Tại một hang động sâu trong rừng.
“Ngươi biết ta theo ngươi sao?” Mei nhìn Xích Triệt hỏi. Cô cũng không ngờ thằng nhóc này lại nhạy bén đến vậy, ngay cả bóng đêm cũng không phải là đối thủ của nó.
“Mặc dù cô là ninja nhất đẳng, nhưng cô nghĩ tôi sẽ vì thế mà không bắt thóp được những cử động của cô sao?” Xích Triệt cao ngạo trả lời.
Mei thầm lắc đầu mà tự giễu cợt chính mình. Có lẽ, bẵng đi một thời gian rất lâu, những thứ cô học được cũng dần bị bào mòn mất rồi.
“Sao dì biết tụi con ở đó mà lại không ra?” Tiểu Thúy nhìn Mei chân thành hỏi.
Mei nhìn qua Tiểu Thúy, cũng dịu dàng nói. “Không phải ta không muốn ra, nhưng ta đã phát hiện dấu vết của lũ người kia. Ta biết rất rõ, bọn chúng sẽ dùng kế hoạch bọc lót trong ngoài, ta định ở trong bóng tối tự mình xử lí bọn chúng, thì không ngờ…” Mei bất đắc dĩ cười cười.
“Không ngờ bọn con đã làm thịt bọn họ sạch sẽ phải không ạ.” Hiroshi hớn hở.
Xích Triệt ngay lập tức dùng ánh mắt sắt bén lườm ngay Hiroshi. “Nếu ngươi giỏi như vậy, thì không cần cô ta ratay để tiêu diệt tên ninja kia.”
“Đại ca!” Hiroshi uất ức.
“Im miệng!” Xích Triệt bật ra một nguồn năng lượng âm rất lớn.
Hiroshi lập tức cụp mắt xuống. Quả thật lần này hắn đã quá sơ suất, chỉ bị rầy la thế này đã là nhân từ lắm rồi. Họa chăng, nếu tên kia kịp thông báo với tiếp viện,thì tình huống sẽ không còn là những trận thịnh nộ bình thường như thế nữa đâu, ắt hẳn anh cùng Arsenè và Holmes sẽ bị Xích Triệt dần ra thành từng mảnh mất.
“Triệt, đừng như vậy.” Tiểu Thúy cau mày trách móc. Nếu không có bọn họ tới kịp, thì hoàn cảnh của hai người sẽ rơi vào thập diện mai phục, đến lúc đó, có rên la cũng không xong rồi.
“Lại đây!” Xích Triệt ra lệnh cho Tiểu Thúy bước qua.
Tiểu Thúy mặt đỏ như gấc, tim phập phồng không yên. Người đàn ông này, trước mặt nhiều người như vậy lại không biết xấu hổ mà đòi hỏi cô. Tiểu Thúy vẫn bình chân như vại, cô là con gái, cô cũng biết xấu hổ chứ.
Dường như đã hiểu ra sự bẽn lẽn của tiểu hồ ly, Xích Triệt gần như không đối hoài đến bốn cặp mắt nhìn mình chăm chăm, anh thẳng tay mang Tiểu Thúy kéo vào lòng. Đôi tay mạnh mẽ như hai gọng kìm siết chặt Tiểu Thúy, để cô hoàn toàn dán sát vào lồng ngực anh. Xích Triệt khẽ cong môi, dịu dàng vô độ, từng từ từng từ chậm rãi tuôn ra: “Em không cần nói đỡ cho bọn họ, đó không phải là một sơ suất nhỏ, bọn họ đáng chịu phạt.”
Bốn người còn lại thì không kìm nỗi sự kinh hãi và ngạc nhiên của mình. Hành động yêu thương và cưng chiều của Xích Triệt đã vượt qua hết thảy những hiểu biết trước đây của họ. Hắn có thể dịu dàng như nước vậy ư, hắn có thể thỏ thẻ thế à. Không! Đại ca mang khí thế uy phong lẫm liệt, con của thần chết đâu mất rồi. Đại ca mà đôi mắt như lưỡi dao lia vào người đối phương, từ ngữ mang nồng nặc âm khí địa ngục đã đi đâu. Tất cả, tất cả điều bị hành đồng mị tình quyến luyến trước mặt mà hóa kinh.
Bọn họ cũng không khỏi lắc đầu, Tiểu Thúy đúng là hoa anh túc, không ngờ cô có thể dễ dàngthuần phục bản tính cuồng sát trong người Xích Triệt như vậy, rất tán thưởng nhưng cũng thật nguy hiểm. Vì ai cũng biết, con hổ sở dĩ bị trói là do có người cầm cương quản nó, một khi kẻ cầm cương mất đi, thì bản tính khát máu kia có thể bộc phát một cách điên cuồng và dữ dội, chắc chắn không ai có thể cản nỗi. Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tưởng, Xích triệt có thể điên dại đến thế nào, cuồng sát tới ra sao nếu một ngày nào đó Tiểu Thúy biến mất!
“Xem ra chỉ có Tiểu Thúy mới có thể khiến tâm tình của đại ca ổn định đôi chút.” Holmes cười cười, quả thật nếu Tiểu Thúy là khắc tinh của đại ca, thì mọi chuyện sao này sẽ dễ giải quyết rồi.
Xích Triệt không thèm trả lời câu nói của Holmes. Đó giống như một lời khẳng định ngầm rằng, Tiểu Thúy thật sự có sức ảnh hưởng to lớn như vậy. Nhưng việc ngầm đồng ý trên còn có một thâm ý sâu xa mà bọn người Hiroshi cần phải hiểu rõ, đó là Tiểu Thúy sẽ chính thức trở thành nữ chủ nhân của họ. Cho nên, trách nhiệm hộ pháp cũng như bảo vệ chủ nhân không còn là trăm phần trăm cho Xích Triệt nữa, mà sẽ được coi như đồng đều đối với Tiểu Thúy.
Xích Triệt vẫn tỏ thái độ cưng chiều vô hạn với cô bất chấp mọi ánh mắt sửng sốt kế bên. Với tình huống này, thợ săn coi như không có gì, nhưng hồ ly quả thật rất ngượng.
“Này, mọi người còn đang ở đây đấy.” Tiểu Thúy đỏ mặt nhắc nhở.
“Em sợ gì, bọn họ dám nói gì sao.” Xích Triệt lại ghì sát cơ thể hai người lại với nhau.
“Đứng như vậy, thật xấu hổ.” Cô đúng là đang xấu hổ chết được.
Dường như cũng muốn cho tiểu hồ ly của mình có một chút không gian để thở, Xích Triệt dần lỏng tay, thỏ thẻ ra một mệnh lệnh nho nhỏ. “Em và Mei đi lấy nước đi, anh có chút chuyện muốn nói với bọn người Hiroshi.”
Bên ngoài hang động.
Mei và Tiểu Thúy nhẹ nhàng dùng “vật đặc biệt” của Xích Triệt hứng từng giọt nước mưa đọng lại trên những chiếc lá cây. Những giọt nước sau cơn mưa ở đây rất trong lành, rất ngọt, khiến cho tinh thần mỗi người cảm thấy cực kì khoan khoái và dễ chịu.
Sau khi hứng được hai bầu nước đầy, Tiểu Thúy cùng Mei lặng lẽ ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Họ hoàn toàn biết được, lũ người của Xích Triệt đang bàn bạc kế hoạch, nếu họ không muốn bọn cô xen vào, ắt hẳn đã có tính toán. Vì thế, ở đây một lúc để họ có thời gian lên kế sách tác chiến thì sẽ tốt hơn.
Bỗng Tiểu Thúy nhìn Mei, cô quả thật rất tò mò về nhiều chuyện của anh, nhưng hầu như anh không muốn nói, chi bằng hỏi Mei có vẻ tốt hơn rất nhiều.
“Mei, dì có biết những chuyện lúc nhỏ của lũ người bọn họ không ạ?”
Mei ngẩn ngươi nhìn Tiểu Thúy, sau đó cũng hiểu được mục đích của cô, Mei chậm rãi hỏi: “Con rất yêu Xích Triệt ?”
Tiểu Thúy gật đầu quả quyết.
Mei thầm cười hạnh phúc. “Quả thật, qua việc hút độc rắn kia, ta cũng biết con rất yêu nó, có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của kẻ khác thì chỉ có hai dạng thôi.”
“Hai dạng?” Tiểu Thúy tò mò hỏi.
“Một là con cứu hắn vì mục đích lợi ích, hai là con rất yêu hắn.” Mei nhìn sang Tiểu Thúy nhỏ nhẹ thốt ra từng chữ. Sau đó, Mei nhìn lên những vết sáng trên bầu trời, đôi mắt khẽ ướm màu bi thương, đôi môi cong lên đầy ý vị, buồn bã bật ra lời nói. “Thật ra, nói với con cũng tốt, vì con là người duy nhất có thể chạm vào cõi lòng băng lạnh của nó, có lẽ cả cuộc đời này, chỉ có con mới có thể làm được thôi.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?” Những lời nói của Mei càng kích thích sự tìm hiểu vô tận của Tiểu Thúy.
Từ trong túi mình , Mei lấy ra một tấm ảnh đưa cho cô. Tấm ảnh đã cũ kĩ nhưng lại được bảo quản rất cẩn thận, cho thấy chủ nhân của nó vô cùng nâng niu và quí trọng bức ảnh này.
Tiểu Thúy nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó mà không khỏi cả kinh. Trong ảnh là hai đứa bé trai giống nhau như đúc, hồn nhiên đứng dưới tán cây anh đào rực rỡ sắc hoa. Nụ cười của hai đứa bé đó quả là khiến chúng sinh điên đảo, rất tươi mát, rất trong lành, thanh khiết tựa như suối nguồn tưới đẫm mọi cảnh vật ngày xuân.
“Hai đứa trẻ này?” Tiểu Thúy quay sang hỏi Mei, giọng nói run run.
“Là Xích Triệt và anh trai song sinh của nó Xích Nguyên.” Mei nhìn vào bức ảnh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, bàn tay cô sờ sờ lên hai khuôn mặt thiên thần đáng yêu trong đó.
“Có phải nó rất khác bây giờ phải không? Nếu không có biến cố năm đó, ắt hẳn lúc này, nụ cười thánh thiện mà con nhìn thấy vẫn còn duy trì cho đến hôm nay.” Mei vừa nói, nhưng âm điệu bắt đầu mang nét thê lương, đau đớn.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?” Tiểu Thúy thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Mei nhìn lên bầu trời, cô thở dài từng tiếng, từng lời nhẹ nhàng phả vào không gian tĩnh mịch. Một đoạn kí ức thống khổ tràn về như một lần nữa xé rách con tim Mei.
Hai mươi năm về trước, lúc đó mẹ của Xích Triệt chính là Hạ Nguyệt Furihasama là đứa con gái duy nhất của dòng họ Furihasama, một nhánh phụ có huyết thống với Thiên Hoàng Minh Trị. Bà ấy là một người cực kì nổi tiếng cả về nhan sắc lẫn học thức trong gia tộc. Cha của bà, cũng tức là Hakitama Furihasama rất yêu thương đứa con gái này. Có thời điểm, ông còn suy nghĩ đến việc thay đổi người kế thừa dòng chính của gia tộc, phá bỏ quy cũ mà đưa Hạ Nguyệt lên làm thủ lĩnh đời thứ 20 của đại gia tộc Nhật Bản này. Điều đó đã tạo nên sự bất mãn vô cùng khắc nghiệt của người anh trai bà là Ottona Furihasama - người anh cùng cha khác mẹ của bà.
Nhưng cuộc đời có nhiều cuộc gặp gỡ định mệnh, vì để tạo nên thế lực vững mạnh của gia tộc, Hakitama đã quyết định liên hôn với Đại gia tộc Hunter ở Bắc Mỹ. Đó là một chiêu bài vừa củng cố thế lực kinh tế, vừa đặt nền móng cho cả thế lực chính trị khi Mỹ đang còn là “chiếc ô bảo hộ” của Nhật Bản.
Mặc dù là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng với nhan sắc và sự sắc sảo thông minh của mình, Hạ Nguyệt gần như chiếm trọn trái tim của người đàn ông lịch lãm, hào hoa bậc nhất của gia tộc Thợ Săn, Lập Trì Hunter, ông ta chính là cha của Xích Triệt, và là người kế thừa dòng chính của gia tộc này. Hai người trải qua một cuộc sống hạnh phúc và sinh ra một đôi song sinh nam kháu khỉnh, tuấn tú mê người đó là Xích Nguyên Hunter và Xích Triệt Hunter. Tuy nhiên, đến khi ông nội của Xích Triệt là ngài Joseph muốn trao cho Lập Trì quyền lãnh đạo gia tộc, thì lúc đó biến cố đã xảy ra.
Joseph có tất cả ba người con, người con cả cũng như là người nắm giữ dòng chính - Lập Trì Hunter, người con thứ hai - Lập Hoành Hunter và người con út - Lập Niên Hunter. Ba người này từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt và trở thành những thủ lĩnh nổi trội trong gia tộc, nhưng trong lòng của một người nào đó luôn không hề phục địa vị của một người khác. Đó là Lập Hoành Hunter.
Mặc dù là đứa con thứ hai, nhưng Lập Hoành có một cái đầu đa mưu túc trí, cũng là một người lãnh sát không ai bằng. Đối với hắn, súng luôn đi đầu trong mỗi câu chuyện, nên không biết có bao nhiêu kẻ chống đối hắn đã trở thành nấm mồ chôn. Hắn luôn không phục địa vị dòng chính của Lập Trì, nên từ lâu, hắn đã nảy sinh những âm mưu lật đổ huyết thống kế thừa này. Cuối cùng, ngày đó cũng đến, khi đứa con thứ ba của Joseph trong một lần chinh phục đỉnh Everest đã vô tình nảy sinh tình cảm với một người con gái trong dòng họ Mệnh Hồ, tên là Mệnh Hồ Thuần.
Lập Niên vì người con gái này đã có ý định thoát khỏi gia tộc Hunter, cùng người mình yêu sống một đời bình thường, trớ trêu thay, ông đã kể chuyện này cho người anh trai thứ hai của mình, và mong muốn sự giúp đỡ từ hắn. Lập Hoành đã lợi dụng điều này uy hiếp buộc Lập Niên tạo ra một bằng chứng về việc cấu kết giữa Lập Trì và gia tộc Eagle ở Nga. Vì tin tưởng và yêu thương hết mực đứa em trai của mình, nên Lập Trì mảy may không một chút nghi ngờ mà rơi vào cái bẫy do Lập Hoành Hunter văng ra.
Tại thời điểm đó, gia tộc Hunter và gia tộc Eagle là hai gia tộc vũ khí sừng sỏ trên thế giới, nhưng họ lại cạnh tranh nhau không biết qua bao nhiêu thế hệ. Chính vì vậy, hợp tác với kẻ thù truyền kiếp chính là “ăn trái cấm”. Lập Trì Hunter nhanh chóng bị người trong gia tộc vây bắt, nhưng rất may, ông đã sắp xếp cho Hạ Nguyệt cùng hai đứa con trai của mình về Nhật Bản.
Nói đến đây, đôi mắt của Mei giăng đầy đau đớn, Tiểu Thúy hoàn toàn có thể hiểu được câu chuyện phía sau sẽ thấm đẫm máu tươi cùng thống khổ đến nhường nào.
Nhưng có một điểm Tiểu Thúy cảm thấy rất bất ngở. Việc cô của cô cùng Lập Niên Hunter rất khác so với những gì gia gia kể. Không phải gia gia đã nói kẻ tên Lập Niên Hunter kia chính là tên lừa gạt hay sao, nhưng trong lời kể của Mei, hắn lại biến thành kẻ si tình thế này.
“Mei, tại sao Lập Niên lại có thể dễ dàng bị Lập Hoành uy hiếp đến vậy, vì với khả năng của mình, ông ta hoàn toàn có thể bảo vệ người con gái kia.” Tiểu Thúy cố gắng dò hỏi.
Mei nhìn sang Tiểu Thúy khẽ thở dài. “Vì trong gia tộc Hunter có một mật lệnh, nếu thợ săn nào mà có thể cướp được nước mắt hồ ly, thì kẻ đó không cần là dòng chính vẫn có thể lên làm thủ lĩnh.” Mei lại nhìn Tiểu Thúy nói tiếp. “Ta nghe nói lại rằng, ban đầu tên Lập Hoành kia cũng không có ý định đưa anh trai mình vào con đường chết , nên hắn đã muốn dùng kế sách cướp đi nước mắt hồ ly của cô gái dòng tộc Mệnh Hồ.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra làm kế hoạch của hắn thay đổi?” Tiểu Thúy tiếp tục hỏi.
“Là do Lập Niên Hunter.” Mei lại khó khăn nói thành lời, dường như cô có thể cảm nhận được bi kịch tình yêu sâu sắc này. “Ông ta vì không muốn Lập Hoành cướp đi nước mắt hồ ly của người mình yêu, cũng như không muốn trong gia tộc đổ máu, nên đã lén lút dùng ám hiệu của cô gái kia thông báo người trong gia tộc Mệnh Hồ đến đấy.”
Tiểu Thúy nghe Mei nói đôi mắt bỗng trừng to. “Thông báo cho người trong gia tộc mệnh Hồ ư?” Chẳng lẽ lại liên quan đến cha mẹ cô. Gia gia đã từng nói, trong một lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cha mẹ cô không may gặp nạn mà qua đời, nhưng ông chỉ nói hoa loa cho có. Tiểu Thúy lúc đó nửa tin nửa ngờ, nhưng cô cũng không nghĩ ra lí do gia gia giấu mình nên cứ đinh ninh là vậy. Giờ thì…mọi thứ dường như đã vượt khỏi những gì cô biết rồi.
“Dì có biết, người trong gia tộc Mệnh Hồ đến giúp cô gái kia là ai không?” Tiểu Thúy gấp rút hỏi.
Mei lắc đầu lên tiếng. “Ta chỉ biết qua tình hình là vậy, mọi chuyện trước khi Hạ Nguyệt về Nhật Bản, ta chỉ nghe kể qua mà thôi.”
Tiểu Thúy thầm thất vọng trong lòng, xem ra Mei có vẻ không biết gì. Vậy nên, cách tốt nhất tra ra chân tướng, chính là hỏi dì và gia gia của cô. Những người năm đó chứng kiến bi kịch này, hẳn chỉ còn lại họ mà thôi.
Mặc dù chuyện của cha mẹ là một dấu chấm hỏi, nhưng Tiểu Thúy lại muốn biết một chuyện khác hơn. Đó là Xích Triệt đã gặp chuyện gì ở Nhật Bản.
“Vậy khi Hạ Nguyệt về Nhật Bản, bà ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Mei nghe câu hỏi của Tiểu Thúy, cả người bà run cầm cập, đôi mắt vằn lên như tia máu như đau thấu tâm can. Kí ức đó cả đời cô cũng không quên, mãi mãi đêm hôm ấy, một đêm mà nhân tính của con người khốn nạn đến mức nào cô vẫn còn nhớ rõ.
Mei cùng Hạ Nguyệt mặc dù là thân phận khác nhau, nhưng từ nhỏ đã cùng chung sống dưới một đình viện rộng lớn của gia tộc Furihasama. Tình cảm của hai người rất tốt, có những bí mật của Hạ Nguyệt ngay cả người trong thân tộc cũng không biết, nhưng Mei lại thấu hiểu rất rõ.
Thảm kịch xảy ra hôm đó thật khiến Mei cả đời không quên. Lúc Hạ Nguyệt về Nhật Bản, cũng là thời điểm Mei nhận nhiệm vụ của Hakitama nên không hề ở bên cố ấy. Mei còn nhớ rõ, tối hôm đó, lúc nhiệm vụ của cô vừa hoàn thành, cô nhanh chóng nhận được tin báo Hạ Nguyệt đã về nên cũng gấp rút hội ngộ. Nhưng không ngờ, lúc cô đến nơi, thì đã nghe được một đoạn đối thoại mà cả đời không thể nào quên được. Đó là cuộc nói chuyện giữa Hakitama và con gái mình Hạ Nguyệt.
Trong đoạn đối thoại, cô nghe được Hạ Nguyệt hết lời van xin cha mình cứu chồng của cô ấy là Lập Trì Hunter, nhưng ông vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Mãi cho đến khi một câu nói từ miệng ông phát ra, cô mới thực sự chấn động và đau đớn.
"Con gái, thời thế của Lập Trì Hunter đã tận rồi. Ngài Lập Hoành đã cam kết với ta, nếu nhỏ bỏ tận gốc dòng chính, thì về sau địa vị của gia tộc Furihasama sẽ là thống trị Nhật Bản.”
Mei vẫn còn nhớ như in giọng nói run rẫy của Hạ Nguyệt, một nỗi đau tràn đầy cùng sự thất vọng kinh khủng hiện ra trong từng câu chữ.
“Cha, người định giết đi cả cháu ngoại của người sao, hay cả con cũng không ngoại lệ.”
Hakitama vẫn bình thản như không, từng lời thốt ra như một con dã thú dưới địa ngục. “Con gái, con nên biết rằng, hi sinh cho sự phồn hưng của gia tộc là điều phải bắt buộc.”
“Có thể vì con mà tha cho bọn chúng một lần không cha, con xin người.” Tiếng khóc của Hạ Nguyệt ngày càng tê tâm phế liệt, đó là sự cầu xin và lòng che chở vô bờ của một người mẹ trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng.
“Không thể!” Hakitama trả lời vô cùng dứt khoát.
“Không, con không để cha làm vậy, con phải đi cứu Xích Nguyên và Xích Triệt.” Giọng nói của Hạ Nguyệt trở nên gấp rút, có lẽ cô đã đoán được cha mình sẽ hành động, tính mạng hai đứa trẻ đang cận kề vực thẳm.
“Không được đi, nếu còn coi mình là người của gia tộc thì hãy chấp nhận số phận đi.” Giọng nói tê buốt của Hakitama văng vẳng vang lên.
Mei dường như chấn động trước lí lẽ kinh diễm ấy, cả người cô cứng đơ. Đến khi định thần lại thì ‘Xẹt’ trên tường đã là một mảng máu tươi to tướng đánh thẳng vào mắt cô, khiến trái tim cô đau ê ẩm. Mei không ngờ loài người có thể “tiến hóa” một cách tàn bạo như vậy, cô cũng không ngờ lương tri của một người cha lại rẻ mạt và khốn nạn vô cùng đến nhường ấy.
Mei bụm miệng lại cố không để nước mắt tràn ra. Bất ngờ, cô chợt thấy một ánh mắt ở đó không xa. Ánh mắt thơ ngây mà cô hằng yêu mến hiện lên rõ ràng những vệt đỏ thù hận sâu sắc. Kể từ lúc đó, đôi mắt kia đã căng tràn sát khí. Đứa nhỏ đó, có lẽ về sau, cũng không quên được việc ông ngoại của nó đã nhẫn tâm giết chết mẹ nó như thế nào.
Nhưng thế chưa phải là một nỗi đau sâu sắc nhất. Đúng như lời Hakitama nói, Lập Hoành muốn ông diệt trừ tất cả những người thuộc dòng chính của gia tộc Hunter. Một tên ninja bất ngờ xuất hiện, trong phút chốc Mei đớ người ra. Với khoảng cách như vậy, cô không thể cứu kịp Xích Triệt, Hạ Nguyệt đã chết, cô muốn bảo toàn tính mạng cho con của cô ấy, đó có lẽ là hi vọng cuối cùng của Hạ Nguyệt. Nhưng tính huống bây giờ thì khiến cô lực bất tòng tâm.
“Keng” một tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm, tên ninja đột nhiên ngã quỵ. Trong phút chốc, Mei nhận ra ai đã vào kịp lúc. Đó là Sharupoi, hộ vệ mạnh nhất của gia tộc Furihasama.
Sharupoi nhìn Mei nhanh chóng ra lệnh: “Mei, mang Hạ Nguyệt đi ngay.”
Nhanh như cắt, Mei phi thẳng ngay vào phòng, kéo thân thể đang hấp hối của Hạ Nguyệt trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hakitama. Sau đó, cùng với Sharupoi biến mất.
“Còn một đứa nữa.” Mei lên tiếng, còn Xích Nguyên nữa, phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp.
“Anh trai ngươi đang ở đâu?” Sharupoi hỏi đứa bé đang nép trong người mình.
Đôi mắt đứa bé không còn thần sắc, đờ đẫn phát ra những tiếng yếu ớt. “Phòng sách.” Khác với Xích Triệt năng động, Xích Nguyên lại rất đam mê tìm hiểu mọi thứ từ sách, cho nên đứa nhỏ đó không có ở đây cũng là điều dễ hiểu.
“Đi nhanh lại phòng sách.” Sharupoi lên tiếng.
Nhưng lúc đến được phòng sách, thì một cảnh tượng kinh hãi đã diễn ra. Ottona tay cầm một con dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát xuyên qua người đứa trẻ non nớt kia. Cả người Xích Nguyên đầy máu, đôi mắt mở toan, khuôn mặt trắng bệch đi. Miệng của đứa bé ọc ra từng ngụm đỏ tươi không ngớt, từng đợt từng đợt thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng của nó, làm thị giác người nhìn không khỏi tê tái đến cực điểm.
Xích triệt ở trong lòng của Sharupoi, toàn thân bất động, cơ thể nhỏ bé run lên cầm cập không yên. Đôi mắt xanh quyến rũ ngày càng trở nên mù mịt, gần như thấm đẫm hận thù. Xích Triệt không lên tiếng, nhưng kể từ lúc nó cảm nhận được đôi mắt của anh nó vô hồn nhìn chằm chằm về phía nó, thì tất cả thế giới về nhân tính trong lòng nó đã gần như sụp đổ. Xích Triệt cũng không thể ngờ rằng, ông ngoại nó lại có thể giết chết mẹ nó, cậu của nó có thể thoải mái mà đâm từng nhát vào anh nó như vậy. Tất cả, tất cả những gì gọi là thiện lương đã không còn tồn tại nữa rồi!
Tiểu Thúy nghe đến đây bỗng chốc cơ thể cứng đờ ra. Cô quả thật không ngờ, trên thế giới này lại còn có những chuyện như vậy. Những chuyện mà nói ra cũng không thể nghĩ rằng, đó là do con người bằng xương bằng thịt làm được.
Tiểu Thúy trong lòng cảm thấy đau đớn không nguôi. Cô có thể tưởng tượng ra sự đau khổ khốn cùng mà Xích Triệt đã chịu đựng. Con quỷ hận thù đã ăn sâu trong tâm hồn anh, tất cả điều có lí do của nó, anh không hề sai, tất cả cái sai đều là do số phận. Số phận sinh ra trong một gia tộc đặt lợi ích lên thảy mọi tôn nghiêm và chân lí. Đó thật sự là một bi kịch tàn bạo nhất.
Nhập nội dung chương truyện...