“Rầm, rắc” tiếng động va đập như những tiếng sấm rền ngày càng dữ dội, con tàu lắc lư chao đảo như muốn lộn tung.
Lion vội vã vào khoang chỉ huy báo cáo: “Chủ nhân, những lổ thủng va vào đá ngầm rất lớn, nước biển đã tràn vào nhiều khoang rồi, thuộc hạ đã nhanh chóng đóng đi một số khoang không thể phục hồi, nhưng với tình trạng này, rất có khả năng sẽ không chịu nổi.” Giọng nói Lion đầy vẻ khẩn trương cùng gấp rút.
“Còn bao nhiêu nguyên liệu để di chuyển tiếp tục nữa?” Hiroshi ngước mắt nhìn.
“Chủ nhân, khoang nhiên liệu đã bị tràn nước nghiêm trọng, nhiên liệu đã tràn ra ngoài, nguồn nhiên liệu dự trữ chỉ còn đủ cho nửa tiếng nửa thôi. Hơn nữa…” Lion vừa nói vừa ấp úng.
“Động cơ khi đụng vào dãy đá ngầm đã bị phá hủy nghiêm trọng, chúng ta đang dùng chế độ neo thuyền, nhưng với tình trạng nước tràn này, không đến một tiếng nữa, mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát.”
“Mẹ kiếp!” Hiroshi tức giận mà chửi thề, anh tỏ ra vô cùng bực tức và bức bách, nhưng đã là một thủ lĩnh lâu năm, Hiroshi nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh vô cùng.
“Nhanh chóng liên hệ với bộ phận đất liền của Arsenè, tắt hết các thiết bị dư thừa trên tàu, duy trì nguồn năng lượng còn lại, đưa tàu lên độ cao 300 mét nữa để tránh va chạm vào đá ngầm.” Hiroshi ra lệnh, khi nãy, lúc gặp bọn cá mập và cá ngừ tấn công, anh đã cho tàu đi lên 400 mét rồi, giờ tàu bọn họ chỉ cách mặt nước 100 mét, rất dễ bị tấn công. Tuy nhiên, anh buộc phải làm vậy, nếu không tàu của bọn họ có khả năng sẽ rơi vào bãi đá ngầm một lần nữa.
“Vâng thưa chủ nhân.” Lion vừa nói vừa gấp rút thi hành mệnh lệnh.

Toàn bộ tàu mẹ đã lên báo động đỏ, những bước chân vô cùng vội vã, những vật dụng có thể đều được sử dụng để chống tràn nước. Nhưng dường như trời không hề nghe được tiếng của những con người nhỏ bé nơi đây, mây đen lũ lượt kéo đến, bầu trời bắt đầu chuyển giông, những cơn sóng thay phiên nhộn nhạo và không ngừng vồ dập mọi thứ. Không chỉ ở tầng mặt trên xuất hiện các con sóng cao hơn hai mét, mà dưới tầng nước, những dòng chảy đã trở nên ngày càng cuồn cuồn như muốn nuốt trọn tàu mẹ.
Nước đã tràn ngập đầu gối ở các khoang khác, những thiết bị đã bị tắt gần như hoàn toàn, bầu không khí đã trở nên tăm tối lại không ngừng lạnh lẽo. Không dừng ở đó, tiếng va đập của những con nước vào thân tàu phát ra những tiếng răng rắc đến ghê rợn, tựa như tiếng ma kêu đòi nợ, khiến cho lòng người đã hoang man nay còn thêm run sợ.
“Chủ nhân, bộ phận mặt đất không thể kiên lạc với ngài Arsenè.”
“Cái gì?” Hiroshi biểu tình khó hiểu cùng khó kiềm chế, không thể nào việc thông tin liên lạc giữa hai bên lại có thể bị bẻ gãy được.
“Ngươi đừng tỏ ra ngây ngô như vậy.” Bây giờ bóng người cao cao tại thượng kia mới chợt nhúc nhích, đôi mắt hắn trở nên mạnh mẽ cùng tỉnh táo hơn bất cứ thứ gì ở đây, hoàn toàn làm người ta bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại. Hắn vừa tiến lại bàn điều khiển, đôi tay nhẹ nhàng rút ra một thứ dẹp dẹp nhỏ nhỏ như một cái USB. Đôi moi cong lên tựa như ý cười: “Là nó, không ngờ lũ người kia lại có thể chế tạo được nó, đáng để khâm phục đấy.”
Con người ta khi đi săn thường hay bỏ quên việc con mồi cũng có vũ khí của mình, quan trọng là nó cất giấu như thế nào và ra sao để gây độ sát thương lớn hay nhỏ. Thứ đang cầm trên tay tưởng như vô hại, nhưng nó có thể đem tất cả người ở đây chôn vùi xuống vực thẳm. Màn bom mìn lúc trước không chỉ để lột hết các chiến hạm mini mà còn tạo điều kiện cho tên Dị Dung thừa cơ hội cấm thứ này vào bảng điều khiền. Một khi gắn vào, nó sẽ cho phép tạo một màn ảnh ảo mô phỏng chính xác vị trí cùng hướng di chuyển của con thuyền đã được đối phương vạch sẵn từ trước, dĩ nhiên, vì ở dưới biển sâu, mọi cảnh vật không thể nào phân biệt như ở trên cạn, cho nên không một ai biết mình đi đâu và được dẫn dắt tới nơi nào. Cho đến khi, hoặc đâm vào đá ngầm hoặc rơi vào những xoáy nước tử thần, lúc đó, có nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Hẳn, để đạt được công nghệ này, kẻ kia cũng có một hậu thuẫn khoa học tiên tiến sau lưng!
“Hiroshi, đến lúc dùng đến khả năng lái tàu của ngươi rồi đấy, nhanh chóng đả thông vị trí của chúng ta hiện giờ, xác định tọa độ cùng mọi thứ xung quanh chúng ta trong bán kính 20 hải lí.” Lúc này Xích Triệt quyền uy ra lệnh như một thuyền trưởng thực thụ chứ không chỉ là kẻ nhàn nhã ung dung ngồi ở một xó.
“Mẹ kiếp, không ngờ trong tình huống này còn phải dở ra mấy thứ trò cũ.” Hiroshi lúc này tâm tình cũng trở nên bình tĩnh, hắn biết, một khi kẻ kia chịu nhúng tay vào, mọi thứ sẽ do hắn chủ động xoay chuyển.
“Lion, đem hai chiến hạm mini kia áp sát tàu mẹ, chuẩn bị di chuyển sang đó.”

Lion há hốc, chẳng lẽ đại chủ nhân định bỏ cả tàu mẹ cùng số hàng này sao, lên đến hàng tỉ, hắn coi như là giấy lộn hay sao mà bình thản như thế.
“Chủ nhân thế còn số hàng?”
“Ngươi muốn ở lại với chúng?” Đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Lion đang cúi xuống bên kia.
“Xác định được đảo nhỏ gần nhất cách đây 10 hải lí.” Hiroshi vừa thông báo tin tức vừa nhìn sang Xích Triệt, sự ăn ý lẫn nhau cho thấy hai người không cần nói cũng biết những gì sẽ làm.
“Ầm, ầm”
“Có chuyện gì?” Hiroshi lớn tiếng, mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được, chấn động dữ dội vừa rồi không phải là tiếng rên rỉ của tự nhiên mà là tiếng nổ của con tàu.
Puma nhanh chóng vội vã vào phòng chỉ huy, khuôn mặt trắng bệch có phần gấp rút: “Chủ nhân, phòng năng lượng bởi chấn động mạnh do những cơn sóng ập tới, áp lực nước quá lớn đã khiến những thùng nhiên liệu rỉ ra, gây nổ lớn. Nước biển đang tràn dữ dội vào tàu, các van đã được đóng lại, nhưng với tình trạng áp suất nước cực lớn thế này, rất có khả năng…” Puma vừa nói khuôn mặt vừa tỏ ra sợ hãi.
“Khả năng ra sao?” Hiroshi nheo mắt hỏi lớn.

“Nếu tiếp tục như tình trạng này, rất có khả năng, con tàu sẽ bị nổ nếu nhiên liệu tiếp tục rò rỉ ra. Hơn nữa, nếu nước tràn vào khoang chỉ huy, với hệ thống mạch điện dày đặc ở đây thì….”
Viễn cảnh đó mọi người ở đây đều thấu hiểu, sắc mặt Hiroshi ngày càng trở nên vô cùng khó coi. Puma nói đúng, nếu như áp lực nước cứ đánh vào như vậy, các van sẽ không chịu nổi mà bung ra, một khi nước tràn vào khoang điều khiển, không chờ đến nhiên liệu gây nổ, thì chập điện ở đây cũng khiến con tàu hết sống.
Tình huống ngày càng khẩn cấp, tiếng nước ngày càng gần, tiếng sóng quất vào rên xiết như thác đổ, cuồn cuộn ầm ĩ đập vào mọi ngóc ngách, mọi người đều cố gắng dồn đến các toa trước, khẩn trương chờ mệnh lệnh. Không khí tràn ngập những tiếng thở đứt quãng, không gian âm u lạnh thấu xương, tiếng rít của những luồn không khí đặc quánh hơi thở tử thần!
“Hiroshi! Hunter I cách hòn đảo kia bao lâu nữa?” Xích triệt tỏ ra trầm ngâm.
“Ba giờ bơi, nhưng…” Hiroshi lại do dự. Với thời tiết sóng giật dữ dội thế này, đừng nói là bơi, vừa bước ra khỏi thì những đợt sóng kia đã nhấn chìm tất cả. Tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn bao giờ hết, tiếng nước ngày càng đến gần khoang chỉ huy, đâu đó vẫn nghe rõ mồn một tiếng đòi mạng của những con nước hung hãn kia.
“Khởi động hai tàu mini, đem phân nửa số người ở đây đi trước.” Mệnh lệnh cuối cùng được ban xuống. Hai con tàu mini kia sức chứa chỉ có khoảng bốn mươi người là quá mức, vì bản thân của nó cũng chỉ là bộ phận bảo vệ tàu mẹ, chủ yếu dành cho chiến đấu chứ không phải chuyên chở.
“Chủ nhân, ngài đi trước đi, con tàu này thế nào thuộc hạ cũng không chịu thua.” Hiroshi vừa nói vừa nhìn về Xích Triệt, cặp mắt hằn lên sự cương quyết cùng tinh anh, trong giờ phút này, hắn đã trở nên bình tĩnh như ai kia. Đó chính là khả năng của kẻ lãnh đạo cần có!
“Nếu ngươi tin tưởng vào khả năng của mình như vậy, ta cũng không ngại cho người lái.” Xích Triệt đi lại chỗ Hiroshi, hai ánh mắt đồng loạt va vào nhau như đốt cháy mọi phong ba bão táp. Đúng! Chính là thế này, sự ăn ý cùng tin tưởng nếu không có được, ắt hẳn sẽ không có việc cả hai cùng tồn tại đến thời khắc này.
Hiroshi nở nụ cười, rất nhanh ánh mắt quay lại cô gái nhợt nhạt trên sopha, từ lúc tàu bị tấn công đến giờ, Tiểu Thúy vẫn còn đờ đẫn vì cơn say, trong lòng Hiroshi không khỏi xót xa: “Tiểu Thúy, em cũng rời nhanh đi.”
“Không, cô ấy sẽ ở lại với ta.” Xích Triệt thở ra nhưng hơi lạnh nguy hiểm, nó như răn đe bất kì kẻ nào dám động vào thứ sở hữu của anh.

Hiroshi há hốc vì kinh ngạc, nhưng ngược lại, Tiểu Thúy lại nở một nụ cười tận sâu trong đáy lòng.
“Chủ nhân, Tiểu Thúy không giống chúng ta.” Hiroshi khẽ nhăn mặt.
“Phải không? Cho dù không giống, nếu như cô ấy chết thì chỉ được chết dưới tay ta.” Lời nói mang đặc quánh vẻ chiếm hữu khiến Hiroshi không khỏi lắc đầu, Tiểu Thúy, em dán vào tên ác ma này không biết là tốt hay xấu nữa đây.
“Hiroshi, ngài còn nhớ những gì tôi nói chứ?” Tiểu Thúy quay sang Hiroshi, khuôn mặt trắng bệt lúc này đã ánh lên vẻ tỉnh táo cùng sự tự tin trở lại: “Kẻ săn mồi thường chết vì khinh thường móng vuốt của con mồi.”
Lời nói bạt vào tai Hiroshi không chỉ khiến hắn nở nụ cười tự giễu mà còn khiến kẻ kia không khỏi hài lòng.
“Lion, đây là mệnh lệnh cuối cùng của hôm nay, đem một nửa số người di chuyển đến hòn đảo gần nhất cách mười hải lí phía trước.” Hiroshi không chần chừ đưa ra thông báo hết sức cứng rắn. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đôi tay mạnh mẽ đè tay lái đưa con thuyền đang mất sức sống vượt qua hiểm trở.
“Vâng chủ nhân!” Lion nhanh chóng nhận lệnh.
Lệnh triệu tập đưa xuống, không hề có cảnh chen lấn hay xô bồ đòi nhau lên hai chiến hạm kia. Bởi vì, họ điều biết, hoặc ở lại hoặc lên hai chiến hạm, khả năng sống đều như nhau, bởi họ tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của hai con người trong khoang chỉ huy đó. Từng đoàn người gấp rút đi vào bên trong khoang thuyền chiến hạm mini, hai con tàu khởi động, động cơ đột ngột tăng tốc, nhanh chóng trồi lên mặt nước tiến về hòn đảo.
Nhưng không ngờ…