“Tiểu Thúy, sao cô lại cho là 4.49 độ.” Lúc này mọi người đã đến được tầng ba, sự hiếu kì như một con sâu đục khoét tâm hồn họ, họ muốn biết, rất muốn biết tại sao họ có thể sống đến lúc này. Đương nhiên, vì họ không dám hỏi vị đại chủ nhân cao cao tại thượng của mình, nên chỉ duy nhất Tiểu Thúy mới giúp họ thông não được.
Tiểu Thúy khẽ mỉm cười, cũng không mất kiên nhẫn giải thích: “Thật ra, những con số mà chúng ta tìm ra nếu điền bất kì số nào vào bảng điều khiển cũng sẽ khiến chúng ta vạn kiếp không thể siêu sinh, đơn giản, chúng không dùng để chỉ ột số đo góc.”
“Vậy chúng dùng để làm gì?” Tất cả đám người đều đồng thanh lên tiếng.
“Bởi vì, chúng dùng để chỉ ột…quốc gia.” Tiểu Thúy nhấn mạnh từng chữ trong thích thú.
“Quốc gia?” Mọi người không tin vào mắt mình, họ không tưởng tượng được ẩn trong đó lại là một mưu mẹo như thế.
“Đúng vậy, nó chỉ một quốc gia. 42 cùng 13 chính là chỉ nước Ý, đó là tọa độ địa lí 42độ bắc 13 độ Đông của quốc gia này, còn 48 và 2 chính là nước Pháp chỉ 48 độ bắc và 2 độ Đông.”
“Vậy chúng có liên quan gì với 4,49?”

Tiểu Thúy nụ cười càng đậm nhìn về hướng Hiroshi, cặp mắt của mọi người cũng nhìn về phía đó.
Hiroshi không hiểu chuyện gì, vò đầu hỏi: “Tiểu Thúy, em nhìn anh để làm gì?”
Tiểu Thúy mỉm cười: “Nhìn anh vì chính anh đã giúp em cùng ngài đại chủ nhân đây tìm ra đáp án.” Đôi mắt trong sáng tinh tế của Tiểu Thúy nhìn qua gã mặt đen kia. Anh vẫn như vậy, vẫn cuốn hút đến mị người nhưng lại cao cao tại thượng không thèm quan tâm, vẻ mặt hờ hững không hứng thú như thể anh tìm ra thứ kia chẳng dính dáng gì đến tên ngốc Hiroshi cả.
“Anh?” Hiroshi nhíu mày không biết tại sao mình lại cứu sống được tất cả.
“Đúng vậy, anh đã nói một thứ cực kì quan trọng nhắc nhở em. Đó là từ “tháp”. Vậy theo anh, nếu hắn ẩn dụ là nước Ý, lại có liên quan đến số đo góc, vậy hắn muốn nói cái gì?” Tiểu Thúy tinh ranh dẫn đường…
“Là… tháp nghiêng Pisa!” Mọi người đồng loạt kêu lên.
“Đúng vậy, biểu tượng của nước Ý, tháp nghiêng Pisa, độ nghiêng của nó chính là…4,49 độ. Còn về tọa độ nước Pháp, em nghĩ hắn cố tình đưa ra rày bẫy chúng ta, bởi vì ở nước Pháp không có một công trình nào có độ nghiêng thực sự nổi tiếng cả.”
Hơn nữa…

“Lí do hắn tạo ra bàn cờ vây với kích cỡ 100*100 là do, nếu lấy đường xích đạo chia ra mỗi bên sẽ có 50 vĩ tuyến. Cho nên, chỉ có tạo ra bàn cờ như vậy mới có thể chứa được vĩ tuyến 42 độ được.”
“Mẹ nó, thì ra là vậy.” Hiroshi không khỏi vung ra một lời văng tục khoái trá. Mọi ánh mắt điều nhìn về phía khuôn mặt thiên thần thánh khiết bên cạnh. Tiểu Thúy, em như loài hoa anh túc vậy, đẹp đến nỗi con người ta đã phải điên đảo lại còn sở hữu một bộ óc cực kì thông minh và nhạy bén. Đó chính là chất độc của hoa anh túc, độc nhưng vẫn cam tâm bị nghiện đến nỗi không thoát ra được nữa. Một người con gái giống Tiểu Thúy tựa như một con hồ ly thông minh chốn rừng sâu, chỉ có những loài mạnh mẽ và ngoan độc hơn mới có thể trấn áp được, có lẽ chỉ có thể là con sư tử cường thế kia thôi!
Chỉ trong tích tắc, sau khi lũ người Xích Triệt vừa bước vào tầng ba, chưa kịp hồi tỉnh, thì những con nước đã ào ạt xông tới. Cánh cửa thông giữa hai tầng mở rộng ra khiến nước không ngừng tràn vào liên hồi, sức nước do quá mạnh mà chỉ có một cửa ra nên ngày một chảy xiết. Áp lực nước ồ ập đánh vào nhóm người Xích Triệt như thể có một bàn tay không ngừng đẩy họ từ sau lưng. Mực nước chưa cho ai chút thời gian chờ đợi đã nhanh chóng lên đến hông của nhóm người kia.
“Ngươi đã dọn dẹp xong?” Xích Triệt ngước nhìn Hiroshi.
“Đã sạch sẽ.” Hiroshi vừa trả lời vừa cười cười. Thật ra, việc hắn ột mồi lửa tiêu diệt lũ cá sấu kia không chỉ có ý định trả mối thù đang dâng lên trong lòng, mà hơn thế nữa, nếu không xử lí kịp thời thì có lẽ đến lúc này lũ gớm giếc đó đã mò đến tận đây rồi. Nên đối với anh, diệt cỏ phải diệt tận gốc, mọi thứ không chú ý mà bỏ qua sẽ là một mầm mống đại họa. Một hạt giống tuy rất nhỏ bé, nhưng biết đâu nó sẽ tạo được nguyên cánh đồng cỏ vào ngày nào đó thì sao!
Xích Triệt nghe những lời nói của Hiroshi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, như sự ăn ý nhau, hắn biết chắc chắn tên kia sẽ làm những trò gì. Vấn đề quan trọng nhất là thoát ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, với sức nước ngày một lớn thế này, chứng tỏ hòn đảo này sắp biến khỏi mặt đất rồi.
Áp lực nước ngày càng khủng khiếp, cả đoàn người chỉ biết bám vào những bức tường men theo để đi tiếp. Đôi mắt của Xích Triệt bất giác lướt qua thân ảnh nhỏ trước mắt. Mặc dù nước biển lạnh đến thấu xương, gió luồn buốt đến từng thớ thịt, nhưng người con gái trước mặt hắn không hề kêu lên một tiếng. Từ khi bước vào cuộc hành trình này, sự thông minh của cô không chỉ cứu bọn họ nhiều lần, mà còn giúp họ vượt qua cửa ải này đến cửa ải khác. Khuôn mặt thiên thần kia vẫn tràn đầy tự tin và mạnh mẽ, đôi mắt màu hổ phách kia vẫn mang ọi người một chút nhiệt lượng, nhè nhẹ thấm vào máu họ, cho họ có khả năng chống chọi với sự khắt nghiệt của tạo hóa. Đôi môi kia…đột nhiên, mắt của gã thợ săn bỗng hiện lên đôi chút chua xót, đôi môi mà hắn vẫn thèm thuồng đang mím chặt vào nhau, thật là một cô gái cứng đầu, lạnh đến run người mà vẫn cố chống chịu.
Hắn đột nhiên cởi chiếc áo trên người mình, đây là một loại áo được may thủ công rất tinh xảo, nhưng hơn thế, chất liệu của nó có khả năng chống nước cùng giữ ấm rất tốt, thật không uổng hắn bỏ lực đầu tư vào mấy thứ rẻ tiền ở cái trung tâm “mụt nát” bên Hồng Kông của tên hộ pháp M đáng chết kia .

“Mặc vào!” Xích Triệt không nói một lời đem cái áo chồng thẳng lên thân thể nhỏ bé của Tiểu Thúy.
“Anh…” Tiểu Thúy bất ngờ nhìn lại, trước mắt cô là một thân hình vô cùng cường tráng, từng thớ cơ ẩn hiện trên màu da vàng nâu rắn rỏi, rất nam tính, rất mị lực, khiến cho Tiểu Thúy không khỏi đỏ mặt: “Anh không lạnh sao?” Chiếc áo khiến cô ấm áp không chỉ thân thể mà cả tận cõi lòng, nhưng hắn cởi trần như vậy thật khiến cho tâm trạng của tiểu hồ ly không khỏi lo lắng.
“Nếu cô không mặc vào, thì đến đó sẽ chết cóng, không khỏi cản tay chân của tôi.” Hắn hờ hững nói ra những lời như vậy, nhưng nếu chú ý kỹ, trong ánh mắt lạnh lùng của hắn, có chút lúng túng. Đúng vậy, một chút lúng túng cùng ngô ngố của một cậu bé không biết thể hiện sự quan tâm của mình như thế nào.
Hiroshi đi sau lưng không khỏi lắc đầu, chuyến đi này gặt hái không ít thứ. Anh cũng không muốn chuyện vui thiếu mình được: “Chủ nhân, thuộc hạ cũng lạnh, môi cũng thâm tím rồi?”
“Có liên quan đến ta sao, nếu môi ngươi thâm tím có cần ta cho nó có màu đỏ luôn không?” Xích Triệt quay về sau nhìn Hiroshi, đôi mắt có chút dịu dàng nhanh chóng trở nên cai nghiệt, rất có thể đem Hiroshi đá ra ngay giữa dòng cho nước cuống phăng hắn luôn.
“Ặc” Hiroshi trăn trối nhìn hắn, mẹ kiếp, vào sinh ra tử với hắn bao nhiêu lần mà có đồ ngon hắn đã ngay lập tức đá phăng mình ra, vẻ mặt Hiroshi vừa vặn vẹo vừa bất đắc dĩ không nói lên lời.
Bên đây, Tiểu Thúy không khỏi cười trộm. Trong hoàn cảnh bi đát như vậy, có những niềm vui nho nhỏ giống như thế này, cũng khiến cho con người ta bớt đi lạnh lẽo không phải sao!
Cả đoàn người tiến về phía trước, bất giác một tên dẫn đầu kêu lên.
“Đại chủ nhân, là ngõ cụt.” Phía trước là một bức tường to lớn và vững chắc. Những con nước không ngừng va đập vào đó tạo nên những tiếng động rền vang. Xung quanh cánh cửa, mỗi bên có sáu con linh vật đúc bằng đồng canh giữ, trên người chúng được mặc áo giáp và cầm khí cụ, hệt như những vị tướng đứng canh trong lăng mộ Tần thủy hoàng vậy, có điều, họ là người, còn ở đây, chúng là những hình nhân đầu vật trong mười hai con giáp. Bên trái theo thứ tự từ chuột đến rắn, bên phải từ dê đến heo. Không hiểu lần này tên đó lại có ẩn ý gì nữa.

“Tiểu Thúy xem ra suy đoán ban đầu của cô có vẻ không đúng rồi.” Xích Triệt ung dung lên tiếng, đôi mắt của hắn nhìn thẳng về hai con ngươi to tròn lóng lánh, một cái nhìn đầy ý cười pha chút dịu dàng mà hắn chưa bao giờ làm với bất kì ai cả.
“Đúng vậy, hắn đến bước này rồi vẫn còn thách đố chúng ta.” Tiểu Thúy khẽ mỉm cười.
“Ngươi, đi lên phía trước, đi đến bức tượng đầu gà xem có thể di chuyển bộ phận nào hay không.” Xích Triệt vừa nói vừa chỉ một tên thợ săn trong số đó.
“Đầu gà?” Bọn người Puma cùng Lion không biết là gì, nên nhớ, nơi này cơ quan trùng điệp, nếu làm một hành động sai lầm, thì không biết cánh cửa địa ngục nào sẽ đợi họ phía trước.
“Lần này thì ta biết, các ngươi nên động não, trò vừa rồi không phải còn số 48 và 2 hay sao. Đó là chỉ nước Pháp, vậy ngươi nghĩ thế nào mà không đi đến tượng con gà kia mò mẫm.” Hiroshi lời nói dỏng dạc phát ra, lần này hắn rất cao hứng, hắn cũng không đến nỗi ngu đần khi không biết dụng ý của hai con số còn lại.
“Con gà trống Gaulois!” Tất cả đều đồng thanh. Thì ra là vậy, tên kia không hề cho dư số chút nào, thì ra hai con số còn lại dùng để mở bức tường cuối cùng này. Gà trống Gaulois là biểu tượng cực kì nổi tiếng ở đất Pháp. Bạn có thể không nhớ nổi tên của vị tổng thống hiện tại, nhưng con vật biểu trưng này thì ắt hẳn đã là một linh vật bất di bất dịch của nước Pháp lãng mạn và dịu êm.
Lối thoát gần sắp ra rồi, không ngờ tầng ba này lại dễ dàng như vậy, với mực nước này, có khả năng họ có hơn tám phút để báo tin đến chủ nhân Arsenè và Holmes.
Tất cả mọi người tâm trạng cực kì phấn chấn, đừng nói là tám phút ít ỏi, dù là một phút thôi thì cũng đủ xoay chuyển thế cục rồi. Quả nhiên, đầu con gà được xoay thì cũng là lúc bức tường được dở bỏ, nhưng…