“Xem ra hắn đã thay đổi thật rồi, Xích Triệt quả là kể với cô không ít, điều này khiến tôi tột cùng bất ngờ đấy. Không tưởng, cuối cùng hắn lại có thể chìa lòng mình ột người con gái, cô xem chừng không hề đơn giản.” Anthony từ từ dò xét Tiểu Thúy, cô gái trước mặt rất đẹp, sự ấm áp của cô ấy cho người ta hi vọng, mà hi vọng là thứ những kẻ chìm trong bóng tối thèm khát nhất.
“Những gì tôi biết có lẽ còn nhiều hơn anh nữa đấy, quá khứ của anh ấy lúc ở Nhật Bản, đó sẽ là một bí mật mà anh và ngài Joseph mãi mãi không hiểu nổi.”
“Vậy cô còn muốn biết gì nữa?” Anthony khó hiểu, nếu đã biết tường tận thì cần gì phải nói nữa.
“Nhưng miền kí ức ở nơi này chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, tôi cần biết rõ. Đó là lí do anh ấy và tôi đi đến nơi này.” Tiểu Thúy dỏng dạc nói.
“Thì ra là vậy, cô chắc hẳn cũng không biết mình có sức ảnh hưởng đến như thế nào đâu. Có thể bảo hắn cam tâm tình nguyện đến đây, cô là người đầu tiên đấy.” Anthony khẽ bật cười, tên thợ săn kia thật sự đã say tình rất nặng rồi, dễ dàng lại bị chi phối như thế.
“Vậy anh sẽ nói cho tôi biết chứ, tôi không muốn nghe những gì từ miệng Xích Triệt nói ra.” Tiểu Thúy nhìn Anthony, sự mong đợi từ anh hiện lên rất rõ.
“Tại sao?”
“Vì mỗi lần nhắc lại, vết thương lại ùa về và chảy máu. Nỗi thống khổ đã dằn vặt anh ấy quá lâu rồi, nên tôi không muốn vạch trần nó nữa, cuộc đời của anh ấy cần sự yêu thương. Và để làm được điều đó, tôi cần biết tất cả những gì của anh ấy, anh hiểu không?”
Đôi mắt của Anthony khẽ nheo lại, bỗng anh cười lớn. “Cô tin tưởng tôi sẽ không hãm hại hắn ư, tôi là con trai kẻ hắn thù hằn nhất.”
“Không, anh sẽ không làm như vậy.” Tiểu Thúy nhìn Anthony quả quyết.
Anthony gần như trố mắt trước sự khẳng định của cô, với một lần gặp đầu tiên, cô tự tin đến vậy sao. “Tại sao?”
“Không phải anh đã nói rằng, người nghe được Wait phải có một tâm hồn trong sạch không phải sao. Anh không những đánh ra nó mà còn là người ngày đêm thưởng thức nó. Nếu có toan tình và tà niệm, anh hẳn đã chết từ lâu rồi.” Tiểu Thúy mỉm cười đáp lại.
Anthony bỗng lắc đầu cười khoái trá. “Cô gái, cô thắng rồi, hãy hỏi những gì cô muốn biết đi.”
Tiểu Thúy trong chốc lát suy nghĩ, sau đó cô ngước lên nhìn về phía Anthony đang chầm chậm vuốt ve Mozart.
“Anh biết về gia tộc hồ ly chứ?”
Anthony đang thong thả vuốt ve bộ lông màu xám tro mềm mượt của Mozart thì bất ngờ khựng lại, đôi mắt anh híp chặt, tiêu điểm bắt đầu tiến về thân ảnh trước mặt.
“Dường như câu hỏi này không quá liên quan đến những miền kí ức mà cô muốn biết.” Anthony lạnh lẽo đáp lại.
“Không, có liên quan rất mật thiết. Tôi biết sự tồn tại của gia tộc này và nó là một trong các mấu chốt dẫn đến những biến cố năm xưa. Tôi đã từng nghe Mei, một thuộc hạ của gia tộc Furihasama kể lại, nhưng cô ấy rất mơ hồ về những chuyện đó. Tôi nghĩ, anh cũng không cần thiết phải giấu giếm tôi, tầm hiểu biết của tôi đã đến bước này, chứng tỏ Xích triệt đã cho phép tôi được đào sâu vào những bí mật cấm kị trong gia tộc.” Tiểu Thúy điềm tĩnh đáp lại, cô lúc này giống như đấu tay đôi với Anthony, nếu để lộ ra sự nghi ngờ, ắt hẳn những gì cô muốn biết sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Cô cũng không thể trở về Muôn Trượng để hỏi cặn kẽ gia gia của cô, ông ấy sẽ giấu giếm và những gì cô cần chính là có sự đối chiếu của cả hai bên.
Anthony nhìn nhìn Tiểu Thúy như có suy nghĩ gì đó, rất lâu đôi mắt anh mới giãn ra, miệng khẽ mấp máy: “Nếu hắn đã kể cho cô nghe gần như tất cả, thì tôi cũng không muốn giấu giếm những bí mật này nữa.”
Anthony chậm rãi vừa vuốt ve Mozart, vừa hồi tưởng lại một miền kí ức xa xôi hai mươi năm trước.
Đúng như những gì Mei đã kể, bi kịch năm đó là do Lập Hoành Hunter – cha của Anthony - bày ra. Nhưng lúc còn ở trong rừng Tadami, dường như Mei có nói rằng, ban đầu Lập Hoành không muốn hại anh mình mà chỉ muốn cướp đi nước mắt hồ ly của dì cô là Mệnh Hồ Thuần, nhưng trớ trêu, vì muốn bảo vệ người mình yêu, nên Lập Niên Hunter đã bày kế gọi cho cha mẹ cô đến đây. Vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì khiến kế hoạch của Lập Hoành thay đổi từ việc muốn cướp nước mắt hồ ly sang dùng kế gài bẫy hiểm độc cho Lập Trì Hunter chứ.
“Vậy rốt cuộc tại sao cha anh lại đổi kế hoạch?” Tiểu Thúy nhìn Anthony. Cô không biết rằng, những gì xảy ra tiếp theo đây sẽ khiến cho cuộc đời cô đi sang ngã rẽ khác.
Anthony lại chậm rãi nhớ lại.
Hai mươi năm trước, anh còn nhớ rất rõ, vài ngày trước sinh nhật lên sáu tuổi của anh. Khi đó, chú của anh, Lập Niên Hunter, có đưa một cô gái rất xinh đẹp về nhà và nói với anh rằng, cô ấy sẽ trở thành vợ chú. Tuy nhiên, khi anh đi ngang qua thư phòng của cha mình, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng cãi nhau trong đó. Đại loại là việc chú Lập Niên không ngừng to tiếng, đôi lúc con đe dọa cha anh, nhưng cuối cùng cha anh cũng thỏa hiệp và bầu không khí trở nên dịu đi trông thấy.
Vào đêm sinh nhật anh sáu tuổi, đêm đó, cha anh là Lập Hoành Hunter lấy danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho anh, đồng thời cũng là dịp cho họ hàng bên nhà vợ của chú Lập Niên gặp mặt. Khi anh bước vào căn phòng rộng lớn đã được chuẩn bị từ trước, anh bắt gặp bên cạnh cô gái xinh đẹp kia còn có một cặp vợ chồng nữa. Họ lúc đầu có vẻ e dè, nhưng sau những lời cam đoan của chú, thì thái độ của họ cũng đỡ căng thẳng hơn. Cả hai bên sau khi chúc mừng sinh nhật cho anh, thì bắt đầu trò chuyện. Những câu chuyện dường như xoáy quanh vấn đề tình cảm giữa chú và cô gái kia. Rất lâu, khi hai bên đã đi đến những sự thỏa thuận tốt đẹp, thì cũng là lúc đôi vợ chồng kia chia tay ra về. Anh cũng không biết họ đi đâu, vì lúc đó, trông họ ra đi rất vội vã như sợ thời gian không chờ họ vậy.
“Vậy anh chỉ biết đến vậy thôi sao?” Đến lúc này, Tiểu Thúy có thể khẳng định việc cha mẹ cô mất tích có liên quan đến gia tộc Hunter. Hơn nữa, rất có thể, Lập Hoành và Lập Niên đã bài kế về việc cưới xin cô của cô, và vì thế họ đến đây. Nghĩ đến đấy, trái tim Tiểu Thúy chùng xuống, tại sao con người vẫn mãi xấu xa và đê tiện đến vậy, để đạt được mục đích và niềm hạnh phúc cho bản thân, nhân tính của họ dễ dàng bị đánh đổi như vậy.
“Không hẳn là thế!” Anthony bình thản đáp lại.
“Vậy như thế nào?” Tiểu Thúy đôi mắt tràn ngập chờ mong.
“Vì một tuần sau sinh nhật của tôi, vào một đêm, khi tôi và Xích Triệt định đem chiến lợi phẩm là món quà sinh nhật mà cha tặng tôi đi ra con suối nhân tạo ở đây để thử, tôi và hắn đã bắt gặp một việc.” Đôi mắt của Anthony sẫm lại.
“Đó là gì?”
“Chúng tôi bắt gặp cuộc cãi vả nảy lửa của chú Lập Niên và Lập Trì, không phải cha tôi.”
Anthony nhớ lại rằng, trong đoạn đối thoại đó, Lập Niên như một con thú điên mắng xối xả vào anh trai mình. Ông ta không còn kiềm chế được bản tính bình tĩnh của mình nữa, lời lẽ vừa đau đớn vừa thống khổ. Hơn nữa, lúc đó anh và Xích Triệt cũng rất kinh ngạc rằng, trên áo của Lập Trì Hunter có máu, chắc hẳn không phải của ông vì lỏm máu kia khá lớn, nhưng nét mặt của ông ấy vẫn rất bình thường.
“Tại sao anh phải giết bọn họ, không phải mục đích của gia tộc chỉ là để tìm ra được nước mắt hồ ly thôi sao?” Lập Niên vừa chỉ về dãy phòng tối cách xa khu nhà chính – đó là dãy phòng dành để phán quyết trong gia tộc, đôi tay ông nắm chặt đầy gân xanh vì tức giận.
“Vậy tại sao cậu và Lập Hoành đều không cho anh biết về việc gia tộc đó lộ diện. Lập Niên, anh rất tin tưởng cậu, nhưng cậu đang làm những việc đi ngược lại với niềm tin đó. Tại sao cậu chỉ nói việc đó với Lập Hoành, cậu và nó có mục đích gì, cậu nói đi?” Đôi mắt Lập Trì bắt đầu khẽ quắm lại, lời nói tột cùng băng lãnh.
“Không, anh không thể giúp em được. Số mạng của anh sinh ra là để săn gia tộc của cô ấy, anh sẽ giết chết cô ấy, em không muốn anh biết việc này.” Lập Niên lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt khẽ trống rỗng.
“Vậy nên cậu nói chuyện này với nó và mong nó giúp cậu. Cậu quá xem thường tôi rồi đấy, cậu nghĩ tôi như thế sao.” Lập Trì khẽ chua xót trong ánh mắt, người em trai của ông không hề tin tưởng một chút nào vào ông. Ông sẽ làm thế với hạnh phúc đứa em trai ông yêu thương nhất sao, sao nó lại có thể hoài nghi như thế.
“Vậy tại sao anh lại giết họ, tại sao chứ, nếu cô ấy biết được cô ấy sẽ hận em cả đời này, tại sao anh lại phá hủy hạnh phúc của em chứ?” Lập Niên gào lên như một con sư tử bị chọc tiết.
“Tôi không giết họ mà giải thoát cho họ, họ quá đau đớn rồi Lập Niên. Ai đó đã tàn ác mà cho họ uống một thứ độc tính, nó giày vò cơ thể họ, họ đã cầu xin tôi để họ được chết.” Lập Trì khẽ nheo mắt.
Lập Niên nở rộ nụ cười của mình như châm biếm: “Họ cầu xin hay anh đã nhẫn tâm ra tay trước. Anh sợ Lập Hoành sẽ có thể cướp đi nước mắt hồ ly từ họ nên anh đã giết họ trước. Tại sao anh phải làm vậy chứ, không phải anh đã là người kế thừa chính thức của dòng họ hay sao?”
“Cậu nghĩ tôi như thế sao, cậu mất trí rồi Lập Niên. Cậu cần bình tĩnh để có thể đưa ra những phán đoán lí trí hơn.” Lập Trì nói xong thì bỏ mặc Lập Niên ngã quỵ ở đó.
Anthony và Xích Triệt lúc bấy giờ cũng không có quá nhiều suy nghĩ trong lòng. Họ điều biết mệnh lệnh của gia tộc, nhưng họ chỉ mới là những đứa trẻ sáu bảy tuồi, cuộc đời đối với họ vẫn là một màu hồng tươi sáng.
Hai người vẫn núp trong bóng tối quan sát hình ảnh rũ rượi của Lập Niên Hunter. Bất ngờ, họ lướt qua một góc nọ, họ bắt gặp một cô gái rất đẹp nhìn chằm chằm về phía chú của mình. Đúng rồi, là cô gái trong tiệc sinh nhật của anh, cô ấy đẹp đến nỗi anh không thể nào quên được. Nhưng lúc đó, khuôn mặt của cô ấy thật khiến cho ai nhìn vào cũng thương tâm. Khuôn mặt đó hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt rỗng tuếch không chút thần thái, đôi môi cắn chặt vào nhau đến tóe máu. Cũng không lâu sau đó, cô gái kia lủi thủi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Những sự việc xảy ra sau đó đúng như Mei đã kể, không thể cướp được bảo vật từ tay cha mẹ Tiểu Thúy, Lập Hoành đành phải lập kế gài bẫy Lập Trì. Còn dì cô, Mệnh Hồ Thuần, do quá hổ thẹn và đau đớn nên đã tự sát, rất may mắn, Mệnh Hồ Phỉ đã nhanh chóng tới kịp để tránh đi một bi kịch nữa xảy ra. Không được như mệnh Hồ Thuần, vì đau đớn và thất vọng, Lập Niên Hunter đã tìm đến sự giải thoát, ông không chết, nhưng các bác sĩ nói rằng, ông có thể sẽ thành người thực vật vĩnh viễn. Bi kịch nối tiếp bi kịch, những sự việc tồi tệ và cầm thú nhất đã diễn ra ở Nhật Bản, hệ lụy của nó chắc hẳn ai cũng thấy rõ, dai dẳng và dằn vặt trong tâm trí mỗi người đến hôm nay.