Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Nụ cười của MC đang đứng bên cạnh sân khấu định bước lên cứu vãn tình hình cứng đờ ra. Trần Chí Sơn đã bắt đầu lau mồ hôi lạnh từ khi Bùi Thứ xé tờ phát biểu, mặt ngây như phỗng. Đám headhunter trong hội trường giật giật khóe môi, khó mà tin nổi những gì mình vừa nghe.

Đại diện cho Kỳ Lộ nhận Snitch vàng trước á?

Lịch thi đấu còn chưa có mà đã dám nói ngông tới vậy sao!

Chưa kể những công ty headhunter lớn muốn giành Snitch vàng, dù là những headhunter bình thường đến để góp vui cũng không kìm được mà gào thét trong lòng.

Bùi Thứ chỉ có một tấm thân, một cái miệng mà lại dám ngang nhiên khiêu khích cả hội trường!

Tôn Khắc Thành ngồi dưới đã tê cứng người, Lâm Khấu Khấu quen thấy sóng to gió lớn cũng chỉ biết câm nín, tất cả nhân viên Kỳ Lộ đều bị người trong ngành nhìn chằm chằm với ánh mắt khác thường, chỉ ước bây giờ có thể khắc mấy chữ “Mấy chuyện sếp làm không dính gì đến nhân viên” lên trán ngay lập tức rồi làm bộ không biết Bùi Thứ là ai.

Cả hội trường chỉ có một khu vực khá bình tĩnh, chính là khu của Nhuệ Phương và Đồ Thụy, hai công ty này ngồi sát bên nhau.

Vừa nghe Bùi Thứ nói xong, Lê Quốc Vĩnh đã bật cười nói với Lục Đào Thanh ngồi bên tay phải: “Lâm Khấu Khấu không những quay lại mà còn dẫn theo một kẻ như thế tới Đại hội nữa. Trông điệu kia là biết cậu ta quyết giành bằng được Snitch vàng rồi, xem ra công ty các anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”

Ai chẳng biết Tiết Lâm bên Đồ Thụy là ứng viên hàng đầu cho quả Snitch vàng năm nay chứ?

Thế mà giờ Bùi Thứ lại ngang nhiên nói vậy.

Lê Quốc Vĩnh vừa nói vừa nhìn Tiết Lâm ngồi cạnh đó một cách ẩn ý, quả nhiên trông thấy sắc mặt của cô ta không tốt lắm. Ông ta hài lòng nheo mắt lại, càng cười tươi hơn.

Lục Đào Thanh thản nhiên liếc nhìn Hạ Sấm ngồi bên trái Lê Quốc Vĩnh để đáp trả, phán một câu nhẹ tênh: “Như nhau thôi.”

Nụ cười của Lê Quốc Vĩnh thoáng cứng lại rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Ông ta quay sang nhìn Hạ Sấm.

Nhưng Hạ Sấm có vẻ không hề để ý tới mấy lời xã giao giấu dao của họ. Cậu ta ngồi yên đó, chăm chú nhìn Bùi Thứ khiêu chiến cả hội trường xong thì nhởn nhơ bước xuống sân khấu nhưng chẳng có chuyện gì.

Xét về tài gây thù chuốc oán, ai dám chọi lại anh được?

Lâm Khấu Khấu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không nhịn được nổi mà thở dài một tiếng: “Chết chắc rồi…”

Tôn Khắc Thành đã chết lặng, chẳng còn thiết tha gì nữa, quay sang nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu nói: “E là tôi không gom đủ Snitch vàng rồi.”

Tôn Khắc Thành vô thức hỏi: “Vì sao?”

Lâm Khấu Khấu thấy tim đau nhói.

Bạch Lam ngồi đằng trước vừa rồi còn chửi Bùi Thứ, lúc này nghe Lâm Khấu Khấu nói thế thì chợt tỉnh táo lại, thoạt trông có vẻ hả hê: “Còn sao trăng gì nữa? Anh tưởng Snitch vàng là giải ao làng, ai muốn lấy thì lấy được ngay à? Mới bắt đầu đã gây thù cỡ đó, tới lúc có lịch thi đấu… Ái chà chà.”

Họ Bùi sẽ biến thành chiếc bia sống!

Dám nói ngông như thế ở ngay lễ khai mạc, nếu mọi người không hợp sức đè anh xuống thì đúng là quá có lỗi với màn khiêu khích của anh.

Ai thắng cũng được, nhưng Bùi Thứ thì phải chết.

Giải năm nay quy tụ số lượng lớn tướng cũ và lính mới, nhắm mắt cũng có thể nhìn ra mức độ cạnh tranh gay gắt tới cỡ nào, Lâm Khấu Khấu không dễ giành được Snitch vàng lần nữa. Thế mà bây giờ, một câu nói của Bùi Thứ đã khiến độ khó tăng lên gấp bội, lên luôn cấp địa ngục rồi.

Vừa nhìn phản ứng của người xung quanh là biết về sau sẽ ăn hành nhiều cỡ nào.

Sao lúc đó cô lại vì muốn trả ơn mà để anh lên sân khấu phát biểu chứ?

Thấy Bùi Thứ đi tới, Lâm Khấu Khấu hết muốn sống, lần đầu tiên thấy đáng tiếc vì trên đời không có thuốc hối hận.

Nhưng Bùi Thứ lại không hề ý thức được bản thân đã gây ra phiền phức cho phe mình, thậm chí còn rất hài lòng với bài phát biểu vừa rồi, lúc tới gần “hừm hừm” vài tiếng rồi thuận miệng nói: “Lần sau nhớ viết bài phát biểu ngắn thôi đấy nhé.”

Tôn Khắc Thành lập tức bùng nổ: “Cậu nghĩ có lần sau nữa à?!”

Bùi Thứ nhìn lướt qua anh ta với Lâm Khấu Khấu rồi lạnh lùng nói: “Chẳng phải do hai người bắt tay nhau gài tôi hay sao?”

Tôn Khắc Thành: “…”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Thôi thôi, không được đụng tới ông tổ.

Họ tự biết bản thân đuối lý, mà chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn được, có nói cũng vô ích, đành phải nuốt cơn giận vào bụng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bùi Thứ ngồi xuống lần nữa.

Vì bài phát biểu gây sốc của anh mà trong hội trường đã náo loạn lên hết, may mà MC có kỹ năng xoa dịu bầu không khí khá ổn, miễn cưỡng khen Bùi Thứ vài câu kiểu như “Có chí chiến đấu sôi sục”, “Biết cách khuấy động bầu không khí” rồi chuyển sang nội dung tiếp theo của chương trình.

Headhunter là cầu nối giữa khách hàng với ứng viên, vì thế Đại hội lần này còn có một số đơn vị sắp hợp tác với các công ty headhunter tới dự và cử một người đại diện lên đọc bài phát biểu.

Nhưng Lâm Khấu Khấu thấy thế thì thấy hơi lạ: “Ủa.”

Bùi Thứ hỏi: “Cô có vấn đề gì à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Không, là chương trình có vấn đề. Mấy lần Đại hội trước đều mời hai cố vấn lên phát biểu, sau anh hẳn phải có thêm một cố vấn headhunter khác mới phải. Lần này lại đổi à?”

Bùi Thứ không để ý tới mấy chi tiết này lắm, vừa định bảo “Đổi thì đã sao” thì khóe mắt chợt liếc thấy nhân viên phụ trách Đại hội đang thì thầm gì đó với Trần Chí Sơn. Trần Chí Sơn cau mày, sau đó nhìn về một hướng trong hội trường.

Anh chợt có linh tính gì đó, vội nhìn theo.

Phía bên phải hội trường là khu vực của Hàng Hướng, tới giờ vẫn trống không không một bóng người.

Bùi Thứ lập tức nghĩ tới một khả năng, nói khẽ: “Tới giờ người bên Hàng Hướng vẫn chưa đến.”

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình, nhìn sang phía bên phải, quả nhiên là thế.

Tôn Khắc Thành cũng kinh ngạc: “Đã sắp xong nghi thức khai mạc rồi, chẳng phải bảo Thi Định Thanh đang tìm Giám đốc headhunter mới hay sao? Vậy là không tới hả?”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày: “Nếu thật sự không tới thì đỡ lo, nhưng trước đó không thấy bảo gì nên khả năng đó không cao đâu.”

Gần như cùng lúc cô dứt lời, cửa sau hội trường bị người ta đẩy ra.

Những người ngồi hàng đầu không nghe tiếng nhưng người ở hàng sau lại nhao nhao quay đầu lại, vừa nhìn là đã không khỏi kinh ngạc mà xôn xao.

Tiếng bàn tán này đã thu hút sự chú ý của những người ở hàng đầu, họ cũng nhìn ra sau.

Người của Hàng Hướng tới rồi!

Dù sao công ty này cũng từng tham dự mấy kỳ Đại hội, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, vừa bước vào là mọi người nhận ra ngay.

Nhưng bây giờ dẫn đầu phía trước không còn là Lâm Khấu Khấu của hai kỳ trước đó, cũng chẳng phải Cố Hướng Đông năm ngoái mà là một gương mặt lạ lẫm chưa từng gặp.

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn, không khỏi sửng sốt.

Người Hàng Hướng không tới nhiều, chỉ có 7, 8 người, dáng vẻ đoan chính, ăn mặc rất nền nếp. Song khi gương mặt xa lạ kia bước tới trước mặt họ, những người còn lại đều như không tồn tại, trong mắt mọi người chỉ có người đàn ông dẫn đầu.

Thân hình cao to, mặc bộ âu phục màu trắng được cắt may khéo léo tôn lên vòng eo thanh mảnh.

Khuôn mặt điển trai đậm chất phương Đông, đeo một cặp kính không gọng trên sống mũi cao thẳng, mái tóc đen nhánh có vài lọn rủ xuống, đôi môi mỏng cong ra một nụ cười cực tự nhiên, thoạt trông hắn có vẻ rất lịch sự và thân thiện.

Trông rất có khí thế, tuyệt đối không phải người đơn giản.

Gần như tức khắc, Lâm Khấu Khấu đã có thể kết luận như thế.

Lúc này bài phát biểu trên sân khấu vừa mới kết thúc, Trần Chí Sơn quay đầu nhìn người mới tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên công tác cũng vội vàng đi về phía người lạ mặt mới tới kia.

Hắn hơi cúi đầu, sau khi cẩn thận nghe nhân viên phổ biến cẩn thì ngoái đầu bảo đám người  Hàng Hướng ngồi xuống trước, còn hắn đi theo nhân viên lên sân khấu.

“Giám đốc headhunter mới của Hàng Hướng đấy à?”

“Sao mặt lạ thế nhỉ?”

“Đào bên Hồng Kông mà, sao mà quen được, cũng chả biết có lai lịch ra sao…”



Những người trong hội trường bắt đầu bàn tán khe khẽ.

Thật ra ngoài tò mò thì Lâm Khấu Khấu cũng chẳng còn cảm giác gì đặc biệt.

Nhưng ngay lúc Bùi Thứ thấy người này, sắc mặt bắt đầu sa sầm, biến thành mùa đông lạnh buốt, mây mù giăng kín.

Đến cả Tôn Khắc Thành cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng bây giờ mọi người, bao gồm cả Lâm Khấu Khấu, đều bị gương mặt lạ từ Hàng Hướng này thu hút nên không để ý tới sự khác lạ của bọn họ.

Quả nhiên người đó được nhân viên dẫn tới bên bục.

Sau khi biết có người tới, cuối cùng MC cũng hoàn thành nội dung ban nãy tạm nhảy qua, giới thiệu: “Cảm ơn bài diễn văn và lời chúc của Tổng giám đốc Lý  ạ. Hôm nay trong hội trường có nhiều khách quý như thế, cũng có một headhunter rất đặc biệt, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Hiệp hội Headhunter, cũng là lần đầu tiên tham dự Đại hội, sau đây sẽ là lời phát biểu của anh ấy — cố vấn Trang Trạch đến từ Hàng Hướng.

Trang Trạch?

Đa số mọi người đều ngỡ ngàng, chưa ai nghe qua cái tên này bao giờ.

Nhưng một số cực ít cố vấn headhunter thuộc các công ty lớn thường xuyên tiếp xúc với chuyện kinh doanh của các công ty đa quốc gia, có vốn hiểu biết nhất định về Hồng Kông, đều thầm cảm thấy cực kỳ chấn động.

Lâm Khấu Khấu cũng hơi hơi có ấn tượng: “Là Trang Trạch kia à?”

Hàng mày đang bình thường lập tức nhíu chặt.

Cô cũng từng tiếp xúc với những công ty đa quốc gia, có một năm kinh tế bị khủng hoảng, công ty khách hàng bị ảnh hưởng nên có kế hoạch giảm biên chế đến 40.000 người, cần ủy thác cho một công ty chuyên nghiệp xử lý.

Khi ấy cô có nghe người ta nhắc tới Trang Trạch.

Một tên đao phủ tiếng tăm lẫy lừng ở Hồng Kông, thủ đoạn cắt giảm biên chế rất gọn gàng, vừa thành thạo cách đối nhân xử thế vừa am hiểu quy định pháp luật, lúc nào cũng giúp công ty giảm bớt tối đa số tiền bồi thường, tránh né rủi ro pháp lý, hoàn toàn xứng với cái danh “Chuyên gia giảm biên chế”!

Tên này vốn dĩ không phải là headhunter!

Dù công việc của hắn có dính tới một nhánh nhỏ thuộc ngành nhân lực, nhưng nếu so với việc headhunter giúp công ty lấp khoảng trống, cung cấp cơ hội việc làm cho ứng viên thì hắn lại hoàn toàn đối lập.

Thế mà Thi Định Thanh lại tìm đến hắn ư?

Nét mặt lúc này của Lâm Khấu Khấu trông cũng na ná Bùi Thứ bên cạnh rồi.

Thoạt nhìn Trang Trạch có vẻ là một người rất khiêm tốn lịch sự, lúc lên sân khấu còn chủ động nghiêng người nhường đường cho người khác, sau đó mới đứng trên bục, vừa mở miệng là xin lỗi vì mình tới trễ: “Rất xin lỗi vì đã tới trễ, nhưng vì tôi mới tới Hàng Hướng nhậm chức, chắc mọi người cũng hiểu tình hình gần đây của Hàng Hướng, chúng tôi trễ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

Thậm chí hắn còn bông đùa.

Ai mà chẳng biết dạo gần đây Hàng Hướng với Đồ Thụy luôn là trò cười trong ngành cơ chứ? Thế mà hắn còn dám lấy công ty mình ra đùa để mở đầu cho bài phát biểu nữa.

Có người thấy kinh ngạc, có người thì bật cười theo.

Tóm lại thì lời dạo đầu này đã khiến người ta rất ấn tượng, so với Bùi Thứ kiêu ngạo phách lối ban nãy thì tốt hơn biết bao nhiêu, mọi người lập tức có hứng thú với hắn ngay.

Phần sau của bài phát biểu càng lễ phép hơn nữa.

Không thèm bao biện việc mình mới nhậm chức không có kinh nghiệm, thậm chí còn lấy công việc cũ của mình là giảm biên chế để đùa, tỏ vẻ khiêm tốn rằng tới đây là để học hỏi mọi người, mong rằng có thể quen biết với mọi người nhiều hơn.

Những người chưa từng nghe tên hắn đều không khỏi có ấn tượng cực tốt với người này.

Nhưng những người vốn đã biết thì lại thầm kiêng dè trong lòng.

Khiêm tốn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Nếu không khoác lên mình một lớp da cừu như thế thì sao lúc giảm biên chế có thể dùng thái độ ân cần dụ dỗ người khác chủ động từ chức, nhảy xuống vực thẳm được?

Bùi Thứ nhìn hắn chằm chằm, có lẽ trong lòng đã khắc hai chữ “dối trá” lên toàn thân tên kia rồi.

Trang Trạch phát biểu xong thì bước xuống sân khấu.

Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn lên sân khấu lần nữa, tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội năm nay, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.

Lâm Khấu Khấu để ý từ sau khi xuống, lúc Trang Trạch đi ngang qua đám người của Liên đoàn Headhunter Quốc tế, đại biểu Lewis của Liên đoàn đã mỉm cười lại chỗ hắn rồi còn bắt tay hàn huyên nữa.

“Có vẻ mạng lưới quan hệ của gã này khá rộng nhỉ.”

Cô không khỏi nhướng mày, cảm giác chuyện này khá thú vị nên định quay sang thảo luận với Bùi Thứ một chút. Không ngờ vừa quay sang đã thấy sắc mặt anh không ổn tí nào.

“Bùi Thứ?”

Khuôn mặt Bùi Thứ căng cứng, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Lâm Khấu Khấu nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện Bùi Thứ cũng đang nhìn Trang Trạch.

Bấy giờ Trang Trạch đã tán gẫu xong với người của Liên đoàn Headhunter Quốc tế, hắn ngẩng đầu lên, đụng mắt với Bùi Thứ.

Rồi khẽ cười một tiếng.

Bấy giờ nghi thức khai mạc đã xong hết, sắp tới giờ ăn trưa nên mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi, ai đói thì tới nhà hàng khách sạn, ai muốn phát triển mối quan hệ thì tụ năm tụ ba lại trao đổi WeChat với nhau, trong hội trường đã tản ra không ít.

Trang Trạch băng qua đám đông, đi thẳng tới chỗ Kỳ Lộ!

Xung quanh có kha khá người để ý tới tình cảnh này, họ lặng lẽ dừng lại nhìn sang phía này.

Bùi Thứ cứ thế trơ mắt nhìn hắn bước tới gần.

Trang Trạch tới gần, đầu tiên là nhìn anh, sau đó thì quay sang Lâm Khấu Khấu bên cạnh.

Dò xét cô một trận.

Lâm Khấu Khấu cảm giác như bị tia X quang quét qua, có cảm giác khó chịu khó mà hình dung được, cô khẽ nhíu mày.

Trang Trạch trông vẫn ấm áp thân thiện như thường, chào Lâm Khấu Khấu trước: “Cô là cố vấn Lâm, Lâm Khấu Khấu đúng không?”

Lâm Khấu Khấu không hiểu dụng ý của hắn là gì.

Người đối diện lại bật cười, liếc nhìn Bùi Thứ: “Lúc tôi còn ở Hồng Kông thường nghe người ta nhắc tới cô, hình như đã lâu rồi không ai đánh bại cô được nhỉ. Kẻ hèn Trang Trạch nghe danh đã lâu.”

Vừa nói, hắn vừa thản nhiên vươn tay ra về phía Lâm Khấu Khấu.

Lâm Khấu Khấu ngớ người ra, cảm thấy lời nói vừa rồi của hắn là có ý khác, nhưng trong tình huống không hiểu rõ động cơ của đối phương thì không tiện từ chối cái bắt tay lịch sự của người khác lắm thì phải.

Cô vô thức định bắt lại.

Nhưng ngay lúc đó, Bùi Thứ bước tới, hất văng bàn tay của Trang Trạch ra!

Lâm Khấu Khấu giật bắn mình.

Tôn Khắc Thành thì im lặng chẳng nói tiếng nào.

Mặt mày Bùi Thứ lạnh tanh, dường như coi hành động bất lịch sự ban nãy là đương nhiên, nhìn thẳng Trang Trạch rồi nói: “Bỏ cái tay dơ dáy của anh ra, tránh xa người của tôi một chút đi.”

Trang Trạch thoáng sửng sốt, sau đó mới nhìn lại bàn tay sạch sẽ của mình, không hề tức giận mà còn bật cười: “Chỉ làm quen tí thôi mà sao lại căng thẳng thế? Mấy năm rồi không gặp, cậu thay đổi rất nhiều nhỉ — Đồng nghiệp cũ của tôi?”