Lời tình sâu đậm, lưu luyến chia tay, gió đêm nhẹ thổi, khó chia khó tách...

Tuy là đông lạnh, nhưng cũng làm cho lòng người trở nên ấm áp...

Hồi lâu sau, hai người tình nồng chung quy vẫn phải ly biệt.

Các nàng không phải người chung một đường, lúc nữ tử rơi đi, ngoái đầu nhìn lại bạch y nhân tuấn mỹ một cái...

Một ánh mắt, khiến trong lòng Giang Ngọc quấn quýt một mảnh, Giang Ngọc có chút hoảng hốt quay mặt đi, ánh mắt của nữ tử khiến nàng bất an, tựa hồ có thể thâm nhập vào sâu trong linh hồn của nàng...

Nàng hiểu được ý của nàng ấy, cũng có thể hiểu được khổ tâm của nàng ấy, chỉ tiếc, các nàng cũng không có khả năng mọi việc đều được như ý nguyện....

Có lẽ tương lai nàng chắc chắn sẽ cho nàng ấy một câu trả lời, chỉ tiếc lúc này, nơi đây...

Loại thời khắc này nàng ấy dĩ nhiên sẽ lựa chọn mạo hiểm gặp nàng một lần, nói cho nàng biết tình cảnh nguy hiểm sắp phải đối mặt, một nữ tử thâm tình như vậy sao lại là yêu phi trong miệng thế nhân?


Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân nợ nàng ấy rất nhiều, rất nhiều!

Ngày mai, không biết các nàng sẽ trở thành loại cục diện gì...

Trong bóng tối, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi bích nhân lưu luyến chia tay...

Thu Tâm Lan cười khẽ tựa vào thân cây bên cạnh, mượn ánh trăng nhìn trộm thân ảnh bạch sắc đạm nhạt ...

Lại là một nữ tử, thật không biết phò mã gia này rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ?

Thu Tâm Lan chơi đùa một lọn tóc trong tay, âm thầm lộ ra nụ cười mị hoặc chúng sinh....

Giang Ngọc tựa hồ có chút suy nghĩ mà trở lại thư phòng, dường như đột nhiên tất cả đều mất đi khống chế, khiến nàng có chút mê man bất lực...

Cửa bị gõ nhẹ, Thu Tâm Lan bưng khay trà mềm mại tiến vào thư phòng....

Giang Ngọc nhướng mày nhìn về phía nữ tử thướt tha dời bước về phía mình, cười nói: "Đã trễ thế này, Tâm Lan cô nương vì sao vẫn chưa nghỉ ngơi?"


Thu Tâm Lan ôn nhu nâng đôi mắt xinh đẹp lên, thi lễ nói: "Tâm Lan vừa đến từ chỗ của công chúa, thấy thư phòng bên này vẫn sáng đèn, biết phò mã gia còn đang bận công vụ, liền muốn vì phò mã gia pha một ấm trà. Nhớ kỹ lần trước hầu gia đã nói muốn mến thử trà thơm từ cố hương của Tâm Lan, không phải sao?"

Giang Ngọc cười khẽ, gật đầu nói với Thu Tâm Lan: "Tâm Lan có lòng rồi, buông trà bánh, lui xuống nghỉ ngơi đi thôi!"

Thu Tâm Lan nhẹ giọng trả lời, lại chậm rãi dời bước, đến gần bạch y nhân, đem trà bánh đặt lên chiếc bàn bên cạnh Giang Ngọc, lại nói: "Phò mã gia nếm thử một chút, cao điểm phối hợp với loại trà này sẽ có một hương vị khác..."

Nói xong, chỉ thấy Thu Tâm Lan cầm lấy cao điểm, nhẹ phẩy ống tay áo, đưa đến bên môi Giang Ngọc...

Giang Ngọc có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn chằm chằm Thu Tâm Lan, trong lòng tính toán rất nhanh, nàng không biết nữ tử này lại muốn làm cái gì, lẽ nào trong cao điểm có hạ độc?


....

Thu Tâm Lan không cẩn thận, tay áo quét qua bình trà trên bàn, nhất thời nước trà văng khắp nơi, trong khoảnh khắc liền đổ chỗ của Giang Ngọc.....

Giang Ngọc có chút do dự, theo bản năng đứng dậy cách xa chiếc bàn, lại duỗi tay đỡ lấy bình trà sắp rơi xuống...

Tuy là động tác cực nhanh, nhưng y phục cũng bị một ít nước trà nhiễm bẩn....

Thu Tâm Lan hoảng loạn cầm lấy khăn lụa, vội vàng chà lau cho phò mã gia đang nhíu mày có chút tức giận.

Giang Ngọc đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay Thu Tâm Lan, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ánh mắt có chút khiếp đảm của nàng...

Thu Tâm Lan sợ hãi cúi đầu tự trách: "Đều do Tâm Lan vụn về, xin phò mã gia trách phạt! Tâm Lan lập tức mang một bộ y phục sạch sẽ đến cho phò mã gia thay đổi!"

Lực đạo trên tay Giang Ngọc dần dần gia tăng, rồi lại đột nhiên bật cười, thả tay Thu Tâm Lan, nhẹ nhàng chỉnh lý lại y phục, cười nói với nữ tử có chút tâm thần không yên bên cạnh: "Không sao cả, Tâm Lan không cần tự trách, ngươi đến tủ quần áo giúp bản hầu mang một bộ y phục mới là được rồi!"
...

Phía sau bình phong của thư phòng, Giang Ngọc chậm rãi thay y phục.

Một góc phía sau bình phong đặt một tấm lệnh bài màu hoàng kim, Thu Tâm Lan mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay cầm lấy tấm kim bài tinh xảo, lấy nó, nhiệm vụ của nàng, cũng liền hoàn thành.

....

Giang Ngọc chậm rãi bước ra từ sau bình phong, cũng không thấy bóng dáng của Thu Tâm Lan, Giang Ngọc cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía thư án, lại phát hiện kim bài miễn tử của nàng vẫn êm đẹp đặt ở trên bàn.

Giang Ngọc có chút nghi hoặc, Khinh Phong đã từng bẩm báo với nàng, Thu Tâm Lan đã từng tìm hiểu về việc liên quan đến kim bài miễn tử, nàng biết việc này nhất định có liên quan đến người trong triều.

Nhưng, nàng hiện tại lại có chút không hiểu, vì sao nữ tử này lại buông tha thứ nàng ta muốn?

....

Nửa đêm gió lạnh mang theo mị hoặc, phá cửa sổ mà vào, Giang Ngọc không khỏi rùng mình một cái.
Ngày mai tất cả đều là không biết, không biết sau ngày mai, mọi người còn có thể giống như lúc ban đầu hay không?

....

Xung quanh tất cả đều có vẻ dị thường quỷ mị, trong hoàng cung nơi nơi đều phủ đầy u ám.

Giang Ngọc dẫn theo Vĩnh Ninh công chúa thong thả tiến vào đại điện, mà bầu không khí trên đại điện lại càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Trên chính điện ngồi một vị nữ tử thân khoác phượng bào ung dung cao quý, đó chính là Đức Phi nương nương vô cùng tôn quý.

Mà dưới chính điện lại đứng hơn mười vị trọng thần trong triều đình, người dẫn đầu chính là đương triều thừa tướng Vệ Hồng Đình cùng nhi tử của hắn Vệ Trường Phong.

Giang Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên dắt tay Vĩnh Ninh công chúa thong thả tiến vào đại điện.

Nô tài ở một bên tà khí cao giọng nói: "To gan, nhìn thấy đương kim hoàng hậu nương nương còn không mau hành lễ!"
Vĩnh Ninh công chúa đang có một chút nghi hoặc, vì sao Đức Phi ngồi trên chính điện, cũng không thấy phụ hoàng của nàng, mà nay nghe được lời thái giám nói, tức giận dâng lên, phẫn nộ nói với người trên điện: "To gan, nô tài chết tiệt, thiên hạ này ngoại trừ phụ hoàng ta và hoàng nãi nãi còn không có người nào dám ra lệnh cho bản công chúa quỳ xuống, ngươi có phải chán sống rồi hay không?"

Người đang ngồi chợt lớn tiếng nói: "Ngông cuồng, sao dám bất kính với công chúa điện hạ và phò mã gia như thế! Công chúa điện hạ mau đến đây cho bản cung xem, hơn một năm không gặp thực sự là khiến bản cung và hoàng thượng rất nhớ ngươi!"

Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày, nộ trừng nữ nhân mặc phượng bào, ngữ khí bất thiện cả giận nói: "Hoàng hậu nương nương? Hừ ~! Hoàng hậu nương nương chỉ có mẫu hậu của bản công chúa mới xứng! Ai phong cho ngươi?"
Hoàng hậu nương nương ung dung cao quý hiền lành mà không mất uy nghiêm, cười nói: "Phong hào của bản cung dĩ nhiên là đương kim hoàng thượng sắc phong, từ lâu đã chiêu cáo thiên hạ! Trước mặt đại thần trong triều, công chúa không thể trở tính trẻ con nữa!"

Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn môi, trong lòng nhất thời oán giận, chợt nghĩ đến điều gì đó, lại tức giận nói: "Phụ hoàng ở nơi nào? Sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này?"

...