-" Anh hai "

-" Meiling là em thật sao, em vẫn còn sống anh có đang nằm mơ không ? "

-" Là em, em đã tìm anh lâu lắm rồi, 8 năm qua em lúc nào cũng mong gặp lại anh, anh hai em rất nhớ anh, bây giờ thì anh em ta được đoàn tụ, em nhất định sẽ không để ai chia cắt gia đình chúng ta nữa "

Syaoran và Meiling hội ngộ 1 cách bất ngờ làm cả 2 cảm thấy như đây là 1 giấc mơ, Meiling ôm lấy anh trai khóc không ngừng, còn chàng sau phút ngỡ ngàng đã tự đánh mình 1 cái thật đau để chắc rằng mình không mơ, rồi cả 2 anh em ôm chặt nhau cảm nhận tình thân sau 8 năm xa cách.

Sakura có chút bất ngờ về sự việc đang diễn ra, nàng không ngờ người mà nàng gặp ở cổng trường khi xưa chính là em gái ruột của Syaoran, nàng đứng nhìn 2 anh em chàng mà không cầm được cảm xúc, nước mắt nàng đã rơi vì vui lây cho chàng môi nhỏ khẽ mỉm cười nàng lặng lẽ rời bước ra ngoài nhường lại không gian cho 2 anh em chàng.


Nàng thả bước trên hành lang định đi xuống dưới khuôn viên bệnh viện thì bắt gặp Eriol đang đi ra từ phòng bác sỹ với thần sắc không được ổn, trông anh cứ như người vừa bị mất sổ gạo anh  đứng bần thần trước cửa phòng rất lâu rồi mới thất thểu rời đi.

Thái độ của Eriol làm cho bệnh tò mò của Sakura bộc phát, nàng đi theo Eriol để tìm hiểu xem anh đang gặp phải chuyện gì, anh đi không có định hướng cho đến khi đụng trúng Tomoyo ở cầu thang, cô nhìn thấy anh thì đã đoán ra được có vấn đề nên vội kéo anh ra 1 nơi vắng người và hỏi.

-" Eriol có phải đã kết quả về bệnh của anh Syaoran rồi đúng không ? "

-" .......... "

-" Anh đừng im lặng nữa nhìn sắc mặt của anh là em biết kết quả không mấy tốt đẹp, anh mau nói đi rốt cuộc bác sỹ đã nói gì ? "

-" Bác sỹ đã đưa kết quả cho anh xem, khối u mà Syaoran mắc phải là ác tính, cho dù có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ có 1% thôi, bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để khống chế sự phát triển của khối u nhưng đây là phương án không khả quan, vì nếu dùng kháng sinh quá nhiều có thể gây ra tình trạng kháng thuốc và cứ mỗi khi cơ thể cậu ấy lờn thuốc thì bắt buộc phải dùng thuốc liều mạnh hơn, cứ như thế chẳng bao lâu nữa cậu ấy không thể dung nạp thêm bất kì loại kháng sinh nào nữa , sau đó khối u vẫn tiếp tục phát triển rồi đến lúc nó vỡ ra cậu ấy sẽ xuất huyết não cuối cùng là chết "


-" Chẳng lẽ không còn cách nào sao ? Syaoran anh ấy là 1 người tốt tại sao thượng đế lại đối xử bất công với anh ấy như vậy, anh ấy còn chưa tìm thấy Meiling, cả lời hứa gầy dựng Li gia cũng chưa thực hiện được anh ấy không thể chết được, rồi Sakura sẽ ra sao khi biết chuyện này cô bé nhất định không chịu nổi đâu, Eriol anh mau nghĩ cách cứu Syaoran đi "

-" Anh đã cho người đi liên hệ với các bác sỹ nỗi tiếng về lĩnh vực ung bướu và não bộ bộ rồi, hi vọng có thể tìm ra phương án nào đó khả thi hơn, anh nhất định không để Syaoran đi gặp tử thần đâu, vấn đề bây giờ là làm sao nói với cậu ấy về chuyện này đây ? "

Eriol và Tomoyo im lặng suy nghĩ ra lời để nói với Syaoran, cả 2 không hề hay biết toàn bộ cậu chuyện cả 2 nói từ nãy giờ Sakura đều đã nghe hết, nàng ngồi phịch xuống gốc cây chỗ nàng đang nấp rồi cứ thế nước mắt không ngừng tuôn trào, nàng đưa tay che miệng để tiếng khóc đừng phát ra, đột nhiên 1 bàn tay đặt lên vai nàng làm nàng giật bắn mình quay lại, nàng nhìn thấy 1 ông lão râu tóc bạc phơ liền vui mừng khôn siết gọi tên ông.


-" Nguyệt Lão "

-" Suỵt ! Đừng nói lớn Nhật Đào ta có chuyện cần nói với con mau đi theo ta "

Ông lão nói rồi quay bước đi rất nhanh, Sakura cũng vội vàng đuổi theo, cả 2 lên sân thượng bệnh viện lúc này Nguyệt lão mời dừng bước đưa tay vuốt bộ râu dài ôn tồn lên tiếng.

-" Tiểu Nhật Đào, đã đến lúc con phải quay về tiên giời rồi, hôm nay ta đến đây là để giúp con thực hiện công đức cuối cùng của con, sau khi hoàn thành công đức thì con hãy quên đi tất cả những gì xảy ra ở nhân gian thời gian qua để trở về cùng ta "

-" Nguyệt Lão, con không thể quay về trong lúc này được, Syaoran chàng ấy sắp chết rồi con không muốn rời xa chàng, hơn bao giờ hết chàng đang rất cần con "

-" Nhật Đào, con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử chỉ là sớm hay muộn thôi, trước khi đến đây ta đã tiên đoán được việc này, chàng trai đó số mệnh đã tận con không thể làm gì để cứu cậu ta đâu, lần trước ta đã cảnh báo con đừng dấn sâu vào lưới tình nếu không hậu quả sẽ rất khó lường "
-" Nguyệt Lão, Nhật Đào khấu đầu cầu xin ông hãy cứu lấy Syaoran, chàng còn rất nhiều hoài bão cần thực hiện, chàng là 1 người tốt con không thể bỏ chàng trong lúc hoạn nạn, con nợ chàng 1 mạng con phải trả lại cho chàng, con mong ông hãy mở lòng từ bi, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa bảo tháp mà "

-" Chuyện này ta không thể giúp con, Diêm Vương bắt hồn lúc canh 3 không ai dám giữ qua canh 5 chắc con cũng hiểu đạo luật này chứ, trong sổ sinh tử dương thọ của chàng trai này chỉ dừng lại ở tuổi 23 số trời đã định như vậy rồi "

-" Không , không đâu con nhất định cứu chàng dù phải đánh đổi cả mạng sống con cũng không để chàng chết đâu "

Sakura đứng bật dậy nói lớn rồi chạy đi, Nguyệt Lão gọi với theo cũng không kịp, nàng đã hạ quyết tâm phải cứu Syaoran cho bằng được, quay lại phòng bệnh nàng cố lấy lại bình tĩnh đang định đẩy cửa vào thì nàng chợt nhớ ra viên Dạ Minh Châu của Thiên Mẫu, phải chỉ cần có viên Dạ Minh Châu thì Syaoran sẽ được cứu, nhưng muốn lấy được bảo châu nàng cần trở về tiên giời trước đã, trong đầu nàng lúc này đang lên kế hoạch đánh cắp bảo châu và để thực hiện kế hoạch này nàng phải làm theo lời Nguyệt Lão là hoàn thành công đức cuối cùng, chỉ có như vậy nàng mới có cơ hội lấy cắp bảo châu, nghĩ vậy nàng liền hít 1 hơi thật sâu rồi thay vì đi vào phòng nàng lại quay bước đi về hướng khác, nàng đi đến quầy tiếp tân của bệnh viện gặp y tá, đến nơi nàng mỉm cười lên tiếng hỏi.
-" Xin lỗi, em có thể hỏi chị 1 chuyện được không ? "

-" Cô bé em cần giúp gì cứ nói, chị giúp được sẽ giúp hết mình "

-" Dạ em muốn hỏi bệnh viện có cần người hiến máu không ạ ? "

-" Em muốn hiến máu sao ? Nhưng tạm thời bệnh viện ở đây chưa cần nhưng nếu em muốn hiến máu nhân đạo thì có thể đến địa chỉ này, đây là trung tâm truyền máu đồng thời cũng là ngân hàng máu lớn nhất ở Tokyo, em hãy đến đây làm thủ tục thì sẽ được hiến máu, ở đó lúc nào cũng cần những người như em để cứu người "

-" Vâng, em cám ơn chị "

Cô y tá lấy ra 1 tấm danh thiếp đưa cho Sakura rồi hướng dẫn tận tình, nàng nhận lấy nói lời cảm ơn và cất tấm danh thiếp cẩn thận vào túi, nàng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó quay lại phòng bệnh của Syaoran, lúc nàng đẩy cửa phòng đi vào mọi người đang trò chuyện với nhau, khi nàng nói chuyện với Nguyệt lão tại sân thượng thì Eriol với Tomoyo đã đưa ra quyết định cho Syaoran biết sự thật về bệnh tình của chàng, nhưng cả 2 đến phòng bệnh thì rất bất ngờ khi nhìn thấy Meiling vậy là cả 2 thay đổi ý định ban đầu tạm thời sẽ dấu Syaoran rồi sẽ tìm cơ hội cho Meiling biết, thế là chuyện căn bệnh của Syaoran được giữ bí mật cả 2 tỏ ra bình thường tay bắt mặt mừng với Meiling và bắt đầu hỏi về thời gian cô mất tích. 
Cô tường tận kể lại mọi diễn biến từ lúc cô bị bắt cóc cho đến khi bọn bắt cóc đem bán cô cho 1 gia đình người Mỹ giàu có để làm con nuôi vì họ hiếm muộn kết hôn 6 năm vẫn chưa có con, họ nhìn thấy Meiling lanh lẹ đáng yêu nên đã đồng ý bỏ ra 1 số tiền không hề nhỏ chuộc thân cho Meiling, may mắn là cô đã gặp được bố mẹ nuôi trước khi bọn bắt cóc định bán cô vào 1 nhà thổ, bố mẹ nuôi của cô xem cô như con gái ruột họ cưng chiều nuôi nấng dạy dỗ cô cho ăn học thành tài, sau khi tốt nghiệp đại học Harvard thì bố mẹ nuôi giao quyền quản lý chi nhánh công ty tại Nhật Bản cho cô, nắm bắt cơ hội này Meiling trở về Nhật mang theo hi vọng tìm lại được anh trai thất lạc 5 năm trước, giờ đây cô và Syaoran đã được đoàn tụ nhưng số phận nghiệt ngã sắp lấy đi mạng sống của chàng.
Sakura đứng lặng yên ở 1 góc nhìn về phía Syaoran, nàng không muốn phá hủy không khí vui vẻ của mọi người, nàng cố ghi nhớ từng cử chỉ nụ cười ánh mắt của Syaoran vì chút nữa thôi nàng không còn được gặp lại chàng nữa, chỉ cần hoàn thành công đức cuối cùng nàng sẽ trở về tiên giới để lấy được viên bảo châu để chữa bệnh cho chàng, đứng thêm 1 lúc nàng âm thầm ra đi, nàng bắt taxi đến ngân hàng máu theo địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp.

Đến nơi Sakura mạnh dạn bước vào đến quầy tiếp tân xin làm thủ tục hiến máu, sau khi các thủ tục hoàn tất nàng theo chân y tá đi làm xét nghiệm máu và quá trình hiến máu đã diễn ra 1 cách thuận lợi, lấy xong máu nàng nằm nghỉ 1 chút rồi rời khỏi ngân hàng máu tiếp tục bắt xe đến 1 đền thờ, vừa bước xuống xe thì Nguyệt Lão đã đứng chờ nàng từ bao giờ, ông đi đến ôn tồn nói.
-" Nhật Đào con đã làm rất đúng , đến lúc trở về tiên giới phục mệnh với Thiên Mẫu rồi "

-" Vâng, con biết thưa Nguyệt Lão "

Sakura theo chân Nguyệt Lão đi ra bờ hồ nơi mà mọi người hay đến cầu nguyện, Nguyệt Lão thi triển phép thuật 1 vầng hào quang tỏa sáng bao phủ lấy cả 2, vài phút sau ánh sáng tan biến thì cả 2 đã có mặt ở cổng Thiên Môn, cả 2 đằng vân đến cung Vương Nghi theo lệnh triệu kiến của Thiên Mẫu, Sakura bước vào cung điện quỳ xuống cung kính hành lễ.

-" Thiên Mẫu thiên tuế, Tiểu Nhật Đào đã lập công chuộc tội, hôm nay con trở về xin Thiên Mẫu định đoạt "

-" Ta miễn lễ, Nhật Đào con đứng lên đi "

-" Tạ Thiên Mẫu "