Đuổi người ta khỏi nhóm, bắt ra ngồi khu Ghẻ lạnh á!

Gì mà k1ch thích dữ vậy trời?

MC vừa dứt lời, cả hội trường đều hít hà, nhất là những người lần đầu tham dự Đại hội đều bị luật thi này dọa điếng người.

Ác thật chứ!

Mọi người đều lăn lộn trong ngành, nếu ai bị đuổi chẳng phải sẽ bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ à?

Đừng nói là người bị đuổi mà ngay cả nhóm trưởng đuổi người ta e là cũng mang tiếng.

Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, đuổi ai mà chẳng làm mếch lòng người khác?

Nếu không xử lý khôn khéo chắc chắn sẽ kết thù ngay.

Vài cố vấn lúc trước bị rớt vòng loại đang tiếc hùi hụi giờ bỗng thấy may mắn. Nếu họ là thí sinh thi đấu, phải tuân theo cái luật kia thì e là không may mắn như vậy.

Năm nhóm trong hội trường đều ngỡ ngàng.

Ngay cả mấy sếp sòng nhóm 2 cũng không kìm được mà nhíu mày liếc nhìn nhau, bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Hết cách, ai bảo nhóm họ đặc biệt quá làm chi?

Bạch Lam, Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh, ai mà chẳng là kẻ có số có má trong công ty mình và là headhunter át chủ bài nổi tiếng toàn ngành chứ. Dù có tham gia Đại hội thì ít nhiều đều phải giữ giá, không thể muối mặt chịu thua đối thủ cũ được.

Thế nên vừa rồi lúc chọn nhóm trưởng, bọn họ đã giằng co hồi lâu.

Bạch Lam nói: “Nhóm trưởng là công việc tốn sức mà chưa chắc có lợi lộc gì, tôi còn trẻ nên nguyện gánh vác nặng nhọc hộ mọi người.”

Lục Đào Thanh nói: “Nhóm mình khá đặc biệt, có lẽ cần một người nhóm trưởng điềm tĩnh, biết sắp xếp tính toán mọi chuyện.”

Lê Quốc Vĩnh cười phá lên: “Nếu nhóm mình đã đặc biệt như vậy thì tất nhiên nhóm trưởng phải là một người giàu kinh nghiệm, có thâm niên lâu năm trong nghề lãnh đạo mới cáng đáng nổi.”

Ba người còn lại nghe vậy thì run bần bật, chẳng dám nói câu nào, nhao nhao tỏ vẻ: Các sếp quyết là được, bọn tôi đều nghe các sếp.

Nhưng các sếp chẳng ai chịu ai, mọi người vốn bằng vai phải lứa với nhau, bây giờ đâu thể cho anh làm nhóm trưởng còn tôi xuống làm thành viên được?

Ba bên bắt đầu đấu võ mồm, liên tục kháy đểu nhau.

Sau khi ầm ĩ một lúc, Bạch Lam chợt nhìn sang ba thành viên bình thường của nhóm: “Kể ra thì nhóm trưởng đâu nhất thiết phải là một trong số ba chúng ta đâu?”

Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh nhìn nhau, rồi cũng nhìn về phía đối diện.

Trên bàn bỗng im phăng phắc.

Chỉ có ba thành viên bình thường ngồi đối diện các sếp là ngớ ra.

Cuối cùng, sau một vòng phỏng vấn chặt chẽ, à nhầm, một vòng tìm hiểu chặt chẽ, mọi người nhất trí với nhau sẽ trao danh hiệu nhóm trưởng vinh quang này cho người có thứ hạng thấp nhất nhóm ở vòng loại.

Bạch Lam sảng khoái vỗ vai anh chàng gầy nhẳng kia: “Cố lên nhé, nếu cậu làm tốt chức nhóm trưởng này thì sau khi Đại hội kết thúc sẽ vang danh nhiều năm đấy!”

Mặt cậu ta dại ra, cứ thế há hốc miệng.

Làm nhóm trưởng?

Làm nhóm trưởng của ba sếp này thì cậu ta chỉ huy ai nổi?

Hơn nữa chuyện quan trọng là chẳng phải cậu ta là đứa cùi bắp nhất nhóm à? Rốt cuộc sao lại chọn cậu ta chứ!

Bạch Lam, Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh không quan tâm nhóm trưởng mới bầu đang xỉu ngang vì “niềm vui bất ngờ” này thế nào, cá nhân họ cảm thấy vô cùng hài lòng với cách chọn nhóm trưởng lần này, thậm chí còn vờ vịt khen ngợi lẫn nhau.

Nhưng chưa cười được hai phút thì…

MC công bố luật mới có liên quan đến chuyện bị đuổi.

Giờ khắc này, toàn bộ khu vực nhóm 2 chợt im như thóc.

Vẻ mặt đắc ý của Bạch Lam đông cứng.

Lục Đào Thanh híp mắt lại.

Lão cáo già Lê Quốc Vĩnh tuy vẫn tươi cười như thường, nhưng cũng hết bình tĩnh nổi.

Nhóm trưởng sẽ là người quyết định ai phải ra khu Ghẻ lạnh ngồi à?

Thế chẳng phải…

Ba người đồng thời lia mắt nhìn anh chàng gầy nhẳng vẫn chưa tỉnh táo ở phía đối diện, nở nụ cười “cực kỳ thiện lành”.

Cạnh nhóm 2 là nhóm 1.

Tiết Lâm muốn tiếng có tiếng, muốn tài có tài, chức nhóm trưởng tất nhiên là rơi vào tay cô ta, những người còn lại đều không có ý kiến gì.

Khi luật Ghẻ lạnh vừa công bố, mọi người bất giác đưa mắt nhìn nhau.

Tiết Lâm cực kỳ quyết đoán nói thẳng: “Nếu mọi người đã chọn tôi làm nhóm trưởng, giờ đã công bố luật mới thì tôi không muốn vòng vo với mọi người làm gì. Tôi tham dự Đại hội là vì giải Snitch vàng, “thắng” là ưu tiên số một trong lòng tôi, thế nên dù là vì công bằng hay vì kết quả thì nhóm mình cũng không cần kẻ yếu.”

Mọi người nghe vậy thì đều nghiêm túc hẳn.

Thư Điềm càng tái mặt, có linh tính không lành.

Quả nhiên, ngay sau đó Tiết Lâm nhìn cô ta một cái, cười ẩn ý nói: “Bây giờ thứ khách quan nhất chính là thứ hạng vòng loại, chi bằng chúng ta căn cứ thứ hạng này để loại bỏ người kém cỏi nhất. Mọi người thấy sao?”

Hầu như cả nhóm đều dán mắt vào Thư Điềm.

Tên cô ta xếp thứ 29, đúng là người đội sổ của nhóm.

Bình tĩnh xem xét thì cô bé này đối nhân xử thế không tệ, vừa rồi cũng chiếm được thiện cảm của mọi người trong lúc thảo luận, nên ai nấy đều thấy không nỡ khi phải đuổi cô ta khỏi nhóm.

Nhưng nếu không phải cô ta thì sẽ là người khác.

Nếu Tiết Lâm đã nói huỵch toẹt ra như thế thì ai chịu gánh vác rủi ro rời khỏi nhóm tới khu Ghẻ lạnh chứ?

Thế nên lúc này ai cũng im re.

Thấy mọi người không phản đối, tâm trạng Tiết Lâm tốt hẳn lên. Cô ta cầm bút lên nói: “Nếu không ai có ý kiến gì thì quyết định thế đi.”

Thư Điềm ngồi ngay ngắn phía đối diện, thấy cây bút của cô ta mỗi lúc một kề gần tấm thẻ thì cảm giác ngạt thở như bị người ta siết cổ bỗng dâng trào.

Dù cô ta đã đổi chỗ làm, dù nhờ vận may mà vượt qua vòng loại thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh ư?

Chẳng lẽ cứ như trước kia, để mặc Tiết Lâm bắt chẹt vầy vò?

Bỗng nhiên, trong đầu Thư Điềm chợt lóe lên cảnh tượng hôm cô ta gia nhập Kỳ Lộ, sau khi cố vấn Lâm đuổi Bùi Thứ như hổ rình mồi đi đã quay lại ngồi xuống nửa thật nửa đùa nói với cô ta: “Cố vấn Thư, có gì mà phải sợ? Dũng cảm lên tí nào.”

Mọi âm thanh ồn ào xung quanh như lùi xa hẳn.

Thế nên tiếng lòng của cô ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi ngòi bút của Tiết Lâm chạm vào mặt giấy, đang tính quẹt nét đầu thì Thư Điềm chợt đứng bật dậy nói: “Cố vấn Tiết…”

Những người khác đều giật mình.

Tiết Lâm nhíu mày, ngẩng lên hỏi: “Sao? Cô có ý kiến gì?”

Thư Điềm hít sâu một hơi: “Em chỉ có chút thắc mắc thôi. Nếu cố vấn Tiết bảo là vì công bằng nên mới loại người kém cỏi nhất thì không phải nên xem xét năng lực của mọi người một chút à? Thứ hạng vòng loại càng về sau thì mức độ chênh lệch càng nhỏ, thậm chí có nhiều người đạt cùng tỷ lệ chính xác nhưng hơn kém một hai giây, hoàn toàn có thể là do nhiều nhân tố khác tác động. Hơn nữa bài kiểm tra đó chỉ đánh giá khả năng nhìn người của headhunter, e là không thể coi là “năng lực” toàn diện nhỉ?”

Tiết Lâm tức khắc sầm mặt.

Thư Điềm lại cảm thấy mình chưa bao giờ ăn nói lưu loát đến vậy, cứ như có một con sông bắt nguồn từ đáy lòng cô ta tuôn ra dữ dội: “Chị là nhóm trưởng, đáng lý chúng em không có quyền nghi ngờ chuyện chị muốn loại ai. Nhưng nếu đã nhắc tới công bằng thì có chăng nên đảm bảo công bằng không? Một tuần trước, em còn là trợ lý của chị nên hiểu rất rõ tác phong làm việc của chị, cũng không hề nghi ngờ chuyện chị có ý nhằm vào em, nhưng em vẫn mong có thể tranh thủ cơ hội không bị đuổi khỏi nhóm.”

Cô ta vừa dứt lời, bốn người còn lại đều kinh ngạc.

Chuyện bọn họ chú ý không phải là Thư Điềm muốn tranh thủ cơ hội ở lại nhóm, mà là…

Hóa ra trước đây cô ta là trợ lý của Tiết Lâm à?

Thế cũng có nghĩa là cách đây không lâu cô ta vừa mới nhảy việc về dưới trướng Lâm Khấu Khấu, mà quan hệ của Tiết Lâm và Lâm Khấu Khấu thì…

Đám này vừa nghĩ là vỡ lẽ vì sao thái độ của Tiết Lâm với Thư Điềm lại như vậy.

Không nhằm vào?

Không nhằm vào mới là lạ!

Tiết Lâm cũng không ngờ Thư Điềm lại dám công khai phản đối quyết định của mình trước mặt mọi người.

Ánh mắt xoáy thẳng vào mình với vẻ to gan kia…

Đâu có chỗ nào giống con bé trợ lý lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, răm rắp nghe lời cô ta hồi xưa chứ?

Cấp trên và cấp dưới cũ ngồi cách nhau cái bàn, im lặng nhìn nhau không nói lời nào.

“Cố vấn Chu, cố vấn Chu?”

Tại nhóm 3 ở chính giữa hội trường, một cố vấn headhunter vừa quay sang tính hỏi ý kiến Chu Phi thì thấy ánh mắt anh ta lướt qua nhóm 2, ngây người nhìn chằm chằm nhóm 1 thì không thể không gọi.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

“À, không có gì.” Chu Phi tỉnh táo lại, vội rời mắt khỏi màn giằng co của Tiết Lâm và Thư Điềm, “Vô ý thất thần ấy mà.”

Đương nhiên anh ta sẽ không nói là mình tò mò tình hình bên nhóm kia. Dù sao anh ta cũng là cấp dưới của Tiết Lâm, trước kia Thư Điềm đi theo Tiết Lâm nên anh ta cũng có tiếp xúc với cô ta, nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chẳng những cô ta nhảy việc mà còn được Lâm Khấu Khấu chiêu dụ.

Màn thua Lâm Khấu Khấu ở đơn Khương Thượng Bạch đến giờ vẫn còn quanh quẩn mãi trong đầu Chu Phi.

Anh ta không rõ mình thấy tò mò hay là hâm mộ Thư Điềm nhiều hơn nữa.

Gã cố vấn vừa rồi hỏi: “Luật thi bắt đuổi một người, nhóm mình nên làm gì bây giờ?”

Chu Phi nhìn quanh một lượt, cũng cảm thấy đau đầu.

Nhóm này không có headhunter nổi tiếng nào, chẳng qua vì anh ta đến từ một công ty lớn như Đồ Thụy nên vừa rồi lúc bầu nhóm trưởng, mọi người mới bầu anh ta.

Nhưng Chu Phi cũng tự biết thân biết phận.

Anh ta được mọi người bầu làm nhóm trưởng chẳng qua chỉ như thằng chột làm vua xứ mù, nếu anh ta lấy cái quyền nhóm trưởng để viết bừa tên ai đó lên tấm thẻ rồi đuổi người ta ra khu Ghẻ lạnh thì sau này đừng mơ kiếm cơm trong ngành này nữa.

Chu Phi thực sự suy nghĩ chốc lát mới đề nghị: “Nhóm mình như rắn mất đầu, để ai ra khu Ghẻ lạnh cũng không ổn lắm. Nếu một người phải đi, chi bằng… chúng ta rút thăm nhé?”

“Chuyện nghiêm túc như vậy sao mà rút thăm được?” Nhóm 4 kế bên mới vừa có người đề nghị rút thăm là bị Bùi Thứ gạt phăng ngay, “Đã bảo là phải đuổi thành viên không phù hợp với nhóm nhất đi mà. Sau này nhóm chúng ta phải đấu với mấy nhóm khác, cái quan trọng nhất của làm việc nhóm là sự phối hợp, ai có việc của người nấy, quyết không thể để một con sâu làm rầu nồi canh.”

Ai nấy đều dại ra nhìn anh với vẻ khó tin.

Lúc trước khi mọi người thảo luận về quan niệm sống của headhunter và khẩu hiệu nhóm, họ Bùi toàn trưng vẻ mặt khinh thường. Đến lượt mình, anh chỉ khoanh tay cười khẩy hỏi: “Khẩu hiệu là thứ xàm xí, nghĩ ra cũng có ích gì?”

Sau đó từ chối cho ý kiến thêm, hoàn toàn không chịu hợp tác!

Nhưng bây giờ…

Cái người đang thao thao bất tuyệt, hùng hồn rất có lý có trấu này là người ban nãy thật à?

Hạ Sấm thì lờ mờ đoán được ý đồ của Bùi Thứ.

Dù sao vừa rồi cậu ta đã thấy rõ ràng, khi MC công bố luật mới xong, nét mặt Bùi Thứ thoáng chuyển sang vẻ nghiền ngẫm, rõ ràng là đang suy tính gì đó.

Ở nhóm họ, vị trí nhóm trưởng chẳng khó đoán.

Họ Bùi là kẻ thù toàn ngành, ai ăn no rỗi việc mà bầu anh làm gì, thế khác nào tự chuốc vạ vào thân?

Thế nên cuối cùng cái chức ấy rơi vào tay Hạ Sấm.

Bấy giờ, cậu ta nhìn Bùi Thứ chằm chằm, thản nhiên hỏi: “Thế cố vấn Bùi cảm thấy ai là người không phù hợp nhất và đáng bị đuổi đi?”

Bùi Thứ khẽ khảy bàn tính trong lòng, nhưng ngoài mặt lại phớt tỉnh, mỉm cười nói: “Đương nhiên là tôi đã chọn được một người bảo đảm ai cũng đồng ý.”

Mọi người không khỏi ngạc nhiên, chẳng biết anh ám chỉ ai.

Hạ Sấm thì lại hiểu rõ. Cậu ta cụp mắt xuống, thư thả nói: “Tôi là nhóm trưởng. Sao cố vấn Bùi biết là tôi sẽ không phản đối?”

Mí mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, liếc sang cậu ta, nín thinh hồi lâu.

Khoảng thời gian ngắn ngủi để thảo luận nhanh chóng trôi qua.

MC đứng trên sân khấu nhắc nhở: “Hết giờ rồi. Mời các nhóm nộp kết quả, chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức.”

Năm nhóm lần lượt nộp tấm thẻ lên.

Cả hội trường châu đầu ghé tai dự đoán xem ai sẽ là người sẽ bị đuổi ra khu Ghẻ lạnh.

Tất cả thí sinh dự thi đều đứng ngồi không yên.

Chỉ có Lâm Khấu Khấu ở nhóm 5 là phớt lờ ánh mắt ngập ngừng muốn nói của những người khác, thản nhiên ngồi chờ công bố kết quả.

Dựa theo thứ tự nhận tấm thẻ, MC lần lượt mở từng tấm ra: “Nhóm 1, nhóm trưởng là Tiết Lâm, người bị đuổi khỏi nhóm là…”

Cô ta cố ý khựng lại để tạo cảm giác hồi hộp.

Tất cả mọi người đều vô thức nhìn sang nhóm 1, nhưng mặt Tiết Lâm chẳng có cảm xúc gì cả.

MC khẽ than một tiếng: “Xin hỏi ai là Lưu Sưởng ạ?”

Vị cố vấn nam tuổi trung niên ở nhóm 1 đứng dậy với vẻ mặt phức tạp.

MC áy náy nói: “Rất tiếc phải báo với anh là anh đã bị đuổi khỏi nhóm 1, xin mời anh dời bước sang khu Ghẻ lạnh.”

Cố vấn tên Lưu Sưởng không nói gì, đi thẳng tới khu Ghẻ lạnh được cố ý sắp xếp trong hội trường, nơi đó có kê 5 chiếc ghế dựa.

Người này cũng có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng ở nhóm 1 lại chẳng là cái đinh gì. Ông ta bị đuổi ra khu Ghẻ lạnh cũng không khiến mọi người thấy ngạc nhiên.

Chỉ có người biết nội tình nhóm 1 là lắp bắp kinh hãi.

Không ngờ người bị đá lại không phải là Thư Điềm?

Không ngờ Tiết Lâm không thừa dịp này để trả đũa cấp dưới vừa nhảy việc của mình, cô ta rộng lượng đến thế cơ à?

Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không khỏi ngạc nhiên về kết quả này, hướng mắt về phía nhóm 1.

Thư Điềm đang ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, có vẻ linh cảm được gì đó nên quay đầu lại.

Thấy Lâm Khấu Khấu, mới đầu cô ta sửng sốt, sau đó nở một nụ cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh như bầu trời sau mưa bỗng chốc trở nên quang đãng.

Lâm Khấu Khấu chợt ngớ ra, suy tư giây lát rồi cũng từ từ mỉm cười lại với cô ta.

Công bố thành viên bị đuổi khỏi nhóm 1 xong là tới nhóm 2.

Ai cũng biết nhóm này toàn sếp lớn, có cả thảy ba headhunter át chủ bài, vừa thấy MC mở tấm thẻ thứ hai ra là mọi người tập trung tinh thần, dỏng tai lên nghe.

Không ngờ…

“Nhóm trưởng nhóm 2 là Nghiêm Hoa.”

Nghiêm, Nghiêm Hoa ư?

Thế ra nhóm trưởng không phải là Bạch Lam, Lục Đào Thanh hay Lê Quốc Vĩnh, mà là anh chàng headhunter gầy nhẳng có thứ hạng đứng chót nhóm 2 à?

Mọi người bất chợt nghĩ vớ nghĩ vẩn, cố đoán xem họ đã đấu đá kiểu gì mà lại dẫn tới kết quả như vậy.

Sau khi MC đọc tên nhóm trưởng xong, cô ta nhìn nội dung tấm thẻ, ngơ ngác hồi lâu: “Người bị đuổi khỏi nhóm 2 là…”

Cô ta thực sự nghĩ mình nhìn nhầm, nhất thời không kìm được mà liếc nhìn nhóm 2 với vẻ chần chờ.

Anh chàng gầy nhẳng kia thấy thế bèn đứng dậy luôn, nói thẳng: “Không viết sai đâu, người bị nhóm 2 đuổi ra khu Ghẻ lạnh chính là tôi đấy. Tôi là nhóm trưởng, tôi tự đuổi tôi!”

Nói xong bèn đi thẳng tới khu Ghẻ lạnh.

Trông dáng diệu cứ như thể chỉ cần chậm chân một chút là sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở nhóm 2 vậy.

Mọi người đều ngỡ ngàng.

Thành viên nhóm 5 không kìm được mà thầm thì: “Má ơi, cậu ta tự loại mình kìa, rốt cuộc người này đã gặp phải chuyện gì ở nhóm 2 vậy?”

Lâm Khấu Khấu vừa nhìn là hiểu ngay, chẳng hề thấy bất ngờ, thậm chí còn có phần đánh giá cao Nghiêm Hoa: “Sáng suốt đấy. Ai mà chỉ huy được ba người kia chứ? Làm nhóm trưởng bù nhìn chẳng thà tự loại còn hơn, lát nữa được nhóm khác chọn thì may ra có có cơ sống.”

Tiếp theo là nhóm 3 của Chu Phi, người bị loại là do rút thăm ngẫu nhiên, cũng như những thành viên khác trong nhóm họ, cực kỳ bình thường, chẳng khiến ai chú ý.

Lâm Khấu Khấu tuy thuộc nhóm 5 nhưng lại nộp tấm thẻ thứ tư, thế nên được công bố kết quả ngay sau nhóm 3.

MC công bố: “Nhóm trưởng nhóm 5 là Lâm Khấu Khấu. Người bị đuổi khỏi nhóm 5 là…”

Cả hội trường bình tĩnh, không ai thấy ngạc nhiên.

Dù sao Trang Trạch cũng mới tới, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chẳng có cơ thắng nổi Lâm Khấu Khấu để giành cái ghế nhóm trưởng.

Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm không giống nhau, dù cô có đuổi ai đi thì chắc chắn cũng sẽ viện một cái cớ khéo léo, sẽ không thốt ra mấy câu kiểu “đuổi người kém nhất” khiến họ phải muối mặt.

Nhưng mọi người không thể ngờ, sau khi MC khựng lại thì lí nhí nói: “Cố vấn Trang, Trang Trạch.”

Ai cơ?

Trang Trạch á?!

Mọi người đều ngỡ mình gặp ảo giác.

“Điên à, sao Lâm Khấu Khấu lại đuổi Trang Trạch?”

“Là lỗi gì à…”

“Báo sai tên?”

“Dù sao anh ta cũng là sếp lớn, thế mà lại bị đuổi ra khu Ghẻ lạnh, chẳng lẽ là vì một núi không thể có hai hổ?”



Nhất thời đủ loại đồn đoán và thắc mắc dấy lên, mọi người xôn xao bàn tán.

Ngay cả thành viên bốn nhóm còn lại cũng thấy sững sờ trước kết quả này.

Chỉ có Bùi Thứ khi nghe thấy tên Trang Trạch là vô cùng hả hê. Anh híp mắt lại, thậm chí còn vỗ tay bôm bốp: “Làm tốt lắm!”

Hạ Sấm liếc anh một cái, im lặng không lên tiếng.

Khoé môi những người còn lại trong nhóm cũng giật một cái.

Còn Trang Trạch ngồi kế đó đang tối sầm mặt, nụ cười ấm áp giả tạo theo thói quen đã biến đâu mất.

Dù khi Lâm Khấu Khấu giành được chức nhóm trưởng và MC công bố luật Ghẻ lạnh, Trang Trạch đã thấy có điềm không lành, nhưng lý trí nói với hắn rằng đuổi hắn ra khu Ghẻ lạnh không mang đến lợi lộc gì cho Lâm Khấu Khấu cả.

Giải Snitch vàng sẽ được trao cho thành viên giỏi nhất của nhóm đứng đầu. Để đảm bảo thực lực nhóm, nếu hắn và Lâm Khấu Khấu hợp tác với nhau chắc chắn sẽ mạnh hơn cô đơn độc chiến đấu.

Cho nên hắn cứ đinh ninh là vì muốn chiến thắng, Lâm Khấu Khấu không có lý do gì để đuổi hắn!

Nhưng mà bây giờ…

Trang Trạch lần đầu cảm nhận được cái cảm giác “như ngồi tàu lượn siêu tốc”, và cũng lần đầu phát hiện…

Dù đã nghe Bùi Thứ kể rất nhiều nhưng hình như hắn…

Chẳng hiểu gì về Lâm Khấu Khấu cả!

Lâm Khấu Khấu khẽ than một tiếng nghe chừng áy náy: “Xin lỗi nhé, nhóm của tôi không chuẩn bị chỗ cho cố vấn Trang.”

Trang Trạch nhìn cô chằm chằm, thong thả nói: “Thế thì chúc mừng cô đã mất đi một đồng đội, có thêm một đối thủ.”

Lâm Khấu Khấu chẳng quan tâm, cười nói: “Chẳng lẽ chúng ta vốn không phải là đối thủ à?”

Trang Trạch đanh mặt lại, không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi nhóm 5, đi thẳng tới khu Ghẻ lạnh.

Ba người đang ngồi ở khu Ghẻ lạnh đều nhích sang nhường chỗ cho hắn, dùng ánh mắt không rõ là thương hại hay kính nể để nhìn hắn.

Cả hội trường vẫn chưa hết xôn xao vì chuyện Lâm Khấu Khấu đuổi Trang Trạch.

MC vốn định ổn định cục diện, nhưng khi cô ta mở tấm thẻ cuối cùng ra, trông thấy cái tên viết trên đó thì biết ngay là mình không làm chủ tình hình nổi, “Nhóm trưởng nhóm 4 là Hạ Sấm, còn người bị đuổi khỏi nhóm là, là…”

Cảnh này hình như hơi quen quen?

Mọi người chưa kịp tỉnh hồn sau nỗi khiếp sợ khi thấy Lâm Khấu Khấu đuổi Trang Trạch đã thấy ở vị trí nhóm 4, ông tổ kết thù với toàn ngành đã thoải mái đứng dậy, nở một nụ cười như gió xuân, dùng tư thế của kẻ chiến thắng mà theo sát bước Trang Trạch…

Cũng đi tới khu Ghẻ lạnh!

Tất cả người tham dự Đại hội:??????

Ai nấy đều choáng váng, ngỡ ngàng, bật ngửa.

Thậm chí ba người đang ngồi ở khu Ghẻ lạnh còn cảm thấy cái ghế dưới mông mình bỗng trở nên có giá hẳn, sắp khiến họ không với nổi rồi.

Mấy sếp lớn trong ngành đều tới khu Ghẻ lạnh…

Bọn họ có tài đức gì mà lại được ngồi chung mâm với các sếp thế này?

Một người là Bùi Thứ – headhunter tiếng tăm lừng lẫy kiêm người đồng sáng lập Kỳ Lộ.

Kẻ còn lại là Trang Trạch, lãnh đạo mới của Hàng Hướng, gã đao phủ khét tiếng tới từ Hồng Kông!

Mẹ kiếp giờ đều sang khu Ghẻ lạnh hết cả?

Thân là Chủ tịch Hiệp hội headhunter, Trần Chí Sơn cũng ngu người: Ông ta đã tham dự hơn mười lần Đại hội mà chưa từng thấy cảnh tượng lạ đời như thế bao giờ!