hiểu ý cô.

Thế là mọi người tách nhau ra làm việc.

Lâm Khấu Khấu và một người phụ trách tìm hiểu tình hình ngành trang sức nói chung, rồi bảo ba người thăm dò hiện trạng tập đoàn Linh Sinh còn Nghiêm Hoa thì chịu trách nhiệm liên hệ với phía khách hàng là Trang sức Linh Sinh để trao đổi về yêu cầu tuyển dụng.

Ngay sau đó, một bản phác thảo sơ lược đã xuất hiện.

Phần lớn các thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước đều liên quan đến họ Chu, Linh Sinh là một tập đoàn hiếm hoi không phải là thương hiệu nhà họ Chu. Người sáng lập là Trần Linh Sinh sinh năm 1956. Hồi trẻ, ông ta từng làm công cho một tiệm vàng ở Quảng Đông, sau khi tích lũy kinh nghiệm phong phú thì chớp thời cơ tự mở một tiệm vàng đứng tên mình, dần dà mở rộng thành Trang Sức Linh Sinh như ngày hôm nay.

“Nhưng mấy năm trước Trần Linh Sinh đã đầu tư bất động sản thua lỗ nên đã bị phá sản, phải thế chấp cổ phần tập đoàn cho ngân hàng Thụy Sĩ. Chẳng bao lâu sau, ông ta lại phải ngồi tù ba năm cũng vì chuyện ấy. Trong thời gian đó, Trang sức Linh Sinh do con trai ông ta là Trần Dật quản lý. Nhờ có anh ta giải quyết êm thấm việc ngân hàng Thụy Sĩ muốn bán cổ phần tập đoàn Linh Sinh mấy lần mà tập đoàn nhà họ không rơi vào tay người khác.” Lâm Khấu Khấu vừa nói vừa suy nghĩ, “Đáng lý ra Trần Dật đã danh chính ngôn thuận nắm quyền công ty, nhưng năm ngoái bố anh ta là Trần Linh Sinh ra tù lại vào Hội đồng quản trị giữ quyền điều hành tập đoàn. Bây giờ bố con nhà họ đã trở mặt với nhau vì quyền lực. Tập đoàn Trang sức Linh Sinh đang chia làm hai phe đấu đá nội bộ rất kịch liệt.”

Nghiêm Hoa thấy lòng lạnh một nửa: “Chả trách vừa rồi em gọi cho HR tuyển dụng bên đó thì anh ta lại lạnh nhạt với em như vậy. Em cứ tưởng là vì chúng ta muốn tìm Giám đốc phòng ban của anh ta nên anh ta mới khó chịu, bây giờ ngẫm kỹ lại thì có lẽ là vì chuyện đấu đá trong tập đoàn?”

Điểm thú vị nằm ở đây.

Khách hàng đang cần tuyển Giám đốc HR, nhưng người chịu trách nhiệm tuyển dụng lại chỉ là một nhân viên HR bình thường, làm gì có ai tuyển cấp trên cho chính mình mà dễ chịu đâu?

Lâm Khấu Khấu cười khẽ, mắt lóe sáng nói: “Rất có thể là thế. Hễ gặp chuyện phe phái đấu đá thế này thì ai cũng chờ xem hướng gió ngả về đâu, sợ theo nhầm phe. Nhưng trước mắt Trang sức Linh Sinh vẫn do Trần Dật điều hành, như vậy chắc phe cần tuyển người cũng là anh ta. Chị nghĩ lý do đơn này biến thành đơn chết rất có thể là vì tình hình nội bộ của tập đoàn.”

Đầu tiên rất khó đoán kết quả đấu đá của hai bố con họ là gì, phòng Nhân sự vốn đã nhạy cảm chứ đừng nói là Giám đốc HR liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, hơi bất cẩn là bị kéo vào xoáy nước ngay.

Tiếp theo, sau vài trận phong ba lúc trước, hiện này Trang sức Linh Sinh không còn phát triển như trước kia, thị phần đã bị một số công ty trang sức họ Chu chiếm lĩnh nghiêm trọng, vốn đang lung lay như tòa nhà cao tầng sắp sập.

Hơn nữa, ở những tập đoàn gia tộc kiểu này thì thật ra chuyện thay đổi nhân sự đều do người đứng đầu quyết định, chức Giám đốc HR hầu như chỉ là bù nhìn, tương tự như bộ phận Quân cơ xứ thời Ung Chính chuyên nghe lệnh người cầm quyền mà thôi.

Bởi những lẽ đó nên việc họ không tìm được Giám đốc HR là hết sức bình thường.

Ai chịu bước lên một con thuyền đang cháy chứ?

Nghe Lâm Khấu Khấu nói xong, mọi người đều thấy lạnh lòng, cảm thấy họ nên chôn luôn đơn này cho xong.

Chỉ có Nghiêm Hoa là nhạy bén phát hiện Lâm Khấu Khấu không có vẻ gì là nao núng.

Cậu ta dò hỏi: “Cố vấn Lâm có cách gì ạ?”

Lâm Khấu Khấu đứng dậy, khoanh tay dạo quanh mấy bước trong phòng họp rồi nói: “Thật ra mấu chốt của đơn này là cần phải biết rõ rốt cuộc chúng ta đang tìm người cho ai, là Trần Dật hay bố anh ta là Trần Linh Sinh.”

Nghiêm Hoa lập tức nhăn nhó: “Biết hỏi thăm ai bây giờ?”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Nhân viên HR mà em vừa nói chuyện không hé lộ gì à?”

Nghiêm Hoa đáp: “Anh ta nói năng ba phải lắm. Nhưng em cảm thấy nếu bỏ thêm thời gian để làm thân và xây dựng lòng tin thì chắc sẽ dò hỏi được. Hay để em thử lại nhé?”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày: “Làm thân ấy à? Chúng ta chỉ có tổng cộng năm ngày, làm gì có nhìn thời gian dư dả để lãng phí như vậy.”

Nghiêm Hoa không khỏi nghẹn lời.

Nhưng người khác ngơ ngác hỏi: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn họ một lát rồi nói: “Chị có ý này.”

Ý này?

Nghiêm Hoa chợt thấy có điềm không lành.

Những người còn lại thì có phần chậm hiểu hơn.

Lâm Khấu Khấu phán một câu tỉnh bơ như chuyện ăn cơm uống nước bình thường: “Anh ta chỉ là một nhân viên HR tép riu thì biết được bao nhiêu về tình hình nội bộ của tập đoàn chứ? Dù có tốn thời gian làm quen cũng vô ích, người tuyển ứng viên có phải anh ta đâu. Dù sao vị trí Giám đốc HR cũng là quản lý cấp cao đúng nghĩa, hay chúng ta thử nghĩ cách gặp Trần Linh Sinh hoặc Trần Dật để trao đổi trực tiếp xem sao?”

Cả nhóm: “…”

Má, biết ngay mà!

Ngón nghề quen thuộc khiến Lâm Khấu Khấu dễ như trở bàn tay đắc tội HR, trở thành kẻ thù của họ chính là…

Liên hệ vượt cấp!!!