Liên tục ba ngày, Bùi Lâm đã hạ lệnh gi.ết ch.ết 3 người xuyên không, tôi thực sự không dám hành động liều lĩnh chút nào.

Tôi cố hết sức đóng giả thành vị vương phi c.âm y như những gì đã diễn ra trước đây, không dám lộ ra dù chỉ là một kẽ hở.

Tôi không hiểu sao Tề Vương lại đam mê truy s.át người xuyên không tới vậy. Chẳng phải bình thường thế giới tiểu thuyết đều rất cần đến những bộ não đến từ tương lai của người xuyên không hay sao?

Sao Bùi Lâm có thể t.ruy s.át người ta vui vẻ như vậy chứ?

Ban đầu tôi vốn tưởng rằng hắn chỉ gi.ết những kẻ mạo danh người khác mà thôi. Bởi vì khi gi.ết những người đó, hắn đã gọi họ là “Kẻ trộm thơ của người khác”.

Mãi cho đến khi người xuyên không thứ ba bị gi.ết, tôi mới bàng hoàng nhận ra suy nghĩ của mình vẫn còn quá đơn giản.

Người xuyên không thứ ba không hề khẳng định thơ đó là của hắn.

Mà hắn liên tục khẳng định những bài thơ hắn đọc lên đều là tác phẩm của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị cùng nhiều ngời khác.

Bùi Lâm lần này không giế.t ngay lập tức mà chỉ cười cười hỏi:

“Không phải của ngươi, vậy sao ngươi lại đọc nó lên?”

"Bởi vì ta rất ngưỡng mộ bọn họ. Thơ của bọn họ rất hay, không nên bị chôn vùi ở thời đại này." Người kia đáp, vẻ mặt chính trực.

Bùi Lâm nheo mắt: "Vậy ngươi có biết điểm hay trong thơ của họ nằm ở chỗ nào không?"

Như đã có sự chuẩn bị trước, người xuyên không tự tin đáp:

“Lấy Lý Bạch làm ví dụ. Thơ của ông giàu trí tưởng tượng, ngôn ngữ trong trẻo mượt mà, văn phong táo bạo tao nhã, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ và tuyệt vời vượt qua tất cả cả trời đất. Lại lấy ví dụ...”

Bùi Lâm đột nhiên ngắt lời:

“Vậy ngươi có biết không, sông Hoàng Hà nằm ở địch quốc, thành Bạch Đế đối với chúng ta mà nói là thành ch.ết, Hoàng Hạc Lâu căn bản còn không tồn tại. Thơ của ngươi chỉ lừa được trẻ con thôi!”

Nói xong, Bùi Lâm lập tức rút kiếm, nhanh như chớp lướt qua cổ họng người xuyên không.

Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi tách trà cầm trên tay.

Người xuyên không nói rất hay, nếu tôi chỉ đơn giản là đọc truyện thì chắc chắn sẽ không nhịn được tán thưởng hắn một phen.

Thế mà, Bùi Lâm hoàn toàn không hề lay động.

Hóa ra, đó chỉ là lý do để hắn gi.ết người xuyên không mà thôi.

3

Dần dần, từ những câu chuyện trò giữa nô bộc trong phủ cùng lời nói hàng ngày của Tề Vương, tôi hoàn toàn có thể kết luận rằng Tề Vương cực kỳ thù gh.ét người xuyên không.

“Những kẻ tự xưng là người xuyên không này chỉ biết ăn c.ắp thành quả lao động cùng sức lao động vất vả của người khác.”

“Bọn chúng đều tự nghĩ mình là anh hùng hay cứu tinh, nhưng đối với ta, chúng chỉ là lũ ăn c.ắp r.ác rưởi.”

"Dùng thơ của người khác để gian lận trục lợi. Thật ghê tởm!"

Tề Vương ghét người xuyên không, có tin đồn rằng nếu phát hiện ra ai là người xuyên không, chỉ ngay hôm sau thôi người này chắc chắn đắp chiếu.

Thật trùng hợp, dân chúng trong thành cũng vô cùng ghét người xuyên không.

Mọi người đều giả vờ như chưa từng nhìn thấy người xuyên không, để khi nào có người xuyên đến, bọn họ sẽ bị bại lộ ngay lập tức.

Tôi từng nghe một thị nữ kể từ lần đầu tiên người xuyên không đầu tiên xuất hiện vào 3 năm trước, Tề Vương đã gi.ết tổng cộng hơn trăm người bọn họ.

Hơn trăm người xuyên không này, tôi nghĩ nếu như bọn họ mà được xuyên qua thế giới tiểu thuyết khác thì hẳn cũng phải bùng nổ lắm đây.

Nhiều người như vậy, cho dù bọn họ có muốn xây dựng một chế độ mới, lật đổ hoàn toàn vương triều cũ dường như cũng không phải là điều không thể.

Nhưng Tề Vương đã trực tiếp bóp ch.ết chuyện này ngay từ khi còn trong trứng nước.

4

Tôi đã nghĩ có lẽ trong hội những người xuyên không chắc cũng chỉ có những người như tôi mới có thể từng li từng tí mà ẩn mình khỏi lưỡi kiếm của Tề Vương.

Cho đến khi tôi gặp được Nghiêm tướng quân.

Thoạt nhìn thì hắn trông không giống người xuyên không chút nào cả, ngay cả đồng hương là tôi đây cũng suýt chút nữa bị lừa cơ mà.

Trên mình hắn luôn mang theo luồng khí chất sát phạt nơi chiến trường, cũng không liên quan gì tới mấy bài thơ tai tiếng kia hết.

Nhưng tỉ mỉ quan sát từ hành động cùng lời nói của hắn ta có thể chắc chắn hắn cũng là một người xuyên không.

Ở đây không có "Binh pháp tôn tử" hay "36 mưu kế" nhưng hầu hết các chiến lược của hắn đều đến từ binh pháp tôn tử này.

Điều đáng kinh ngạc nhất là hắn đã từng dùng kế “vườn không nhà trống”. Cũng chính kế vườn không nhà trống này đã giúp hắn một trận thành danh.

Nếu hắn thực sự có tài đến mức kinh thiên động địa như vậy thì có là tôi tôi cũng không thể tin nổi.

Mà nói Bùi Lâm không nhìn ra những mánh khóe này, tôi cũng không tin nốt.

Nghe nói Nghiêm tướng quân trước đấy là một người vô danh, bỗng nhiên một ngày tỉnh dậy, nói rằng mình được thần linh chỉ thị phụng sự đất nước, từ đó mới xung phong tòng quân.

Này mà bảo là không giống tác phong quen thuộc của người xuyên không đi?

Sau nhiều ngày ở cùng hắn, tôi mới biết được Bùi Lâm cũng là người kỹ càng tỉ mỉ, rõ ràng là hắn không tin vào những thứ như lời nói của thần linh.

Vậy mà Nghiêm tướng quân không bị gi.ết, ngược lại còn được phong hầu.

Bùi Lâm, người có đam mê truy sát những người xuyên không dường như cũng không phát giác ra điều gì cả.

Bùi Lâm vẫn giữ thái độ cung cung kính kính, một tiếng Nghiêm tướng quân, hai tiếng cũng Nghiêm tướng quân, thậm chí còn thường xuyên tới nhà uống rượu, thân thiết đến độ như xưng huynh gọi đệ.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ Nghiêm tướng quân được tha tội ch.ết vì hắn ta là tướng quân bất khả chiến bại, có công với nước nhà.

Vậy chắc nếu tôi có thể trở thành một người xuyên không có ích thì chắc cũng không đến nỗi chếc đâu nhỉ?

Cho đến một ngày, vị tướng quân này sử dụng hỏa công trong một trận chiến.

Chiến lược này chưa từng được thấy qua, dưới hỏa lực tấn công, hơn vạn quân địch đều bị thiêu sống.

Bùi Lâm nói riêng với tôi:

“Có loại tướng quân như vậy thật là nỗi ô nhục của quốc gia. Mưu hèn kế bẩn, thương thiên hại lý!”

Nghiêm tướng quân còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn vô cùng tự hào:

"Lần này quân ta đã giành được một chiến thắng vĩ đại. Chiêu hỏa lực mà thần linh ban xuống thực sự phát huy rồi!"

Kết quả là, Nghiêm tướng quân vốn đang tự hào khoe khoang chiến tích của bản thân đã bị phán xử t.rảm.

Trước khi xử trảm, hoàng thượng nói với hắn:

”Một kẻ xuyên không như ngươi, thật là trơ tráo! Chúng ta đường đường là một quốc gia có lễ nghĩa, tướng sĩ có thể đánh nhau, c.hết trận sa trường, nhưng ngươi lại phóng hỏa gi.ết hơn mười nghìn người. Thứ nhất, người làm trái hoàng lệnh, thứ hai là ngươi làm điều thương thiên hại lý, trái với đạo trời, ngươi dùng quân như vậy, sau này trên chiến trường còn có quân tử sao?”

Đúng rồi, tôi nhớ ra một câu nói:

“Sau Tôn Tử không còn bậc quân tử, sau xe không còn người trí thức”*

(*孙子之后无君子,车裂之后无智民: Hậu Tôn Tử vô quân tử, Xe liệt hậu vô trí dân.

Có thể hiểu câu nói này theo nghĩa một lời cảnh báo về sự suy thoái đạo đức của xã hội. Sau Tôn Tử, không còn có những bậc quân tử真正的君子. Sau khi hình phạt xe裂 bị bãi bỏ, không còn có những người trí thức敢于直言的知识分子.)

Tất cả các những mưu lược trước đây của Nghiêm Ân thường xuyên cận kề với ranh của đạo đức, nhưng tới bây giờ, những điều hắn làm đã hoàn toàn vượt ra khỏi ranh giới này.

Nhưng tôi không hiểu tại sao bọn họ không ngay lập tức gi.ết hắn ta như vẫn làm với những người xuyên không khác.

Bùi Lâm nhanh chóng giải đáp những thắc mắc của tôi.

Hắn mang cho tôi xem một cuốn sách có bìa ghi “Binh pháp Tôn tử”.

Hắn vui vẻ nói:

"Tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng đã khiến hắn nôn hết mọi thứ ra rồi. Cái này sẽ giúp ta có thêm bằng chứng bắt giữ người xuyên không trong tương lai."

Sau đó hắn lại ưu sầu nói:

“Đáng thương cho những chiến sĩ đã bị hỏa hoạn làm bị thương. Không ngờ hắn lại dùng đến loại phương pháp này.”

Hóa ra Bùi Lâm cùng Nghiêm Ân xưng huynh gọi đệ chỉ để khiến hắn ta phun ra hết những chiêu trong binh pháp, thật đáng sợ.

Liệu tôi có thể sống sót được bao lâu khi ở cạnh một người đáng sợ như vậy đây?

Thấy tôi run rẩy, ngược lại Bùi Lâm lại nở nụ cười dịu dàng đến tận sâu thẳm linh hồn.

"Vương phi dạo này có uống thuốc đều đặn không đó? Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh câm cho nàng. Nếu thái y này kê thuốc không có tác dụng, ta sẽ thay người khác đến lại chữa cho nàng.”

Bùi Lâm vuốt ve mặt tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi rất đỗi dịu dàng, nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến tôi dựng cả tóc gáy.

Hắn đối xử với vương phi của hắn rất tốt, nhưng chỉ cần hắn phát hiện ra trong thân xác vương phi nhà hắn đang chứa một người xuyên không, tôi e rằng bản thân sẽ trở thành người xuyên không ch.ết khó coi nhất từ trước đến giờ.