Bài kiểm tra của cậu ta thì chẳng nói làm gì, sức khoẻ như cậu ta vượt qua là quá dễ dàng. Cái quan trọng ở đây là lượt chạy của nhóm Vân My.
Ko hiểu sao bỗng nhiên một bài kiểm tra 15’ lại được phức tạp hoá lên thành một đại hội thế này nhỉ? =_=
Là do tư tưởng của cậu ta thiếu niềm tin vô khả năng có thể làm được của Vân My hay bởi trong suy nghĩ mọi người có Vân My thì tất cả sẽ đều trở nên quan trọng?
Mọi người hết sức hò la để cổ vũ cho Vân My đến nỗi các giáo viên cũng phải thấy bo .
-Tụi nhóc này sao vậy trời? +_+
Đến khi giáo viên TD của B1 ra hiệu xuất phát thì ko khí còn khủng khiếp hơn.
Một sự lạ là… hôm nay tụi con trai lại trở thành hoạt náo viên chứ ko phải con gái như mọi khi. Đây chính là biểu hiện cho sự hấp dẫn của nữ chính mà nam chính đã vô tình hoặc ngu ngốc ko nhận ra.
Trong khi Vân My đang gắng sức chạy mọi người đang gắng sức cổ vũ thì cậu ta lại đứng ngay sát cạnh giáo viên TD.
-Hà – Vân – My…cái tên đẹp đấy nhỉ?
Giọng cậu ta thì thầm bên tai nghe như tiếg gọi hồn ban đêm làm ông thầy lạnh gáy.
Ông thầy quay sang nhìn cậu ta khó xử.
-Đẹp…thì sao vậy, Hoàng Nam Nam?
Cậu ta chỉ cười toe rạng rỡ.
-Trông cũng có vẻ có cố gắng nữa nhỉ?

Ông thầy vẫn ko hiểu gì.
Cậu ta quay đi nhìn nhóm của Vân My sắp về đích và cười.
-Thầy cứ làm tiếp nhiệm vụ của mình đi.
Vân My gần như về đích cuối cùng.
Mệt bở hơi tai, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.
Thầy giáo đi lại phía cô ấy.
-Thở…
-Thở đều bằng mũi đi, đừng thở bằng miệng.
Cậu ta cướp lời và điệu bộ y hệt một huấn luyện viên thể thao. Thì mấy ngày nay cậu ta cũng được luyện tập trở thành huấn luyện viên rồi mà.
Thấy cậu ta ngay lập tức có mặt để trấn an tinh thần ình, Vân My cảm kích trong hai giây, một giây tiếp theo thì bực bội quay ngay đi và ra sức thở bằng miệng. Sao lại có kiểu chống đối thế này nhỉ? ^-^
Cậu ta: Cảm giác bị xúc phạm lần đầu tiên của ngày hôm nay.
Khi nhóm của Vân My đã ổn định tinh thần, thầy giáo đọc kết quả luôn.
Đến tên Vân My thì thầy giáo hơi ngập ngừng liếc mắt qua cậu ta rồi mới đọc tiếp.
-Vân My 7,.
-Ahhhhhhh!!!
Cô ấy hét lên.
Mọi người giật nảy mình khi lần đầu tiên thấy cô ấy có thái độ quá khích như thế. Ngay cả khi giành được chức chủ tịch học sinh cũng ko vui đến thế.
Đến cậu ta cũng ngỡ ngàng.
Rồi ko hiểu có phải vì lí chí ko mà Vân My chạy về phía cậu ta cười tươi tỉnh và giơ hai tay lên (hành động đập tay đây mà).
Cậu ta cười phì rồi cũng giơ tay lên để đáp lại thành ý của cô ấy.
Vừa đến trước mặt cậu ta, tay cũng sắp đập vô tay cậu ta rồi, Vân My mới chợt bừng tỉnh liền quay ngay đi và đập tay với một bạn nữ đứng gần đó.
Cậu ta vẫn giữ nguyên trạng thái hai tay giơ lên quay sang nhìn cô ấy đang cười thích thú với lũ bạn.
“Con mèo xấu xí kiaaaaaaaaaaaa!!!”
Cậu ta: Cảm giác bị xúc phạm lần thứ hai của ngày hôm nay.

Ngồi như tượng trong xe mà ko nói một lời nào.

Cậu ta cảm thấy khó chịu và bức bối lắm.
Còn Vân My thì ngồi nhìn ra ngoài cửa kiếng xe, cảm giác lại vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Cảm giác bức bối tích tụ ko được giải phóng càng trở nên khó chịu.
Kết quả khi nổ tung ra thì…OMG!
-Con mèo kia…
Rất may, vẫn còn bình tĩnh được. ^_^
Vân My quay sang nhìn cậu ta.
-Có gì mà cậu lại vui đến như thế? Chỉ là 7, điểm kiểm tra 15’ mà lại khiến cậu vui đến thế cơ à?
-Tôi vui khiến cậu thấy khó chịu à?
-Đúng thế.
-Mắc mớ chi mà cậu khó chịu?
Bình thản dễ sợ.
-Cậu bực bội khi lúc đó tôi lại quay đi à?
-Gì?
Trúng tim đen rùi!☻
-Nhờ ai cậu mới được như thế mà lại trơ tráo đến nỗi ko thèm có lấy một tiếng cảm ơn.
-Nhờ cậu đã tận tình giúp đỡ mấy ngay sao nên tôi mới được như thế sao? Chứ ko phải nhờ có việc đó của tôi mà cậu được vui thú với những trò phá rối của cậu à?
Chiến thắng lần này tuy đơn giản và chẳng có gì vinh quang mấy nhưng ko hiểu sao lại khiến Vân My thực sự có được cảm giác của thắng lợi.
Có lẽ vì lần này đối thủ của Vân My lại chính là cô ấy. Vượt qua bản thân mới thực sự là chiến thắng vinh quang nhất. Nhưng chắc cô ấy ko biết chiến thắng đó là do cậu ta mang lại.

-Những trò phá rối? Ít nhất nó cũng giúp cậu đạt được điều mình muốn. Vả lại khi làm thế tôi ko thấy mệt chắc.
-Phải rồi, hành hạ người khác cũng mệt chứ bộ.
-Nếu ko phải là tôi nói với…
Đang nói cậu ta liền cứng họng khi nghĩ tới điều mình sắp nói.
Nếu mà để cô ấy biết cậu ta nói ngầm với thầy TD nâng điểm cho cô ấy thì…mất mặt lắm, và cô ấy chắc cũng khó chịu.
-Nói với gì?
-Nói cái gì? Tóm lại là tôi đã phải bỏ công bỏ sức ra giúp cậu thế mà cậu chẳng khác nào một con mèo vong ơn bội nghĩa, quay ngoắt ko một tiếng cảm ơn hay thái độ cảm kích.
Cô ấy ko nói gì cả.
Cậu ta thấy thái độ và hành động hôm nay của mình thật là điên rồ và ngu dại nên cũng tức mình ko nói nữa.
“Nếu ko phải cậu cứ bày trò lừa tôi thì tôi cũng ko như thế.”
Đúng thế! Do cậu ta cả.
“Đồ đáng ghét, cậu tưởng với sức lực như thế của mình thì có thể được bằng đó điểm sao?”
Ôi trời, hai cái người này, bao giờ mới tha cho tôi được đây.
Một lũ cứng đầu ko hiểu chuyện.