Cuối cùng, cả đoàn người cũng vượt qua chướng ngại đầu tiên, mặc dù lúc này nước cũng đã ngập qua đầu gối đến tận eo, nhưng cũng thật may mắn, tên kia cũng không phải kẻ láo tét, đúng thật có một cầu thang cao khoảng 20 mét thông từ tầng một lên tầng hai.
Dưới con nước lạnh giá, bước chân của mọi người ngày càng khó khăn để di chuyển. Gió lùa phát ra những tiếng rin rít như có kẻ nào đang nghiến trẹo hai hàm răng của mình, làm cho người ta không khỏi ớn lạnh và sợn gáy. Cả đoàn người như những con chó ướt sũng cố gắng trèo lên những bậc thang đi thẳng lên tầng hai. Đột nhiên, ở tầng một, những cánh cổng đồng loạt bật ra, nước tràn vào giữ dội. Cả toà tháp và đại dương ngay lập tức như một chiếc bình thông nhau, nước bắt đầu tiến vào cuồn cuộn với một áp lực khủng khiếp, khiến đoàn người của Tiểu Thúy vừa đặt chân lên tầng hai, thì nước cũng đã mon men đến mắt cá chân của họ.
“Xin chào, rất vui được gặp lại, ta thật không ngờ các ngươi lại nhanh chóng qua được mê cung đó như vậy, nếu các ngươi thấy trò chơi này chưa đủ hưng phấn, vậy để ta cho thêm chút kích thích vào nhé. Ta sẽ mở tất cả các cổng thông nước để cho các ngươi được sưởi ấm dưới nước biển ha ha ha.”
“Sưởi cái đầu nhà ngươi, chơi nhiều trò như vậy cũng nên đi báo danh cho diêm vương được rồi, đợi ông nhà mày tóm được, ngươi sẽ chết rất khó coi.” Hiroshi giọng nói vọng ra, tên kia thật khiến anh muôn ngay lúc này đem hắn lên máy nghiền để cho từng lưỡi cưa cà sát thành bột mịn.
“Báo danh! Ta nghĩ các ngươi tự lo cho bản thân mình thì hơn, nếu muốn báo danh thì ta đợi ngươi xuống biển gặp Hà Bá rồi từ từ báo với hắn.” Giọng nói tỏ ra khinh khi với những lời Hiroshi vừa thốt lên.
“Vậy tầng này ngươi muốn chơi như thế nào?” Một giọng nói không mấy vui vẻ phả vào không khí, anh cũng bắt đầu không kiên nhẫn với cái tên mồm mép đang trốn ở một xó xỉnh nào đó mà dám bỡn cợt với mình. Xích Triệt cũng chẳng coi con chuột kia ra gì, thứ đồ chỉ ở một góc hoa tay múa chân cùng cái mồm xàm ngôn, khiến anh càng thấy vô cùng đáng ghét và khó ưa.

“Chơi, từ từ ngươi sẽ biết. Nhưng để nâng độ thú vị, ngoài con nước kia, ta còn có một món quà rất bất ngờ cho các ngươi…lũ thú cưng của ta ha ha. Nếu các ngươi còn chần chờ, một khi nước ngập tới eo, thì hệ thống cảm ứng mực nước ở đây sẽ tự động tháo lồng sắt, để ta nói à biết, lũ thú cưng kia cũng bị bỏ đói lâu rồi, ắt hẳn chúng sẽ giúp ta gỡ từng mảng thịt trên người các ngươi ra.”
Nói đến đây, âm thanh kia chuyển thành những tràn cười sảng khoái, rồi nhanh chóng tắt lịm, cuộc chơi sinh tử lại tiếp tục!
Tầng hai này cũng rộng lớn không kém tầng một. Con đường là những ánh đèn le lói sáng, tiếng nước dưới chân vẫn bì bõm vang lên, nhưng có điều, có lẽ tầng này tên kia rất trân trọng để trang trí thì phải. Hai bên tường được vẽ những bức bích họa vô cùng sinh động theo các phong cách và trường phái khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Bên tường trái có khi là nghệ thuật tranh thủy mặc Trung Quốc của danh họa Tề Bạch Thạch, tiếp đến lại những bức sơn thủy núi non trùng điệp một cõi của Đường Bá Hổ….Bên phải lại là những kiệt tác của những danh họa từ thời cổ đại, trung đại rồi đến hiện đại của Phương Tây, chẳng hạn đầu lối vào là bức sơn dầu nổi tiếng của Vincent Van Gogh “Đêm đầy sao”, kế tiếp lại là bức tranh “Nụ Hôn” của Gustav Klimt, trải dài một mảng lớn là “Mùa thu vàng” của Levitan! Cả bức tường như đưa người ta về một thế giới hòa trộn giữa các thời kì nghệ thuật từ các nền văn minh thế giới.
Rất nhiều, rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng được mô phỏng cực kì tinh xảo cùng sắc nét khiến người nhìn không khỏi cảm thán. Khi đến gần cuối con đường, hai bên bức tường hiện ra hai bức bích họa lớn nhất, bên trái diễn tả hình ảnh hai người đang chơi một bàn cờ vây, bên phải lại là hai người khác đang chơi cờ vua, xung quanh họ là những người đang xem với tâm trạng ngưỡng mộ có, phấn khích có. Mặc dù không phải là những bức vẽ nổi tiếng của các danh họa, nhưng những đường nét hiện lên rất sống động và sắc nét, diễn tả tâm trạng hào hứng cùng tập trung cao độ của các kì thủ vào từng bước cờ của nhau. Nếu đem ra bình phẩm, đây cũng là hai tác phẩm đáng để khen ngợi, không chỉ bởi cách phối màu cùng bố cục, mà là cảm xúc mãnh liệt của cuộc đấu được người họa sĩ thể hiện tài tình trên đó!
“Tên này có ý gì nhỉ, cho chúng ta thưởng thức hội họa à.” Hiroshi cảm thấy nực cười về những ẩn dụ mà tên kia bày ra. Đây mà là một cái bẫy sao, hay hắn định giở chiêu trò gì đó trong việc đánh lừa thị giác, nhưng quả thật mọi người ở đây chả có thời gian chiêm nghiệm hết thảy những mưu mô và cạm bẫy che đậy trong đó, đơn giản, con nước kia không ngừng rào thét và ngày một dâng cao, nếu bọn họ không nhanh lên, lũ thú cưng của hắn sẽ là một vấn đề cực kì to lớn!
“Tập trung đi về phía trước, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đợi ngươi đâu.” Xích Triệt cũng không thèm để ý đến những lời phàn nàn của Hiroshi, vừa nói, đôi mắt vừa nhìn về những bức bích họa trên tường. Đi sát bên, Tiểu Thúy cũng không hề lơ là, từ lúc cô tập trung vào những bức bích họa này, thì đôi mắt dần dần tỏ ra đăm chiêu và chăm chú. Những ý nghĩ kì lạ không ngừng hiện lên trong khối óc, tổng thể rất là hoàn hảo và chặt chẽ, tuy nhiên vẫn có điều gì đó không ổn, đại loại là gì Tiểu Thúy cũng không thể giải thích được!
Càng tiến về phía trước, không gian ngày càng rộng hơn, nhưng không hiểu sao, hơi thở càng lúc lại khó khăn. Không khí dường như có ai đó pha loãng làm cho hô hấp của mọi người trở nên trì trệ và tắc nghẽn, tựa như mũi của họ đang chứa một khối băng chật ních vậy, hoàn toàn không thể đả thông.

Bỗng từ đâu đó, vọng lại những tiếng rầm rừ kêu gào giống như một con dã thú đang bị sập bẫy! Tiếng động ngày càng gần, đến khi phát hiện ra, cả đoàn người như không tin vào mắt mình. Trước mặt họ là mười cái chuồng, trong mỗi chuồng lại là mười con cá sấu to đến lạ thường, như thể chúng bị đột biến gen vậy, bọn cá sấu không ngừng lồng lộn và quẫy đạp vào các thanh sắt. Điều đáng sợ hơn là, trước mỗi chiếc lồng có những thiết bị cảm ứng mực nước. Khi mực nước chạm đến giới hạn, chiếc lồng sẽ mở ra, tức thì lũ cá sấu đói bụng sẽ được giải phóng. Khi đó, với mười con quái vật hung hãn này…dễ dàng có thể hiểu được kết cục của mọi người ở đây.
“Để bọn thuộc hạ cho lũ này vài phát đạn sẽ không còn uy hiếp gì cả.” Một tên thợ săn vừa nói vừa đưa súng lên nhắm thẳng vào đầu của những con vật gớm riết kia, toan định xử lí gọn gàng bọn chúng thì bất ngờ…
“Bốp” Hiroshi giận dữ ột cú trời giáng vào đầu của tên thợ săn đó, âm thanh đầy hậm hực và tức tối vang lên. “Đồ ngu! Nếu ngươi nổ súng, thì tất cả chúng ta sẽ về chầu trời ngay, thật uổng công ta huấn luyện các ngươi.”
“Chủ nhân!” Những tên thợ săn trong đó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Hiroshi muốn ám chỉ điều gì.
“Các ngươi thật kém cỏi, từ lúc vượt qua hai bức tường đầy tranh vẽ kia rồi đến đây, các ngươi không nhận ra rằng, chẳng hề có ngọn lửa thắp sáng nào mà toàn là những bóng đèn lập lờ hay sao.”
“Chủ nhân ý ngài là?”

Tiểu Thúy nhìn đám thợ săn giọng nói ôn tồn giải thích: “Các anh có thấy càng đi lại khu vực này, chúng ta càng cảm thấy khó thở hay không? “ Lũ thợ săn vẫn ngơ ngác nhìn về khuôn mặt đáng yêu đang nở một nụ cười bình tĩnh.
“Là khí metan(*), tên kia thải một lượng lớn khí metan vào trong không khí, do metan không màu, không mùi nên rất khó nhận biết. Một khi anh bắn súng vào lũ cá sấu, tia lửa phát ra lập tức sẽ gây nổ. Các anh nhìn trong lồng sắt xem, tên kia cố ý chất đầy những bình khí, nếu đoán không lầm chắc hẳn là gas, nếu metan phát cháy không làm chết chúng ta, thì lửa bén vào những bình ga kia cũng sẽ khiến chúng ta tan xác. Đây cũng là cách tên kia bảo vệ lũ thú cưng của mình trước khả năng chúng bị giết chết mà không còn tạo nên sự uy hiếp về mặt thời gian nữa.”
Thì ra là vậy, những lời của Tiểu Thúy như đả thông kì kinh bát mạch của những tên thợ săn, nếu họ chỉ sơ suất mà bắn một viên đạn, thì cả nhóm sẽ bị thêu trụi không còn gì cả.
“Chính vì vậy, lũ ngu ngốc các ngươi, nếu không có mệnh lệnh thì đứng sang một bên chuẩn bị tinh thần mà đối phó với lũ thú chết tiệt kia đi.” Giọng nói Hiroshi phát ra vừa có ý mỉa mai, vừa như lời răn đe với bọn thợ săn, chỉ nhìn được trước mắt mà không thấy cái bẫy tinh vi của kẻ thù.
Trước nguy cơ lũ cá sấu cùng chất khí metan như một thứ vô hiệu hóa hoàn toàn bom đạn nơi này, thì mực nước cũng đang là kẻ thù số một của nhóm người Xích Triệt. Mực nước đã dâng lên đến bắp đùi, chỉ còn chưa tới năm phút nữa, nước sẽ dâng đến eo, lũ cá sấu lúc đó sẽ được giải phóng, ngay lập tức, tử thần sẽ xuất hiện.
Trước mặt họ là một bức tường to lớn. Đó là nơi thông giữa tầng hai và tầng ba, nhưng có điều…bức tường không hề có một nơi nào để mở khóa, cũng như bên ngoài không thấy bất kì dấu hiệu của bảng điều khiển hay thiết bị để khởi động. Điều đặc biệt duy nhất trên bức tường đó là ở trung tâm của nó được nạm một lăng kính trong suốt, không ai biết lăng kính kia được dùng làm gì và dụng ý của tên giấu mặt là như thế nào. Mọi người trở nên sốt sắng, ánh mắt Xích Triệt cùng Tiểu Thúy bắt đầu trầm tư và lắng đọng. Đang miên man suy nghĩ, thì lúc này, âm thanh cợt nhã của tên kia lại vang lên kèm theo một tràn cười khoái trá.
“Các ngươi cũng rất tinh ý nhận ra cái bẫy khí metan của ta, để tuyên dương khả năng quan sát thấu đáo đó, ta sẽ tặng các ngươi một món quà. Đó là luật chơi ở tầng này.” Tên kia vừa nói vừa cười sảng khoái, hắn thật sự rất thích nhìn bộ dạng của lũ chuột đang hoang mang dưới móng vuốt một con mèo, tùy nó chơi đùa, tùy nó điều khiển, cực kì hứng phấn và làm thỏa mãn sự thù hận sâu sắc trong hắn.
“Các ngươi có thấy lăng kính trên bức tường đó không, nhiệm vụ của các ngươi là sẽ chiếu luồng sáng vào lăng kính đó, lăng kính sẽ khúc xạ ánh sáng đi vào bộ phận cảm thụ ta đặt bên trong, đó là chìa khóa khởi động bức tường này. Nhưng ta cũng nói cho các ngươi rõ, nếu chiếu sai góc tới đến lăng kính, tia khúc xạ sẽ đi chệch hướng với bộ phận cảm thụ ánh sáng. Khi đó, không đợi nước lên, lồng cá sấu cũng sẽ tự động mở ra …haha thật cao hứng khi chứng kiến cảnh các ngươi được gỡ từng miếng thịt.”

“Mẹ kiếp, ngươi lại bày ra cái trò khỉ gì nữa!” Hiroshi lại đấu võ mồm với hắn.
“Hiroshi, ngươi chừa sức lại mà chơi cùng lũ thú cưng của ta thì hơn, đừng có thùng rỗng kêu to. À, ta quên nhắc các ngươi, cuối vách tường kia ta đã đặt thiết bị phát tia sáng, nếu tìm ra đáp án hãy ghi lên bảng điện tử trên đó, tia sáng sẽ căn theo góc độ mà phát ra. Nhưng thật tâm, ta muốn chứng kiến cảnh các ngươi với lũ thú của ta đấu tranh sinh tồn với nhau, có lẽ sẽ vô cùng thú vị, ha ha ha.” Nói xong, những tiếng cười thỏa mãn cất lên rồi từ từ lịm dần, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
“Điên thật! Có đến 90 độ chiếu tia tới hợp với pháp tuyến của lăng kính, vậy xác suất 1/90 à, mẹ nó, cho cũng như không.” Hiroshi cáu khỉnh.
“Anh sai rồi Hiroshi, không phải xác suất 1/90, mà gần như bằng không. Bởi vì thiết bị đó chính xác đến vậy, ắt hẳn hắn sẽ không ột con số chẵn để chúng ta điền vào, có thể là 30,3 độ hoặc 30,33 độ cũng không chừng.”
Tiểu Thúy nét mặt đầy vẻ lo lắng. Vấn đề đã trở nên khó khăn, bất giác Tiểu Thúy nhìn qua người kế bên, đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đang đọng lại những thứ gì đó rất phức tạp, tựa như một mê cung tầng tầng lớp lớp, cô hoàn toàn không đoán được, anh đang nghĩ gì và làm thế nào để sống sót vượt qua.
P/s(*)Metan, công thức hóa học là CH4, là chất khí không màu, không vị, dễ gây cháy. Mêtan là một chất gây ngạt và có thể chiếm chỗ ôxy trong điều kiện bình thường. Ngạt hơi có thể xảy ra nếu mật độ oxy hạ xuống dưới 18%.