Đến tối, khi cả hai cùng ngồi trên cái salon nho nhỏ mà nhìn về phía cửa sổ, khung cảnh tấp nập của Boston đập vào mắt khiến Tiểu Thúy nhận ra rằng, thế giới này so với khi ở Muôn Trượng đúng là vô cùng đồ sộ và rộng lớn.
Cô vô tình nhìn qua cô gái trước mặt, hình như Asha đang cặm cụi tình toán gì đó, Tiểu Thúy bỗng chốc rất hiếu kì.
“Asha cậu đang làm gì vậy?”
Asha ngước đầu lên, đôi mắt lộ vẻ bối rối: “Mình định mua thêm một chiếc laptop, đang xem chi tiêu tháng này ra sao, đúng thật mệt mỏi.”
Nghe tiếng than của Asha, Tiểu Thúy cũng hiểu ra, một cô gái đơn chiếc sống ở nơi này đã khó khăn vô cùng, huống chi lúc này lại cưu mang cả cô.Tiểu Thúy đột nhiên nhớ ra gì đó, lúc rời khỏi Muôn Trượng, gia gia có đưa cho cô một chiếc thẻ, nói là trong thẻ đó có thứ thay ngân phiếu mua hàng hóa, nhưng cô nhìn qua nhìn lại thì thấy nó chẳng có giá trị gì cả, không phải vàng cũng chẳng phải bạc, ăn cũng không được, hít cũng chả có mùi gì, nên cô đành quẳng nó vào một góc của ba lô.
Lúc này nhớ đến tài chính của Asha đang eo hẹp, Tiểu Thúy vội chạy về phòng lấy chiếc thẻ ra: “Này Asha, cái này là gia gia đưa ình, nói là gì đó lộ phí. Mình thấy tấm thẻ xấu xí này mà cũng trả tiền được sao, quái gở!”
Asha nghe Tiểu Thúy nói thì vô cùng bất ngờ và khó tin. Bởi vì trong trí tưởng tượng của cô, Tiểu Thúy là một cô gái rất thông minh và giảo hoạt, không lí nào cô ấy lại không thể phân biệt được thứ trước mắt là gì. Nhưng cũng rất mau định thần từ một nỗi đả kích bất ngờ, Asha khép nép dò hỏi: “Không phải cậu là người cổ đại lạc vào vòng xoáy thời gian mà đến thế kỉ 21 này chứ hả. Thời đại này, đứa trẻ ba tuổi đã biết nó là gì rồi đấy, thế nhưng cậu lại giống như rượu ủ mấy chục năm, bây giờ mới được người ta đem đi khai phá để thấy được ánh sáng, rõ ràng là một loại đồ cổ mất rồi.”
Thấy Asha ngớ ra vì sự lạc hậu của mình, cô cũng đỏ mặt lắp bắp: “Nó…là gì vậy?”
Asha cốc yêu lên đầu cô: “Chắc ở nhà cậu là tiểu thư không lo tiền bạc đây mà, đây là thẻ tín dụng, nhai vào bụng là mình đem cậu đi chôn sống luôn, cậu phải có mật khẩu mới sử dụng được.”
“À mật khẩu rất đơn giản, mai cậu cứ coi có bao nhiêu tiền thì lấy đi, coi như tiền ăn nhờ ở đậu của mình, mình nghĩ, ở trong đó cũng không bao nhiêu đâu bởi vì nhà mình cũng không khấm khá là mấy.”
Nghe Tiểu Thúy nói vậy, Asha cũng nghĩ thầm, thân cô còn lo lên lo xuống, nếu có một người góp gạo thổi cơm chung thì sẽ đỡ khổ biết mấy, thế nên cô lập tức đồng ý. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Asha tiếp lời: “Này Tiểu Thúy, nếu cậu vẫn chưa nhập học, cũng chưa kiếm được người, vậy thì thử đi làm thêm xem. Chỗ làm thêm ở KFC gần trường còn trống một chỗ, cậu có thể thử, vừa kiếm được tiền vừa giết thời gian.”
Tiểu Thúy thấy đề nghị của Asha cũng không tồi. Cô tới thế giới này với mục đích là tìm hiểu, tiếp xúc với những sự mới mẻ khác nhau, nếu có thể gặp nhiều người, có lẽ cô cũng có thêm nhiều tri thức có ích. Cho nên, ngay lập tức, cô gật đồng ý: “Được, ý cậu rất hay, nhưng mà ngày mai mình phải đi gặp Poton mất rồi, ngày kia đi làm có được không?”
“Sao lại không, mình nghĩ cậu chắn chắn sẽ là thần tài của quán.” Asha cười khúc khích, cô nghĩ, chắc chắn Tiểu Thúy sẽ là một ngọn gió đủ lớn để hút sạch những kẻ háo đói à xem.
“Cám ơn cậu Asha, giờ mình đi gọi cho gã thần tượng Poton của cậu

đây.” Tiểu Thúy cười rạng rỡ, đung đưa tấm danh thiếp trên tay như một món đồ quý giá.
Vì để tiện cho việc liên lạc, Asha đã mua cho Tiểu Thúy một chiếc điện thoại giá bèo tại chợ trời Boston. Đối với thứ đồ công nghệ là tinh hoa của nhân loại này, Tiểu Thúy không tỏa ra lạc hậu như cái thẻ tín dụng lúc nãy chút nào, bấm dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng được khơi thông.
“Alo, Tôi là Poton.”
“Chào anh, tôi là cô gái đi chung xe với anh hai hôm trước, anh còn nhớ tôi chứ?”
“Là em sao? Thật hay, tôi nghĩ em sẽ không gọi cho tôi chứ.”
Đầu dây bên đây, thấy biểu hiện vui mừng của anh, nên Tiểu Thúy biết rõ anh ta cũng có ấn tượng với mình, vì vậy, cô nhanh chóng vào chủ đề: “À hiện tại tôi đang có chút vấn đề, có thể nói chuyện với anh không?”
“Bây giờ em ở đâu?” Giọng nói bên kia sốt sắng.
Tiểu Thúy thấy vậy cũng đáp lại: “Anh không cần lo lắng, tôi đang ở với một người bạn, sáng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không, ở tiệm KFC gần trường cho tiện công việc của anh nhé ?”
“Ok, tôi chỉ rãnh cố định lúc 11 giờ đến 1 giờ chiều thôi, em đến vào giờ đó được chứ?” Poton hỏi.
“Được, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau lúc 12 giờ, cảm ơn anh rất nhiều.” Tiểu Thúy nhanh chóng cúp máy, lòng dâng lên những mớ cảm xúc hỗn tạp, bồn chồn có, hưng phấn có, thậm chí sự lo lắng cũng nhuộm đầy trong lòng cô.
Bên đây, Poton vẫn ngẩn ngơ, lúc nhìn lại điện thoại thì thanh âm trong vắt như sương mai kia đã biến mất, chậc, anh lại quên hỏi tên cô mất rồi.
Sáng hôm sau.
“Asha nhanh thức dậy, tám giờ rồi.” Tiểu Thúy thúc giục.
Asha nằm cuộn tròn như một con mèo ngốc, mái tóc dài gối xù như một cái tổ quạ, giọng lười nhác còn ngáy ngủ vang lên: “Cho mình năm phút nữa.”

Tiểu Thúy nhìn con nhím đang xù lông trong chân thì mỉm cười: “Năm phút của cậu đã bình phương mất rồi, nhanh dậy, không phải 12 giờ cậu có ca làm việc sao, chúng ta còn phải ra ngoài mua ít đồ nữa, có muốn ăn cơm hay không?”
Đùng đùng từ trong chân, một thân ảnh nhỏ nhắn như một con linh dương bay thẳng vào nhà vệ sinh, 20 phút sau, khuôn mặt rạng rỡ của Asha xuất hiện, giọng nói sang sảng đầy phấn chấn: “Tiểu Thúy, chúng ta đi mua đồ ăn nào.”
Nhìn cô gái hám ăn nhưng cực kì đáng yêu trước mặt, Tiểu Thúy không thể không nén cười: “Đi thôi, quỷ đói.”
Hai người đi ra cửa, trên đường vào siêu thị mua thực phẩm, Asha nắm tay Tiểu Thúy: “Này Tiểu Thúy, cùng mình đi xem tài khoản của cậu, mình chỉ cậu xem, tiền của cậu mọi thứ phải rõ ràng, không thể khiến cậu lỗ lã được.”
Tiểu Thúy nhìn Asha mang một vẻ cảm động không nói nên lời, cô gái Việt Nam này đúng là nhân hậu và thật thà. Ở một nơi bon chen và chèn ép thế này, một người có tấm lòng nhận hậu và vị tha như thế thật sự rất đáng trân trọng và yêu quý.
“Được đi thôi “buổi sáng” đáng yêu của mình.”
Hai người cùng nhau đến máy kiểm tra. Nhìn vào con số trên màn hình, Tiểu Thúy bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng đến phát sốt của Asha, có gì đó không ổn đã phát sinh hay sao, hoặc chiếc thẻ kia hoàn toàn trống rỗng, Tiểu Thúy cảm thấy áy náy mà lên tiếng: “Gia gia mình không để tiền trong đó à? Xin lỗi Asha, làm cậu mừng hụt.”
Nghe thấy lời Tiểu Thúy nói, Asha đột ngột hoàn hồn, đôi tay nắm chặt vai cô, miệng lắp bắp không ngừng: “Không…không phải, 100 ngàn đô, Tiểu Thúy, tài khoản của cậu có 100 ngàn đô, ôi mẹ ơi, tiền lương của tớ cả năm cũng chưa bằng một phần tư của cậu nữa đấy, từ giờ cứ việc sử dụng để nấu ăn ình nhé.”
Tiểu Thúy há hốc không tin nổi, gia gia lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy chứ, hô biến à, làm gì dễ dàng che mắt bộ não loài ngươi như thế. Tuy nhiên, mặc cho điều này rất kì lạ, nhưng Tiểu Thúy cũng không muốn tốn sức để truy lùng gốc ngọn, bởi vì cô hoàn toàn không muốn phải tiêu hủy hàng tá tế bào nơron cho những chuyện đã được đinh đoạt hết rồi.
Tiểu Thúy dùng thẻ rút 2000 đô, đưa cho Asha mua vật dụng và tiền nhà, cô chỉ giữ 100 đô cho lúc cấp bách của mình. Trên thực tế, cô cũng muốn giúp Asha thực hiện giấc mơ về ngôi nhà như ước muốn. Nhìn Asha nhịn ăn đến nỗi nhập viện vì đau dạ dày, Tiểu Thúy vừa có chút đau lòng vừa vô cùng khâm phục ý chí cùng bản lãnh của cô gái trước mặt.
11h30 trưa tại quán KFC.
Vì qui định đối với nhân viên là phải có mặt trước nửa tiếng nên Tiểu Thúy cùng Asha đã đến từ sớm, một phần vì không muốn trễ hẹn với Poton, một phần Tiểu Thúy cũng muốn gặp chủ quản để đăng kí công việc.
Chủ quản là người phụ nữ bình thường, tướng người béo tròn nục nịch. Khi gặp cô, bà ta thất thần vài giây trước Tiểu Thúy, sau đó bà ta nở một nụ cười gian mãnh, trong lòng thầm nghĩ những ý tưởng đầy thâm sâu và ghê gớm. Bà ta bắt đầu vẽ nên viễn cảnh khi Tiểu Thúy ở đây, có con át chủ bài như cô gái trước mặt, thể nào danh hiệu quản lí xuất sắc cuối năm chẳng về tay bà ta, chưa kể, lại có cơ hội thăng quan tiến chức nữa chứ. Ngay lập tức, chưa đợi cô yêu cầu, một bản hợp đồng đã nhanh chóng đặt ngay trước mặt Tiểu Thúy. Giọng nói nũng nịu, ngọt ngào hạ xuống 180 độ khiến đôi mắt Asha giật giật liên hồi, lòng thầm nhủ, khi nào mà con sư tử Hà Đông này lại hóa thành mèo Batư thế nhỉ, haiz, Tiểu Thúy đúng là họa thủy!

Hợp đồng nhanh chóng được kí kết, ngày mai Tiểu Thúy chính thức có thể đi làm.
Tiểu Thúy ngồi đợi ở quán khoảng năm phút, thì từ cửa, một người đàn ông lịch sự, tao nhã, rất mực bắt mắt bước vào. Sự xuất hiện của anh ta phút chốc đã làm mọi thứ trở nên náo động và ầm ĩ.
“Đó không phải là truyền thuyết Poton sao, ôi không phải anh ta rất ít khi xuất hiện sao.” Những giọng nữ mè nheo vang lên rộn rã.
“Poton, tiền bối đỉnh đỉnh đại danh của MIT đây sao, thật không tưởng để gặp anh ấy ở đây.” Một giọng nói đầy hâm mộ vang lên inh ỏi.
Poton tiến vào nhìn dáo dác xung quanh thì bắt gặp một cánh tay trắng mịn vẫy vẫy về phía mình, anh nở một nụ cười vô cùng mị hoặc, sau đó tiến lại bàn của Tiểu Thúy.
“Xin chào, rất vui gặp lại anh, à có việc này…”
“Khoan!” Trả lời cô là một giọng nói cắt ngang, Tiểu Thúy ngước nhìn, khuôn mắt có chút ngạc nhiên, không lẽ cô đã làm cho anh cảm thấy phiền phức à, liệu anh ta có trở nên cáu gắt và tức giận hay không.
Nhìn biểu tình đầy lo lắng của Tiểu Thúy, Poton mỉm cười với cô ôn hòa: “Trước khi nói gì, hãy cho tôi biết tên của em đi nhé. Mà này, trong đây không có ánh nắng chói chang, em không cần mang cặp kiến to bản như thế.”
Tiểu Thúy nghe lời nói của Poton chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. “Em tên Tiểu Thúy, thật thất lễ, nói chuyện với anh lâu như vậy cũng không nói cho anh biết, còn về cặp kiến này, là Asha bắt em mang vì cô ấy lo sợ một cách thái quá mà thôi…” Nói xong Tiểu Thúy tháo cặp kiến xuống, trước khuôn mặt không còn che đậy, một lần nữa Poton lại chìm vào đại dương sâu thẳm.
Nụ cười vẫn mang sự ấm áp và nồng nhiệt có sức truyền mạnh mẽ khiến cõi lòng mỗi người bỗng thanh tịnh và tràn đầy xúc cảm. Thật sự, nếu không có một định lực kiên cường, Poton có lẽ đã phá vỡ mọi quy tắc của mình, tiến đến mà không ngừng ngấu nghiến sự thánh khiết và đẹp đẽ trước mặt.
Đúng như lời Asha nói, rất nhanh trong quán vang lên tiếng nói oai oải: “Nhìn gì mà nhìn, ngồi đó mà nhìn cho đã đi.” Nhanh chóng, một cô gái giận dỗi bộc phát ầm ầm ra cửa, sau đó một chàng trai khác chạy theo, vừa đi vừa giải thích. Poton chấn khinh một lúc mới hiểu vì sao Tiểu Thúy phải che kính, sức hút của cô quá lớn, không nói đến nụ cười, đôi mắt đã là một nam châm kéo người ta xuống địa ngục rồi.
“Hôm nay hẹn tôi ra có việc gì?” Poton hóp một ngụm nước, ung dung hỏi.
Tiểu Thúy nhìn Poton, khuôn mặt tỏ ra mạnh mẽ và hào hứng: “À em muốn vào MIT, em rất có đam mê chế tạo, nhưng không biết phải làm thế nào.”
Poton thấy Tiểu Thúy có phần tự tin như vậy liền hỏi: “Em đã vượt qua SAT chưa?”
“SAT!” Tiểu Thúy ngớ ra, đây chắn hẳn là lần đầu tiên từ ngữ đó xuất hiện trong đầu cô.
Nhìn sắc mặt của Tiểu Thúy như vậy, Poton đoán biết cô chưa hề thông qua bài kiểm tra SAT: “Đúng vậy là SAT, bài kiểm tra trắc nghiệm đầu vào của mỗi trường đại học ở MỸ, nếu em vượt qua nó mới thông qua bước đầu vào MIT.”

Thật ra nếu Tiểu Thúy không vào MIT thì anh cũng dư sức cả đời chăm sóc cho cô, khi nhìn cô gái này lần đầu tiên anh đã biết mình bị nhấn chìm rồi. Nếu Tiểu Thúy vào MIT, với lũ người nhìn cô chầm chầm trước mặt, có lẽ con thỏ nhỏ này sẽ bị ăn lúc nào cũng không biết, không bằng tiên hạ thủ vi cường, tóm gọn sau đó biến thành bảo vật của riêng mình không tốt sao.
Tiểu Thúy tỏ ra bối rối, thật là cô không hề biết muốn vào MIT lại khó khăn đến thế, bí quá, cô ngước đôi mắt long lanh của mình lên hỏi: “Vậy anh có thể cho em làm thử bài SAT đó được không?”.
Poton không khỏi cười thầm trong người, SAT không phải muốn thi là được, nó được tổ chức vô cùng nghiêm ngặt và khắt khe, nhưng để làm chết lòng chết dạ của cô anh sẽ cho cô thử một bài kiểm tra, có điều…Tuần trước, giáo sư Magnet có nhờ anh giúp ông giám sát lũ sinh viên khi họ làm bài trắc nghiệm đầu vào, lí do là ông ấy bận phải dự hội thảo ở nước ngoài, đề cũng đã mail cho anh, hôm nay anh sẽ cho những sinh viên thử nghiệm hương vị của “trái cấm”.
Giáo sư Magnet là người thầy mà anh tôn kính nhất, khi bước vào lớp của ông, đầu tiên lúc nào cũng bị ông đánh phủ đầu bằng một bài kiểm tra xem xét kiến thức cơ bản. Nói là cơ bản nhưng cách cho đề của ông ấy cực kì thông minh, không phải là những dạng bài tính gập khuôn hay công thức trong sách mà là những vấn đề xung quanh chúng ta. Nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều thứ nguyên lí hoạt động cùng tính chất, mà nếu không am hiểu thì phải ngã ngụy ở sa trường. Hơn nữa, hơn 20 câu trong đó sẽ là câu hỏi nâng cao, kiến thức này là do nghiên cứu sinh nghiên cứu hoặc do chính ông khi tham gia các hội nghị lớn tổng hợp mà thành. Dường như không ai làm nổi 20 câu đó, vì lượng kiến thức này một là vẫn đang được triển khai tiến hành, hai là những nghiên cứu ấy không hề công khai trên các tạp chí khoa học.
Một lúc lâu thấy Poton không trả lời, thì sắc mặt Tiểu Thúy có chút xìu xuống tỏ vẻ hơi thất vọng. Poton mỉm cười nhìn con mèo đối diện: “Được, anh sẽ cho em làm ngay bây giờ, thời gian một tiếng, nếu em đạt được 70 điểm, em sẽ vượt qua, còn nếu không…”
Tiểu Thúy thấy mình có cơ hội thì bật cười tỏ vẻ cảm kích: “Cám ơn anh Poton.”
Từ chiếc cặp của mình, Poton lấy ra một tờ giấy đề thi, sau đó đưa cho Tiểu Thúy, rồi bắt đầu tính thời gian. Trong một tiếng, một bên cặm cụi làm bài, một bên duy nhất mỗi động tác “nhìn”, quỹ đạo vẫn là đường thẳng không hề lệch khỏi dù chỉ một phút.
Một tiếng trôi qua, vừa hết giờ, Tiểu Thúy cũng buông bút. Nhìn đáp án của cô mà anh sửng sốt. Cái gì thế này, 80 điểm, nhưng bất ngờ không chỉ 80 điểm đó mà số câu khó trong 20 câu kia cô làm được bốn câu, thật không tin nổi. Như vậy kiến thức nền về kỹ thuật và khoa học ứng dụng của cô đạt 76 điểm.
Anh không tin vào mắt mình nữa, thành tích 75 điểm năm năm nay chưa ai tháo xuống nổi của anh đã bị cô đè bẹp chỉ trong nháy mắt. Mặt khác, số câu hỏi nâng cao anh trả lời được chỉ vỏn vẹn có một câu mà cô lại có thể làm đúng bốn câu. Anh thật sự hoài nghi, liệu cô gái này đang gạt anh về việc vượt qua bằng SAT hay không, vì theo cấp độ chuyên môn, bài kiểm tra SAT cơ bản là thua xa độ khó so với bài kiểm tra của giáo sư Magnet.
Thấy vẻ thất thần của Poton, Tiểu Thúy gấp gáp pha chút lo sợ hỏi: “Em không đủ 70 điểm hay sao?”
Poton dù quả thực muốn giấu cô để cô chỉ là của riêng anh, nhưng đối với một tài năng như Tiểu Thúy, anh không nỡ dìm chết nó từ trong trứng. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cô gái trước mặt anh là một thiên tài đang hé mớ, nếu cô thi đấu với khối băng lạnh trong căn phòng ấy, có lẽ sẽ làm tên kia phải nhíu mày đấy.
“Không, 80 điểm, em làm rất tốt. Em không cần thi SAT nữa, em thông qua rồi.” Poton bật cười nói. Với khả năng cũng như quyền lực của mình ở MIT, anh tin không ai dám bàn cãi việc Tiểu Thúy có thể vào trường. Hơn nữa, cô quả có thực lực.
Tiểu Thúy vô cùng mừng rỡ, nhảy lên ôm chầm lấy Poton, sự phấn khích của cô thật không kiềm chế nỗi. Lúc này, Tiểu Thúy nhớ đến điều gì đó, bỗng từ chiếc túi bên cạnh, cô lấy ra một hộp cơm đưa cho Poton, miệng tươi cười nói: “Đây là đồ ăn em làm, em tặng anh, xem như cám ơn cho việc anh đã giúp đỡ em. Ngày mai em làm ở đây, tới giờ cơm trưa anh hãy đến nhé, em tay nghề cũng tàm tạm cho nên anh đừng chê.”
Trong mắt Poton sinh ra một ngọn lửa vô cùng cảm động, khéo nước mắt đã tràn ra, cô gái này vì anh còn làm cơm thật khiến tim anh lỗi quá nhiều nhịp mà.
Trái ngược với suy nghĩ của Poton, Tiểu Thúy trong lòng cười thầm, hay lắm, cám ơn anh Poton, cứ đem về từ từ ăn, hổ đói nhanh chóng sẽ chịu không nổi. Nếu hổ không chịu ra hang, thì hồ ly cũng có cách nhử mồi đến khi nào nắm được đuôi nó mới thôi, rất nhanh, con hổ kia sẽ mò tới nơi này thôi.