Xích triệt gần như đanh mặt lại, lời nói phát ra tràn ngập sự hụt hẫng và bất mãn: “Em không định thực hiện sao? Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ là em khác bọn họ, bởi vì em không phải sống vì những cái lợi ích nhỏ nhặt đó, nhưng mà…”
Anh cố tình xoay người, ngẩng mặt nhìn về phía cực quang, cố ý thở dài. Những đợt khí trắng nồng ấm vùi vào những cơn gió tuyết, sau đó bị cuốn đi mạnh mẽ, hệt như sự tin tưởng của anh đã bị cô xé nát và vứt đi không còn một mảnh vậy. Anh không ngừng bày ra một dáng vẻ vô cùng trầm ngâm, bộ dạng hiểu rõ việc đời cũng như tiếc nuối sâu sắc cho sự dối trá của con người, điều này giống như anh đang cố tạo ra một biểu tình thất vọng đến kinh khủng. Tuy nhiên, có một thứ đã bán đứng tất cả những hành động ngụy trang ấy, đó chính là khóe môi quyến rũ kia đang cong cong đầy mưu mẹo.
Tiểu Thúy đứng sau lưng anh nhìn làn hơi trầm trầm phả vào không trung, lại thấy hàng loạt những cử chỉ ngẩng lên cuối xuống mà tỏ ra thất vọng, thì trong lòng cô lại nảy lên một cảm giác vừa xao động lại xen chút do dự, đương nhiên, ngượng ngùng đã gần như chiếm trọn. Cô quả thật đã thua trong cuộc đấu này, nếu như anh đòi hỏi một thứ gì đó rất khác thì cô sẽ sẵn lòng phục vụ, nhưng ở đây anh lại yêu cầu cô làm một việc thật sự không dễ dàng chút nào, thật là một kẻ có đầu óc không trong sạch gì cả!
Cô nằm mơ cũng không biết rằng, lúc này, người đàn ông mà cô cho là có nội hàm kia đang vểnh vái đôi môi mình lên cao ngất, trong lòng vô cùng đắc chí. Dù sao cũng được đào tạo bài bản về tâm lí học con người, nên muốn đánh trúng tâm lí đối phương là điều không phải quá khó. Đối với một Tiểu Thúy nồng nhiệt, ghét sự dối trá, lại cực kì mềm lòng, thì anh chỉ việc không ngừng xoáy sâu vào vấn đề của sự tin tưởng, chắc chắn thế cục sẽ là một ván cờ mà tất cả những quân sĩ trên đó đều do anh chi phối.
Tiểu Thúy hơi hơi ngường ngượng, cô thật sự rất mù mờ trong việc giải quyết những tình huống oái ăm thế này. Cô sống rất vô tư và cực kì ghét sự giả dối, cho nên cô lại càng bị đưa vào ngõ cụt, mãi mãi không thoát khỏi bàn cờ do Xích Triệt bày ra.

Chỉ còn biết lắp bắp, Tiểu Thúy run rẩy lên tiếng: “Thực ra, em…”
Khuôn mặt Xích Triệt ngay tức khắc quay lại, sự lạnh lùng và rét buốt làm Tiểu Thúy sửng sốt. Anh phả ra từng hơi lạnh lẽo đến tê người, đôi mắt nhàn nhạt như không khí loãng, lời nói cất lên ngập tràn sự hờ hững đến xa lạ. “Trễ rồi, cám ơn em đã cho tôi xem một cảnh tượng rất đẹp. Chúng ta trở về thôi, trời đã trở lạnh, không khéo em bệnh mất.”
Vừa lướt qua cô, bỗng anh khựng lại vì một bàn tay noãn nà mềm mại của Tiểu Thúy đã nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Khóe môi anh cong lên nhè nhẹ, nhưng nhanh chóng hạ xuống ngay, anh điềm nhiên trở về khôn mặt lạnh tanh của mình.
Tiểu Thúy nhìn anh thì mặt đỏ lên như một con tôm bị trụng nước, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng. “Lời đã hứa nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng…” Tiểu Thúy ngượng ngùng muốn nói lại thôi.
Anh lại trở về khuôn mặt hòa hoãn hơn đôi chút nhưng vẫn còn lạnh tanh, lập tức tung hứng ngay câu nói của cô. “Nhưng thế nào?”

Cô vẫn ấp ấp úng úng. “Nhưng đây là là nụ hôn đầu của em, nên anh…anh có thể…”
Lời chưa nói hết câu, anh đã ôm cô vào lòng đôi mắt nhìn cô ẩn nhẫn ý cười. “Yên tâm, tôi nhẹ nhàng thôi, chuồn chuồn đạp nước được không?”
Cô nhìn anh gật gật đầu có vẻ yên tâm, trong lòng vừa hồi hộp nhưng lại suy nghĩ theo một chiều hướng ngây thơ của một cô bé trong sáng, nếu chỉ là chuồn chuồn đạp nước chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng gì, việc này cô có thể kiểm soát được.
Không chừa một giây, môi anh đã áp sát môi cô, không có kĩ thuật gì cả, rất trúc trắc, nhưng bởi cái chất nguyên thủy không ai dạy, tự nhiên sinh ra, tự nhiên hé mở, tự nhiên nở rộ mới là đỉnh cao của sự đam mê và cuồng nhiệt. Sự ngọt ngào từ đôi môi thật quyến rũ, sự mê ly đã khiến một con sói 27 năm chưa động dục rạo rực không nguôi.
Thật nếu không để ý mà bỏ lơi, thì việc kích thích nam nữ đối với Xích Triệt chẳng là một vấn đề quan trọng. Là người đứng đầu của một gia tộc cường thịnh, phụ nữ chỉ khiến đầu óc càng mụ mị và mất phán đoán hơn thôi, chính vì vậy, anh không hề để tâm đến vấn đề đó, càng không suy nghĩ, dường như anh càng bỏ lơ nó đi, mãi cho đến khi anh gặp được cô, sự bùng cháy đã không còn giữ vững được nữa, phun trào mãnh mẽ như những đợt mắc-ma bị kiềm hãm vậy. Cái vòng xoáy điên cuồng này giống như vận động địa chất, mạnh mẽ nổ tung như hai quả bom nguyên tử Little Boy rơi xuống Hiroshima và Narasaki, thật vậy, ngay bây giờ, anh muốn san lấp đôi môi cô thành bình địa.

Tiểu Thúy chỉ biết kháng cự trong vô lực, nhưng cô không hề biết rằng, những thứ nho nhỏ, khe khẽ rên lên kia lại như kích thích thú tính của một con sói háu đói biết nhường nào.
Phàm ăn, cắn gặm, mun mút đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu sao có thể lấp đầy không gian đầy trống rỗng trong lòng anh. Không tự chủ, anh nâng gáy cô lên, đôi mắt híp lại xấu xa không ngừng, bỗng anh cại mở hàm răng cô, từ từ khống chế cả khoang miệng cô. Ngọt, ngất ngây, cái lưỡi tham lam của anh đảo qua liên hồi dồn dập, tìm kiếm mọi ngóc ngách kẻ hở, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, anh như phát điên mà tìm thấy mùi vị đặc trưng của cô và anh. Rất nhanh chóng, anh cuốn lấy cô, hấp thu tất cả vị ngọt của cô, mãi cho đến khi cô không muốn thở nổi nữa anh mới tạm buông cô ra.
Cô và anh thở hổn hển nhìn nhau. Cô tỏ ra vừa xấu hổ vừa ngại ngùng lại pha chút tức giận. “Đây là cái nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của anh sao, nếu như là một nụ hôn thật sự, chắc giờ này em đã không còn sống nổi trên đời mất rồi.”
Xích Triệt nhìn Tiểu Thúy cười cười, vẻ mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết. Anh khéo léo hắng hắng giọng mình đáp lại, lời nói phát ra cực kì láu cá và bá đạo khôn cùng. “Thật ra lúc đầu anh cũng chỉ muốn chuồn chuồn đạp nước, nhưng khi áp vào môi em, anh lại cảm thấy mình cần giúp em giảm cân đi một tí, thật xin lỗi cho sự giúp đỡ mà không báo trước của mình.” Xích Triệt ranh ma lấp liếm cho sự háu đói của bản thân.
Tiểu Thúy há hốc, mắt giật giật, trong đầu suy nghĩ có cái kiểu ngụy biện như vậy sao, lại có cái kiểu giảm béo vô lại như thế. Lời nghĩ vậy nhưng muốn nói lại thôi, cô đành trưng ra bộ dạng hồ nghi, hậm hực.
“Giúp?” Cô không hiểu anh giúp thứ gì. Thứ nhất, cô không hề béo, nếu còn tiếp tục giảm cân theo cách trên, cô hẳn sẽ còn da bọc xương. Thứ hai, giúp một cách dã man như vậy, liệu là giúp anh hay giúp cô?

Xích Triệt điềm nhiên đáp lại, đôi mắt xoay xoay đầy rẫy mưu mô chức quỷ. “Em có biết thế giới bên ngoài có rất nhiều điều màu nhiệm, một nụ hôn kéo dài có thể giúp em giảm đến 12 calo, nhưng còn rất nhiều điều thú vị khác nữa, liệu em có muốn nghe không thôi?” Anh cố tình kích động đến sự đam mê của cô, quả thật, sự tò mò có thể làm chết một con mèo.
Tiểu Thúy tròn mắt, lời nói như đả động đến sự kích thích trong lòng cô. Trong phút chốc, từ ngờ vực và đề phòng, cô trút bỏ hết mọi cảm giác đó, tiến thẳng lại con sói già mà không hề hoài nghi. Anh vểnh môi lên, bất ngờ anh ôm lấy cô, tay nhanh chóng bắt lấy gáy cô, môi lại tiếp tục chạm môi.
Lúc này mới biết mình bị gạt, cô lên tiếng oán trách: “Anh gạt em, đồ đáng ghét!”
Anh cũng thở hồng hộc, nhỏ nhẹ tỉ tê từng tiếng với điệu bộ khàn khàn như mất sức. “Tôi không gạt em, nhưng chính em trải nghiệm không phải sẽ tốt hơn sao. Trước hết, tôi phải cho em biết, nụ hôn không chỉ có mỗi tác dụng là bao nhiêu đó.”
Sau đó, anh lại vồ dập môi cô, lần này như có kinh nghiệm hơn, anh nhanh chóng đánh bại hàng phòng ngự của cô, nhanh chóng tiến vào, quấn quýt, khiến cho Tiểu Thúy mềm nhũn như một kẻ say rượu. Trong lúc bị mị lực dẫn dắt, Tiểu Thúy cũng vô thức đưa tay quàng qua cổ anh. Nhận thấy việc cô hùa theo, anh càng mạnh bạo tiến công, càng không ngừng chiếm lấy bờ môi mềm mại mê người, so với việc hôn trộm không công khai lần trước, thì lần này là đường đường chính chính, nên anh tự thề với bản thân là phải cướp sạch, cướp hết, mang tiếng thổ phỉ cũng không sao.