7

Sau khi xuyên đến được một năm, lại phải chứng kiến vô số những người xuyên không vì rất nhiều những nguyên nhân khác nhau mà không c.hết thì cũng bị thương, tôi càng ngày càng hiếu kỳ, ở cái thời đại này, liệu có một người xuyên không nào có thể sáng suốt bảo vệ bản thân hay không.

Cho đến khi tôi nghe thấy các vị nương nương trong cung nói chuyện về tiên hoàng hậu.

Tôi mơ hồ có cảm giác, ngài ấy có lẽ chính là người tôi muốn tìm.

Qua lời của tất cả mọi người, tiên hoàng hậu là một người rất tốt.

Tiên hoàng hậu đối với mỗi một vị cung phi đều vô cùng ân cần quan tâm, ngài ấy nhớ sinh nhật của từng vị cung phi, cũng nhớ sở thích của từng người bọn họ.

Ngài ấy cũng chưa từng bàn luận hay nhắc đến bất kỳ việc gì có liên quan đến chính sự, chỉ làm theo quy củ, yên phận làm một nữ nhân xinh đẹp nơi hậu cung.

Bất kể có nhìn như thế nào đi chăng nữa, ngài ấy đều nên là một vị hoàng hậu cổ đại vô cùng chuẩn mực.

Nhưng tôi lại tìm ra được một điểm đáng ngờ từ trong những lời bọn họ kể lại.

Có một ngày sau khi tiên hoàng hậu thức dậy, ngài ấy bỗng nhiên dần trở nên xa cách với hoàng thượng.

Nhưng mà một người làm sao có thể chỉ vì một giấc mơ mà trở nên xa cách, không còn tình cảm với một người nữa được cơ chứ?

Trừ khi, ngài ấy đã không còn là ngài ấy nữa.

Tôi nghĩ, bản thân chỉ cần học theo tiên hoàng hậu, cố gắng ngụy trang bản thân là được rồi.

Nhưng lại không ngờ rằng, bản thân cuối cùng vẫn sẽ bị người khác tạt nước bẩn lên người.

8

Có một người xuyên không khi sắp bị kiếm của Bùi Lâm bịt họng đột nhiên la lớn:

"Rõ ràng Kỳ vương phi cũng là một kẻ xuyên không, ngươi vì sao không g.iết c.hết nàng ta!"

Thần sắc của Bùi Lâm chớp mắt liền thay đổi, hắn quát lớn một tiếng: "Nói nhảm!"

Sau đó, hắn lập tức chém xuống, lần này không phải là bịt họng nữa mà hắn đã trực tiếp c.hém đ.ứt đ.ầu của người xuyên không đó.

Người xuyên không vừa mới c.hết đó không phải ai khác mà chính là tì nữ Tiểu Đào của tôi.

Nếu như không phải Bùi Lâm nói cách đi đứng của nàng ấy không đúng, có lẽ là một người xuyên không thông minh thì đến bản thân tôi cũng không nhận ra nàng ấy đang ngụy trang.

Khi Tiểu Đào xuất phủ ra ngoài mua đồ trở về, Bùi Lâm đã cầm kiếm chĩa về nàng ta.

Nhưng tôi cũng không biết, rốt cục Tiểu Đào đã làm gì mà lại khiến cho Bùi Lâm nhất quyết muốn g.iết c.hết nàng ta.

Bùi Lâm dường như cũng không muốn giải thích gì với tôi.

Nhưng thứ làm tôi kinh sợ nhất chính là câu nói trước lúc c.hết của nàng ta: "Tề vương phi cũng là một kẻ xuyên không."

Ở lại nơi này lâu như vậy, cũng đã trải qua vô số chuyện, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân đã che giấu rất tốt.

Tôi không biết nàng ta rốt cục đã phát hiện ra điều gì, đến tận khi sắp c.hết vẫn quyết tâm muốn c.ắn tôi một cái.

Nếu như đến ngay cả nàng ta cũng có thể phát hiện ra, vậy thì Bùi Lâm nhất định cũng đã phát hiện ra rồi.

Bùi Lâm không nói cho tôi biết đáp án, hắn vẫn tiếp tục làm như thường lệ, mỗi ngày trông chừng tôi uống thuốc đúng giờ.

Nhưng hắn càng bình tĩnh, tôi càng sợ hãi, hắn càng thờ ơ, trong lòng tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh.

Vào ngày thứ ba sau khi Tiểu Đào qua đ.ời, Bùi Lâm nói với tôi, mấy ngày này không được đi ra ngoài.

Bùi Lâm nói, bên ngoài đang rất rối loạn, nếu đi ra ngoài, tôi sẽ rất dễ bị thương.

Giống như cách hắn không giải thích gì với tôi khi g.iết c.hết Tiểu Đào, bây giờ hắn cũng không nói cho tôi biết, rốt cục bên ngoài rối loạn như thế nào.

Đợi đến khi rối loạn lắng xuống, hắn đột nhiên nói với tôi, tôi có thể xuất phủ, hắn đã tìm cho tôi một vị y giả khác, nghe nói y thuật của người đó còn tài giỏi hơn cả Hoa Đà.

“Vương phi, ngoan uống thuốc nào.” Bùi Lâm bưng thuốc của vị y giả mới đến cho tôi.

Tôi uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy mùi vị có gì đó không đúng, liền nhổ hết ra: "Đây không phải là thuốc!"

Thứ tôi vừa mới uống không phải là thuốc mà là một ngụm dầu!

Thuốc trong Tề Vương phủ luôn được sắc vô cùng cẩn thận, Tề Vương hắn cố ý!

"Vương phi, nàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi."

Bùi Lâm nhìn về phía tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, nhưng tôi lại cảm thấy, hắn ở trước mặt tôi giống như một con hổ dữ sẵn sàng ăn thịt tôi bất cứ lúc nào.

Đúng vậy, bệnh câm của tôi đã được vị danh y Kỳ Vương tìm về chữa khỏi từ lâu.

Nhưng tôi vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện.

"Ngài định g.iết ta sao?" Tôi hỏi Bùi Lâm.

Tôi đánh cược, đánh cược hắn không có lý do gì để g.iết tôi, đánh cược vào tình cảm sâu đậm hắn dành cho vương phi.

Quả nhiên, tôi đã cược đúng.

“Bổn vương không nỡ.” Bùi Lâm mỉm cười, “Hay là vương phi đến chùa tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi.”

Tôi đã xem qua vô số những bộ phim cung đấu, tôi hiểu rõ việc đến chùa cầu phúc có ý nghĩa như thế nào.

Tuy rằng tôi không hiểu được dụng ý của Bùi Lâm là gì, nhưng tôi biết bản thân đã bảo toàn được tính mạng.

Trụ trì tiếp đón tôi vô cùng khách khí, còn gọi tôi là Vương phi.

"Vương phi sau này cứ ở lại nơi này. Người xuất gia lấy thiện làm tâm, sẽ không làm ra điều gì sai trái.”

Trong lời nói của Trụ trì phảng phất mang theo sự chỉ điểm, khuyên nhủ tôi không nên làm ra những việc sai trái.

Tôi trả lời người: “Con thận trọng dè dặt, giống như đang đi trên băng mỏng, không dám phạm phải sai lầm”.

Bùi Lâm đã phát hiện ra danh tính của tôi, cho dù có cho tôi một vạn lá gan, tôi cũng không dám khoa tay múa chân trước mặt hắn.

Trụ trì niệm một câu A di đà phật, sau đó nói với tôi: “Mấy ngày nay những người xuyên không ngoài kiai đang công khai lan truyền với nhau việc Tề Vương phi cũng là một người xuyên không khiến cho Thánh thượng nảy sinh lòng nghi ngờ, việc đã như vậy, cho dù vương phi có cẩn thận dè dặt cũng khó lòng có thể né tránh được.”

“Vậy rối loạn bên ngoài là do người xuyên không gây ra?” Tôi chấn kinh, hỏi lại.

Trụ trì gật gật đầu.

Việc cấm vận người xuyên không ở nơi này đã đáng sợ đến mức rợn người, vậy mà vẫn có thể tồn tại một thế lực nhỏ những người xuyên không lẩn trốn.

Khi đó Bùi Lâm không chút do dự chĩa kiếm về phía Tiểu Đào, có lẽ là vì tin tức này chính là do nàng ta truyền ra.

Tiểu Đào mới đến không lâu đã bại lộ thân phận, nàng ta là tì nữ của Tề vương phủ, sao có thể biết được cứ điểm của những người xuyên không đang lẩn trốn đó?

Sợ rằng Tề vương phủ sớm đã bị người để mắt đến, mà tôi, một vương phi mạo danh càng không thể nào tránh được những ánh mắt đó.

Hóa ra tôi cũng không cẩn thận giống như bản thân tưởng tượng.

Hoặc là, khi tôi vẫn còn chưa kịp giấu đi thân phận, đã bị người khác phát hiện ra rồi.

Chỉ là Bùi Lâm vẫn luôn âm thầm bảo hộ cho tôi.

Trụ trì bình tĩnh nói: “Đợi đến khi bên ngoài được giải quyết ổn thỏa, Vương phi tự nhiên sẽ được tự do.”

Tôi gượng ép nở một nụ cười đáp lại trụ trì.

Bắt đầu từ khi nào, tôi và Bùi Lâm trở thành châu chấu trên dây trong mắt những kẻ xuyên không nổi loạn?

Tôi rõ ràng chỉ là một kẻ xuyên không nhỏ bé tầm thường muốn bảo toàn được tính mạng của bản thân mà thôi!

9

Ngôi chùa nơi Bùi Lâm gửi tôi đến tu dưỡng vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều khách hành hương đến đây cầu phúc.

Có ba vị khách hành hương thường xuyên tới khiến cho tôi không khỏi chú ý tới.

Trong số bọn họ có một ông lão, mỗi lần đến đều cầu phúc cho người con trai không may mất sớm.

Ông lão cầu nguyện: “Hy vọng con trai ta có thể đến được một nơi không có những kẻ xuyên không đến đoạt mất công danh của nó”.

Trụ trì kể, đã từng có những người xuyên công thành công sử dụng văn thơ của người khác để giành lấy công danh, con trai của ông lão cũng vì vậy mà tự s.át.

Trong số bọn họ, còn có một vị tướng lĩnh, bên khóe mắt trái của hắn có một vết sẹo dài, trên người mang theo một luồng sát khí.

Hắn nói: "Hy vọng kiếp sau huynh đệ của ta làm lính, sẽ không gặp phải một kẻ xuyên không cầm quân nữa."

Trụ trì kể cho tôi nghe, khi đó Nghiêm Ân tướng quân hạ lệnh dùng hỏa công, huynh đệ của vị tướng lĩnh đó đã khuyên ngăn hắn không nên dùng hỏa công, nhưng lại bị Nghiêm Ân tướng quân lấy lý do làm hoang mang lòng quân, trực tiếp c.hặt đ.ầu.

Ngoài ra còn có một vị quan lại, được hạ nhân dìu vào trong chùa.

Vị quan lại nói: "Con gái ngoan của ta đi đâu mất rồi? Có phải nó đã tới nơi tốt đẹp mà những người xuyên không đó nói rồi không? Nó có phải không cần phải gả cho hoàng thượng nữa rồi không?"

Trụ trì nói rằng vị quan đó là phụ thân của Ninh tài nhân, sau khi biết thân thể của con gái đã trở thành một người xuyên không, ông ấy ngày ngày đều cầu nguyện, cầu nguyện cho con gái của ông có thể xuyên không tới hiện đại.

Đúng là một ông lão đầy mâu thuẫn, ông ấy một bên căm ghét người xuyên không, một bên lại ngưỡng mộ thế giới mà những người xuyên không đó đã từng sống.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến

cảnh tượng đau buồn này, có lẽ những cảm nhận của tôi cũng sẽ không sâu sắc đến thế.

Những người xuyên không xuyên tới đây, vậy mà lại khiến cho nhiều bi kịch phát sinh đến vậy.

Cũng có lẽ, khi những người xuyên không đầu tiên tới đây, những con người của thời đại này cũng đã từng khao khát có thể có một cuộc sống ở thời hiện đại.

Nhưng nòng nọc không thể chỉ trong một ngày phát triển thành ếch, và sự tiến bộ của thời đại cũng không thể diễn ra trong chốc lát.

Một số thứ, vốn không nên xuất hiện ở thế giới này.

"Trụ trì, hẳn là Tề Vương cố ý cho con nhìn thấy thứ này đi."

Trên thế giới vốn đâu có nhiều sự trùng hợp đến vậy, nếu như có chỉ có thể là cố ý làm ra.

Trụ trì nói: “Người xuất gia không được nói dối, đây đúng là ý của Tề Vương”.

"Vậy Tề Vương muốn con phải làm gì?"

Bùi Lâm nhất định phải có mục đích của riêng mình.

"Tề vương hy vọng vương phi có thể hiểu được cách làm của ngài ấy. Nhưng... vương phi, người thật sự đã quên rồi sao?" Trụ trì từng bước từng bước đi về phía tôi, đôi mắt của ngài ấy chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như muốn nhìn được ra điều gì từ trong đó.

"Con... nên nhớ gì sao?"

Tôi nghĩ, lời này của ngài ấy thật khó hiểu.

Trụ trì hỏi tôi: “Khi còn nhỏ, vương phi đã từng mộng đến nơi này chưa?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Trụ trì nhắc lại cho tôi: “Khi còn nhỏ, vương phi đã từng xuyên không tới đây một lần, chỉ là người đã không còn nhớ nữa rồi. Khi đó người còn nói bản thân là một nàng tiên nhỏ.”

Tôi hoảng hốt nhớ lại, dường như bản thân đã từng có một giấc mộng như thế.

Giấc mộng đó vô cùng chân thật. Trong giấc mơ đó, tôi đã đến cổ đại, nhìn thấy một cậu bé ăn xin, khi đó tôi đã đưa cho cậu bé đó một miếng bánh đường, bảo cậu ấy đừng khóc nữa. Trong mộng, mong muốn có thể bảo vệ cậu bé đó bộc phát, tôi nói, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi còn nói, sau này bản thân muốn trở thành một nàng tiên nhỏ, đi tìm kiếm những phép thuật bí mật.

Hóa ra, cậu bé ăn xin đó không phải ăn xin, mà chính là Bùi Lâm.

Trụ trì nói với tôi, khi đó Bùi Lâm là một cậu bé đáng thương, bị những hoàng tử khác bắt nạt, bị đạp xuống hố bùn.

Chẳng trách, trên người hắn khi đó chỉ lấm lem bùn đất mà không có mảnh vá nào.

Tôi thật là ngốc nghếch, vậy mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là một cậu bé ăn xin.

Trụ trì nói, khi Bùi Lâm lần nữa gặp lại “tôi”, “tôi” đã trở lại thành chủ nhân ban đầu của cơ thể đó rồi.

Chủ nhân của cơ thể đó khi đó đã mắc phải bệnh câm, những gia đình môn đăng hộ đối cũng không còn ai nguyện ý cưới nàng ấy nữa.

Một câu “Bọn họ không lấy, bản vương lấy” đã khiến nàng trở thành vương phi của Tề vương phủ.

Trong lòng Bùi Lâm vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói khi còn nhỏ của tôi: “Sau này tôi sẽ chăm sóc cho cậu”.

10

Rối loạn bên ngoài cuối cùng đã được Bùi Lâm giải quyết triệt để.

Bùi Lâm nói với tôi, hắn muốn tổ chức một hôn yên thật rầm rộ.

Lần này, không phải là cưới chủ nhân ban đầu của thân thể này, mà là muốn cưới tôi, một kẻ xuyên không.

Nhưng tôi biết vô cùng rõ ràng, tôi không thích Bùi Lâm.

Tôi vẫn luôn làm một hiền thê bên cạnh hắn, chỉ là vì muốn bảo toàn tính mạng.

Cho dù hiện tại tôi đã biết được, hắn vì một câu nói khi đó mà đối xử tốt với tôi, bảo vệ tôi khỏi sự thù hận của những kẻ xuyên không khác, cảm xúc của tôi đối với hắn cũng chỉ là cảm kích mà thôi.

"Bùi Lâm, ta muốn vào chùa."

Thanh đăng cổ phật, liễu thử nhất sinh*.

(* Xuất phát từ một câu chuyện, khi sắp rời khỏi trần thế, Lý Thế Dân đã hỏi Võ Tắc Thiên: "Trẫm chết đi rồi, nàng sẽ làm thế nào?". Nghe xong câu hỏi này, Võ Tắc Thiên bình tĩnh đáp: "Thanh đăng cổ phật, liễu thử nhất sinh" nghĩa là nếu Lý Thế Dân chết đi thì Võ Tắc Thiên sẽ đi xuất gia chứ không sống đơn độc. Nghe Võ Tắc Thiên nói vậy, Lý Thế Dân cũng cảm thấy an lòng.)

Đóng giả làm người cổ đại lâu đến như vậy, tôi cũng đã mệt rồi.

Tôi không muốn phá vỡ quy tắc ở đây, nhưng tôi cũng không muốn cả đời phải đóng giả làm một người cổ đại.

Ở chùa tuy thanh tĩnh, xa xôi, nhưng lại có thể khiến cho tôi có thể cởi bỏ đi lớp ngụy trang.

"Được." Bùi Lâm tuy rằng thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của tôi.

11

"Trụ trì, con đến rồi." Tôi mỉm cười, bước về phía vị trụ trì cũng đang mỉm cười nhìn tôi.

"Hài tử, cuối cùng con cũng đã lựa chọn giống như ta."

Trụ trì cũng là một người xuyên không, ngài ấy còn từng là một vị hoàng hậu.

Ngài ấy là một hoàng hậu vô cùng hiền hậu nhân đức.

Nhưng phải đóng vai làm một vị hoàng hậu nhân đức quá lâu, ngài ấy cũng mệt rồi.

Một ngày nọ, khi đang quét sân, cuối cùng tôi cũng hỏi ngài ấy câu hỏi bản thân đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Trụ trì, nơi đây vì sao lại luôn không ngừng xuất hiện những người xuyên không vậy?"

Việc những người xuyên không không ngừng tới đây chính là điều kỳ lạ nhất.

"Bởi vì thế giới này sắp diệt vong rồi. Kể từ khi có người xuyên không thành công đạt được công danh đầu tiên, thế giới này đã bắt đầu bước vào quá trình diệt vong."

Vừa nói, trụ trì vừa phóng tầm mắt về một nơi xa thật xa,

"Có lẽ, ở rất nhiều thế giới giống như nơi này, đều sẽ có những người xuyên không, bọn họ muốn dựa vào một mình bản thân, thay đổi thế giới. Nhưng những điều đó lại vi phạm luật lệ của thế giới này. Trước đây đã từng có hai người xuyên không vô cùng thành công, khiến cho thế giới mà chúng ta đang sống xuất hiện những vết nứt."

Vừa nói, trụ trì vừa nhìn về phía tôi: "Những vết nứt này đã khiến cho càng ngày càng có nhiều những người xuyên không đổ vào thế giới này. Cho dù những năm nay, Tề vương vẫn luôn cố gắng hết sức để sửa chữa, nhưng mà gương đã vỡ, khó có thể lành lại như ban đầu."

Trụ trì lại lần nữa nhìn về phương xa: “Việc Tề vương có thể làm bây giờ chính là cố gắng hết sức loại bỏ những kẻ xuyên không gây hại cho thế giới này trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, khiến cho hoàng gia nơi hắn sinh ra có thể giữ được uy nghiêm như cũ, khiến cho bách tính của hắn có thể an cư lạc nghiệp.”

Tôi lại hỏi thêm một câu hỏi khác: "Vậy chúng ta còn có thể quay lại được nữa không?"

Trụ trì cười khổ: "Quốc sư nói, những người xuyên không đến đây, phần lớn đã c.hết đi ở thế giới ban đầu rồi. Chỉ là chúng ta đã quên đi bản thân đã c.hết đi như thế nào mà thôi."

Tôi bái lạy trụ trì, nói: “Nếu vậy, kiếp này con sẽ sống thật hạnh phúc ở đây”.

Trụ trì gật đầu, bước vào thiền thất.

Phật dạy: Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường*.

(*Nguyên văn:

Phật viết: "Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất như lai, nhất sa nhất cực lạc, nhất phương nhất Niết bàn, nhất tiếu nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh tĩnh."

Tôi hỏi: "Nghĩa là gì?"

Ngài đáp: "Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền Cực Lạc, mỗi phương là một cõi Niết Bàn, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một sự thanh tịnh.")

Mỗi một thế giới đều có cách vận hành riêng.

Sự phá hoại nhận được từ ngoại giới không phải là sinh mệnh – mà là thức ăn.