Bóng đêm dần dần sâu sắc, tại nơi sâu trong thiên lao truyền ra từng đợt âm thanh nho nhỏ...

Bỗng nhiên đại môn thiên lao bị gõ lên, ngục tốt có chút buồn ngủ không nhịn được to tiếng giận dữ hỏi: "Đêm hôm khuya khoắc là ai đến a?"

Bên ngoài đại lao nam tử cao giọng trả lời: "Hoàng hậu nương nương ân điển, sai người ban thưởng rượu thịt cho ngục quan canh giữ đêm nay!"

...

Một chuỗi âm thanh hỗn loại qua đi, thiên trong lao có vẻ đặc biệt vắng vẻ...

Giang Ngọc thản nhiên tựa ở trước bàn, đôi mắt nửa khép nửa mở, tâm tư nhẹ nhàng tính toán thế cục. Chợt cửa lao chi nha một tiếng, có người mở cửa ngục thất...

Giang Ngọc nhíu mày, quay đầu giương mắt liếc nhìn, chỉ thấy một tố ý cung nữ đang si ngốc nhìn về phía nàng, mà cung nữ kia dĩ nhiên sẽ là quận chúa - Nam Cung Diễm!


Giang Ngọc trong lòng căng thẳng, nàng không rõ Nam Cung Diễm sao lại đến thiên lao, chẳng lẽ cũng là bị giam giữ? Nếu thực sự là như thế vậy Giang Ngọc nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha đám cẩu tặc kia!

Nhìn Nam Cung Diễm có chút ngây ngẩn, Giang Ngọc cuống quít đứng dậy cấp cấp đi đến bên cạnh Nam Cung Diễm, đưa tay bắt lấy hai vai gầy gò của Nam Cung Diễm, vội vàng lay động, hỏi: "Quận chúa, nàng, nàng sao lại đến nơi này?"

Giang Ngọc hỏi hai lần, Nam Cung Diễm lại chỉ là ngơ ngác si ngốc nhìn nàng, không khỏi khiến Giang Ngọc có chút lo lắng...

...

Nhìn Giang Ngọc lộ vẻ tiều tụy trước mặt, Nam Cung Diễm cuối cùng nhịn không được đau lòng nhào vào trong lòng người đó, nghẹn ngào bật khóc. Từ sau khi nghe tin nàng ấy bị nhốt vào thiên lao, không lâu sau sẽ bị xử tử, lòng của nàng không thời khắc nào không chịu dày vò, oán hận lúc trước, lại không biết từ lúc nào đã đạm nhiên biến mất, lâu dần chỉ còn lại tưởng niệm và lo lắng.....


Giang Ngọc có chút mờ mịt vô thố, nàng không biết phải phản ứng thế nào, lại càng không biết xảy ra chuyện gì! Chỉ có thể như vậy mặc cho giai nhân trong lòng gắt gao ôm nàng. Giang Ngọc chậm rãi nâng tay lên vỗ lưng Nam Cung Diễm, ôn nhu hỏi: "Diễm Nhi, nàng đây là làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

...

Một nam tử có phần xấu hổ nhẹ giọng ho khan vài tiếng, thay mặt trả lời câu hỏi của Giang Ngọc: "Phò mã gia, quận chúa điện hạ, nơi đây cũng không phải là nơi có thể ở lâu, hay là chúng ta ra ra ngoài rồi hãy nói!"

Giang Ngọc theo tiếng đi tới, lại phát hiện phía sau quận chúa Nam Cung Diễm đứng một nam tử, người đó chính là ngự sử đại phu Chu Hạo Thiên. Lúc này thần sắc của Giang Ngọc thoáng chốc trở nên trầm trọng, nàng nhíu mày hỏi: "Chu đại nhân? Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng quận chúa điện hạ sao lại ở chỗ này?"


Chu Hạo Thiên nhìn ra thần sắc thần sắc Giang Ngọc biến hóa, vội vàng đơn giản giải thích với Giang Ngọc...

Thì ra lúc Chu Hạo Thiên biết được Giang Ngọc bị giam vào thiên lao đồng thời bị vu khống tội hành thích hoàng đế, Chu Hạo Thiên liền đem việc này nói cho Nam Cung Diễm biết, mà sau khi Nam Cung Diễm biết được việc này lại cố ý muốn vào cung cứu Giang Ngọc ta, rơi vào đường cùng Chu Hạo Thiên liền quyết định giúp đỡ quận chúa lẻn vào từ mật đạo để cứu Giang Ngọc.

...

Giang Ngọc nghe Chu Hạo Thiên nói xong, trong lòng vừa cảm động vừa tức giận, nàng nhíu mày nhìn về phía Chu Hạo Thiên, oán giận trầm giọng nói: "Chu đại nhân sao lại hồ đồ như thế! Sao có thể dẫn quận chúa lấy thân phạm hiểm? Nguy rồi, các ngươi mau rời khỏi nơi này!"

Nói xong, Giang Ngọc liền đỡ lệ người đã khóc đến vô lực trong ngực, mềm giọng nói: "Diễm Nhi, đừng khóc nữa, ta không sao, các ngươi mau rời khỏi nơi đây!"
Nam Cung Diễm đưa tay nắm chặt cổ tay của Giang Ngọc, vội vàng nói: "Nàng, nàng không đi cùng bọn ta sao?"

Giang Ngọc ôn nhuyễn khuyên nhủ: "Các nàng mau rời khỏi đây, yên tâm ta không có việc gì..."

Nam Cung Diễm nhíu mày, đôi mắt từ lâu đã khóc sưng đỏ mong mỏi nhìn Giang Ngọc, chợt kiên quyết nói: "Không, ta đến chính là muốn cứu nàng ra, nàng không đi, ta sẽ không rời khỏi!"

...

Trong lúc ba người khuyên nhũ lẫn nhau, một tiếng cười cuồng vọng đột nhiên vang lên trong thiên lao, lập tức một đám thị vệ giống như thiên binh thiên tướng xông lên bao vây ba người, chỉ thấy người dẫn đầu cười to chính là Vệ Trường Phong.

Vệ Trường Phong thân khoác áo nhung vẻ mặt dào dạt đắc ý chậm rãi trừng mắt nhìn ba người các nàng, cao giọng cười nói: "Ta thấy các ngươi không cần tiếp tục khó xử nữa, tất cả mọi người đều không cần đi, đây không phải là tất cả vui mừng sao! Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, phải có dù không cần tốn chút công sức vẫn có được!"
Vệ Trường Phong giương mắt nhìn Chu Hạo Thiên đã bị thị vệ bắt giữ, cười nhạo: "Chu đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết tại hạ tìm ngài rất vất vả sao? Không ngờ hôm nay ngài lại tự động đưa lên đến cửa! Nga, còn có quận chúa điện hạ, ha ha ha, thật không ngờ thì ra phò mã gia hành thích hoàng thượng việc này dĩ nhiên cũng có thể liên quan đến Bình vương phủ và Chu đại nhân ái tướng của  tiểu vương gia a! Xem ra vụ án này nhất định là Bình vương phủ cùng Giang Đô hầu phủ thông đồng hợp mưu, muốn tạo phản..."

Chu Hạo Thiên bị một đám thị vệ khống chế phản kháng không có kết quả, tức giận nói: "Vệ Trường Phong, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, việc này quyết không liên quan đến quận chúa và Bình vương phủ, cẩu tặc nhà ngươi mau thả quận chúa ra!"

Giang Ngọc nhìn Vệ Trường Phong cuồng vọng, trong lòng nhất thời tức giận, nàng đưa tay gắt gao che chở Nam Cung Diễm đang run rẩy ở phía sau mình, nhíu mày lớn tiếng cả giận nói với Vệ Trường Phong: "Vệ Trường Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng, quận chúa điện hạ bất quá chỉ là đến thăm ngục mà thôi, cũng không có ý thông đồng, nếu ngươi dám động đến quận chúa Giang Ngọc ta nhất định muốn ngươi trả giá gấp bội!"
Vệ Trường Phong oán hận trừng Giang Ngọc một cái, lại nhìn quận chúa được Giang Ngọc che chở ở phía sau, buồn cười nói: "Ngươi chẳng lẽ còn tự xem mình là phò mã gia sao? Hừ! Loại người giống như ngươi, làm sao xứng với công chúa điện hạ! Yên tâm, công chúa Vệ Trường Phong ta chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt, sau này sẽ không phiền Giang Ngọc ngươi nữa!" Nói xong, Vệ Trường Phong lại nhìn thoáng qua Chu Hạo Thiên vẻ mặt tức giận, trào phúng nói: "Ta nói Chu đại nhân, vì một nữ nhân không thương ngươi mà mất cả tính mệnh, đáng giá sao? Ha ha..."

Cơn giận của Giang Ngọc dâng lên, nhưng không thể không nhịn xuống, siết chặt nắm tay trầm giọng vội hỏi nói: "Ngươi, ngươi đã làm gì công chúa điện hạ?"

Vệ Trường Phong đã xoay người đi về phía đại môn, khinh miệt hừ một tiếng: "Chuyện của công chúa không phiền phò mã gia quan tâm, ngài vẫn nên thành thật chờ đến giờ Ngọ ngày mai đi! Ha ha..."
...

Hồi lâu, thiên lao cuối cùng yên tĩnh lại, Nam Cung Diễm cùng Giang Ngọc được giam giữ cùng một phòng, ý nghĩ của Giang Ngọc cũng dần dần thanh tĩnh, giương mắt nhìn nhìn Nam Cung Diễm đang run rẩy ở bên cạnh, nàng chậm rãi ôm Nam Cung Diễm vào lòng, trách cứ nói: "Nàng, nàng sao lại lỗ mãng như vậy, sao có thể một mình mạo hiểm như thế?"

Nam Cung Diễm sợ hãi ngẩng đầu, vừa rồi tình hình hỗn loạn khiến nàng sợ hãi, lúc này nhìn người trước mặt lo lắng nhất thời lại rơi lệ, nâng hai tay lên liên tục đấm lên vai Giang Ngọc: "Lẽ nào, lẽ nào muốn ta nhìn nàng đi chịu chết sao? Ta không muốn, ta, ta sao có thể cứ như vậy nhìn nàng đi chịu chết..."

...

Ánh trăng chậm rãi lên cao, trong đại lao âm u cũng thêm vài phần ấm áp, Giang Ngọc ôm lấy thân thể của Nam Cung Diễm lẳng lặng ngồi trên giường đá, nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nhẹ giọng hỏi: "Diễm Nhi không giận ta, không buồn bực ta nữa?"
Nam Cung Diễm sắc mặt đỏ ửng khẽ đẩy người đang ôm lấy nàng ra, giận dỗi nói: "Đã là lúc nào rồi nàng còn không đứng đắn như vậy, ngày mai, ngày mai cần phải làm thế nào mới tốt!"

Giang Ngọc nhướng mày khẽ cười nói: "Lúc nào Giang Ngọc ta cũng sẽ không sợ, chỉ cần Diễm Nhi không hề giận ta nữa, Giang Ngọc ta cho dù lập tức phải thành quỷ, cũng là cam tâm tình nguyện!"

Nam Cung Diễm nghe vậy mi tâm nhíu chặt, vội vàng nâng tay che cái miệng ăn nói lung tung của người kia lại, tức giận đến mức nức nở nói: "Phi phi phi, đừng luôn nói chuyện xấu, ta không cho phép nàng chết, nàng nợ ta còn chưa trả xong, sao có thể chết đi như thế!" Nói xong liền cúi người vùi vào đầu vai Giang Ngọc mà nức nở...

Giang Ngọc vừa thấy Nam Cung Diễm khóc, vội vàng lo lắng khuyên nhủ: "Diễm Nhi đừng khóc nữa, ta không có việc gì, tin tưởng ta!" Nói xong liền nâng tay nhẹ nhàng thay Nam Cung Diễm lau đi lệ ngân, ôn nhu nói: "Cho dù là vì trả nợ cho Diễm Nhi, Giang Ngọc ta cũng quyết không thể cứ như thế mà chết đi..."