Chương 39: Hệ thống pheromone

Editor: An Nhiên

Lê Thốc hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, nhảy xuống rút điếu thuốc ra châm, hít vài hơi, nói: "Làm sao hai người tìm được tôi?"

"Tôi tìm thấy cậu ta, trên người cậu ta có một máy định vị, tôi tìm được cậu ta thì biết chắc chắn cậu chỉ ở xung quanh." Hắc Nhãn Kính nói.

Bọn họ bắt đầu di chuyển trong phế tích, nhanh chóng đến một mộ thất có ít dây leo, mặc dù có bột đá nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn yên tâm.

Trong mộ thất khắp nơi đều là bích họa, ở giữa vẫn là một cái bể như trên, bể này không có cát lắng, sâu không thấy đáy.

Hắc Nhãn Kính dùng đèn pin soi các bích họa: "Những thứ này các cậu đều đã thấy rồi?"


"Thấy rồi, xem không hiểu."

"Bọn tôi nghi ngờ đây là một loại hệ thống pheromone giữa người và rắn." Hắc Nhãn Kính lấy đèn pin chiếu, "Biết cái gì là pheromone* không?"

"Pheromone là một loại hormone, côn trùng và một số loại động vật có vú dùng để truyền tin tức giữa các cá thể cùng loài, có thể phát tán từ tuyến mồ hôi đến tầng da bên ngoài, tác động trực tiếp vào não ảnh hưởng trực tiếp tới lớp tiềm thức cảm xúc. Nhưng mà loài bò sát cũng có pheromone ư?" Tô Vạn sờ sờ cằm.

Hắc Nhãn Kính dừng một chút, hình như chính hắn cũng không nghĩ ra, nói: "Quên đi, dù sao các cậu biết tới nó là được rồi." Hắn chỉ rắn trên bích họa, "Loại rắn độc này có thể dùng cái đó để truyền tin tức, lần trước tôi đã từng bắt được một con trong cổ thành ở bồn địa Sài Đạt Mộc, là một chủng của loài rắn này, trên đầu có mào. Nhưng các cậu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện hai loại rắn này giống hệt nhau. Bọn tôi gọi chúng là "loài cá biệt", chúng thường sống trong một số cổ mộ, làm tài sản chôn theo, đã tuyệt chủng trong thiên nhiên bởi kết cấu môi trường xảy ra biến đổi rất lớn."

Lê Thốc không để ý đến lời Hắc Nhãn Kính nói, vẫn nhìn Tô Vạn, lòng nghĩ, trên người Tô Vạn có một máy phát tín hiệu, vì sao?

Tô Vạn dường như rất xấu hổ, giả vờ hiếu học, nhìn Hắc Nhãn Kính hỏi: "Cái gì gọi là loài cá biệt?"

"Là giống được nuôi trong môi trường cá biệt, tiến hóa độc lập. Tôi lấy một ví dụ, nếu như ở một trăm năm mươi triệu năm trước, có một kẻ xây dựng một cổ mộ, thả vào đó hai trăm con khủng long, tuổi thọ của khủng long rất dài, chúng sẽ tiến hóa ở trong môi trường cổ mộ bị phong bế. Môi trường bên ngoài không có ảnh hưởng gì đến chúng, vì vậy khi cổ mộ mở ra, nhìn thấy chúng cậu sẽ cho là một loài không có khả năng tồn tại trên địa cầu." Hắc Nhãn Kính nói, "Trình độ văn hóa của tôi không cao, các cậu nghe có thể hiểu là được."

"Sau khi bị loài rắn này cắn, có một số người có thể đọc được những chuyện mà con rắn này đã từng trải qua. Tôi có một người bạn, chỉ cần gặp loại rắn này, hắn sẽ bắt đầu có những giấc mơ kỳ quái, vô cùng chân thực, nhưng vẫn cảm giác được mình đang nằm mơ." Hắc Nhãn Kính nói, "Năng lực này, khả năng là bạn học Lê của chúng ta cũng có."

"Gì chứ?" Lê Thốc cãi, "Anh đừng bịa chuyện."

"Có người ngửi thấy được." Hắc Nhãn Kính nói, "Khi mũi một người bị tổn thương nghiêm trọng, để bù đắp tổn thất khứu giác, bộ phận cảm giác về pheromone sẽ phát triển. Tôi có một tiền bối, khi mũi bị hủy đã ý thức được vấn đề này. Đương nhiên còn có một tiền đề vô cùng quan trọng: Bọn họ đều từng chạm vào thứ kịch độc nhưng không chết. Cơ chế thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng pheromone là một giải thích tương đối hợp lý."


Lê Thốc lắc đầu, bảo là nghe không hiểu, Hắc Nhãn Kính nói: "Ai.., tôi nói đến ông chủ Ngô, hắn nhận ra được cậu và hắn là cùng một loại người."

"Hắn mơ à." Lê Thốc nói, "Lỗ mũi của tôi chẳng có vấn đề gì, chũng chưa từng trúng độc."

"Ở đây, bị rắn độc cắn là chuyện sớm muộn, cậu kiên trì một chút."

Lê Thốc lúc này lại nhớ ra một chuyện khác: "Dương Hảo và Lương Loan ở đâu? Bọn họ bây giờ thế nào?"

Hắc Nhãn Kính lắc đầu: "Một mình tôi không lo được nhiều người như vậy."

"Tôi cố được." Lê Thốc lập tức đứng lên, nói với Tô Vạn, "Chúng ta đừng có lề mề ở đây, chị già kia chắc đã bị dọa tới chết ngất rồi."

Tô Vạn lại không có động tĩnh gì, lại liếc sang Hắc Nhãn Kính.

"Còn chần chờ cái gì nữa?" Lê Thốc nói. Tô Vạn lại nói: "Tao nghĩ, ở chỗ thế này nghe lời ngài Hắc Nhãn Kính đây thì tốt hơn."


Lê Thốc bỗng nhiên nổi giận, la tới đấm Tô Vạn, đè hắn xuống đất : "Đừng có giả vờ! Con mẹ nó, giữa đàn rắn độc nhanh như vậy mà bảo yên tâm sao? Ở Bắc Kinh ai cho mày huyết thanh? Trên người mày còn có máy phát tín hiệu, con mẹ mày đã sớm bị mua chuộc rồi phải không?"

Tô Vạn vừa "A" một tiếng, Lê Thốc lại nhận thêm hai cú đấm nữa: "Nói! Mày biết nơi này có rất nhiều rắn, đúng không? Mày mang theo bao nhiêu huyết thanh? Mày biết bọn họ sẽ đưa chúng ta tới gian phòng này, mày biết bọn họ muốn đưa tao đi chích pheromone rắn. Con mẹ nó chứ, tao đã sớm cảm thấy mày bất thường rồi."

Tô Vạn đạp Lê Thốc ra, bò dậy, đứng lên nhổ máu trong miệng ra, đè Lê Thốc xuống cũng đấm trả hai phát: "Mày nghĩ là tao muốn à? Là ai kéo tao vào tình cảnh này, lão tử không phải là muốn cứu mày sao!"

Hai bên lăn lộn đánh nhau, kéo tóc giật tai, đấm vào mặt, giữ chặt đến không nhúc nhích được.

"Phi." Tô Vạn nhổ nước miếng vào Lê Thốc. Lê Thốc lập tức nhổ lại, đánh chán cả hai lại chuyển sang nhổ vào mặt nhau.

Hắc Nhãn Kính nhìn mà không biết làm thế nào, loanh quanh vài vòng, lẩm bẩm: "Mình nói mình không trông trẻ được mà.". Nói xong đi tới đá cho mỗi tên một cước, khiến cả hai ngã lăn ra đất.