Thật ko ngờ tác hại của trò đểu giả mà cậu ta gây ra cho Vân My lại khiến cô ấy trông thật thảm hại và phải chịu sự nhục nhã còn lớn hơn cậu ta mong đợi.
Đỏ và sưng. Đó là hai điều mà mọi người dễ dàng nhận thấy nhất khi nhìn lên trán của Vân My.
Cậu ta rất là cao tay khi búng vô phần trán ko có tóc mái, vì thế dù có cố gắng đến mấy thì vết sưng vẫn cứ hơ hớ lộ ra.
-Trán con bị sao vậy?
-Dạ…con…là con…
-Là thằng nhóc kia bắt nạt con hả?
Ông lão giật mình lo lắng.
Còn cậu ta thì giật mình nổi đoá.
-Sao ông có thể chụp mũ con như thế nhỉ?
-Nhìn cái điệu bộ thì đúg là như thế rồi.
-Ko phải con!
-Ko phải cậu ta đâu ạ.
Vân My lên tiếng bênh vực, cậu ta lập tức vênh mặt lên.
-Thấy chưa?
-Vì cậu ta ko có dám làm thế với con đâu ạ.
-Cái gì???
Lần này là giật mình nổi điên luôn.
-Thế sao mà lại như thế?
-Là do…con nằm mơ…rồi ngã xuống đất…
Cô ấy làm ra vẻ ngượng ngùng.
Ông lão bật cười.
-Ôi trời, cháu gái ưu tú của ta mà lại thế sao?
“Cháu gái ưu tú??? Ông hơi quá rồi nghen!”
-Mơ thấy cái gì mà ngã dập dụi dưới đất chứ?

Cậu ta lên tiếng xiên xéo.
Vân My làm như ko nghe thấy cậu ta nói gì, cũng coi như ko có mặt cậu ta ở đây.
“Con mèo đáng ghét, dám lờ tôi đi hả, lát tính sổ luôn.”

-Sao khi nãy tôi hỏi ko thèm nói hả?
Tận dụng mọi lúc mọi nơi để tìm cách gây khó dễ cho Vân My.
Tuy nhiên ở nhà hơi bất tiện vì còn có ông lão chưa chịu đi làm, vì thế phải đợi đến khi ngồi cùng trong một chiếc xe, ko gian nhỏ bé ko thể chạy trốn được mới tính sổ.
-Cậu hỏi gì, tôi ko có nghe thấy.
-Bộ điếc sao ko nghe thấy.
-Chắc thế.
Cậu ta ngạc nhiên khi cô ấy tự nhận mình điếc.
-Nhưng hình như chỉ với cậu mới thế.
Lại bị đả kích ngược lại rồi trong khi còn chưa kịp tung chiêu đả kích.
Lại dồn nén cảm xúc để phản công lại một cách bình tĩnh hiệu quả.
-Sao lại chỉ với tôi mới thế?☻
-Vì chỉ có cậu mới nói những lời khiến tai tôi tự nhiên bị điếc.
-Hình như chỉ với cậu tôi mới nói những lời như thế.
-Thì sao?
-Ko hiểu à? Cũng gần giống như là… mà ko, thực sự là với tôi cậu rất đặc biệt, ko hề giống những người con gái khác.
Ko nói gì cả.
Nghe câu này của cậu ta thật là khác biệt với những câu nói thường ngày, nhất là về giọng điệu. Là dịu dàng hay là sự dịu dàng giả tạo cốt để chọc phá cô ấy?
-Cậu là con mèo cái mà tôi rất muốn được giựt lông.
= =”
Rất biết cách khiến người khác ăn khoai bở thiệt mà.
-Với một con mèo tôi chẳng việc gì phải ăn nói lễ độ dễ nghe cả, vì nó có hiểu tôi nói cái gì đâu. Theo như tôi thấy ấy, thì một con mèo mà lại bị điếc thì đúng là một con mèo tồi, đem bán vô nhà hàng là vừa.
-Tôi ko phải con mèo!
Tự nhiên gắn cho người ta cái mác con mèo, đúng là điên.
-Tôi thấy con mèo đáng yêu mới kêu cậu là mèo đấy, thiện chí cả mà ko chịu hiểu, buồn thiệt à.
-Là thiện chí sao?
-Đúng thế.
-Xin chân thành cảm ơn.
Giờ cậu ta lại nhớ đến việc giấc mơ này nọ.
-Mơ thấy cái gì mà ngã bầm dập mặt mũi thế nhỉ?
-Cậu đang mong chờ cái gì với cái tôi nói thế? Tôi mơ về cậu sao?
-Mơ về người mình thích cũng là chuyện thường tình thôi.
-Nhưng mơ về người mình thích mà ngã lăn lội xuống đất thì có vẻ thú vị đấy nhỉ? Điều đó cho thấy gã đó phải là người tệ hại đến thế nào thì mới khiến tôi cảm thấy mình như gặp phải ác mộng thế.
-Tệ thế sao còn thích?
Cậu ta đã bực hơn nhưng vẫn cố kiềm chế.
-Thì thế mới nói tôi ngu.
-Cậu còn tỏ ra thiếu tôn trọng tôi như thế này thì đừng có trách đấy.
Cuối cùg thì vẫn phải trở mặt khó chịu.
Nói thế nào thì Vân My cũng là một người ko đơn giản và dễ chơi, dù có bị nắm thóp thì vẫn giữ được phong độ, chỉ là đôi lúc ko được tốt chút thôi.
Vừa xuống xe đã bắt gặp Hà Gia Bảo.

Cậu ta nói nhỏ vô tai của Vân My.
-Phải xử gọn thằng nhóc này đã nhỉ?
Vân My lập tức đáp trả lại bằng một ánh mắt viên đạn.
-Cậu quên cam kết của tôi và cậu rồi sao? Đừng có động đến Hà Gia Bảo cũg như chuyện liên quan đến hai người chúng tôi.
-Hai người chúng tôi? Cậu cũng quên là cậu đang thích tôi rồi à?
-Thích cậu thì chẳng liên quan gì đến việc này hết. Thích cậu ko có nghĩa tôi có thể làm mọi kể cả việc làm tổn thương người khác.
-Coi kìa, đang bảo vệ cho thằng nhóc đó rõ ràng. Cậu nên nhớ, tôi rất ghét bị biến thành con cá trong một tay của cậu và thằng nhóc Hà Gia Bảo là con cá trong tay còn lại.
-Đấy là việc của cậu.
-Cậu cứ thử làm cái trò trăng hoa đó coi.
Giờ cậu ta đã hiểu thế nào là trăng hoa rồi chăng? Nhưng ai lại dùng từ trăng hoa với con gái chứ? =_=
-Nói câu này có vẻ như cậu đang thiếu tin tưởng vô bản thân mình.
-Gì chứ?
Cậu ta vừa mới thấy tò mò với câu nói của Vân My thì Hà Gia Bảo đến đẩy cậu ta sang một bên.
-Chị Vân My.
Cậu ta thấy khá bức bách với kiểu hành động này.
-Này thằng nhóc…
-Chúng ta đi thôi!
Đến lượt Vân My ko coi lời nói của cậu ta ra gì.
Cả hai bỏ đi trước để một mình cậu ta bị bỏ rơi trước cổng. Thật là được một pha mất mặt chơi.
Vân My và Gia Bảo vừa mới bắt tay ngầm với nhau hạ nhục cậu ta giữa đường giữa chợ thì bây giờ lại bắt đầu trở nên căng thẳng.
Gia Bảo quyết định bỏ qua tất cả nhữg khúc mắc hiện tại của mình và những hiểu lầm mà mọi người trong trường tự nhiên dàn dựng lên.
-Em sẽ coi như ko biết gì cả.
-Biết gì?
-Những lời mọi người trong trường nói.
Dường như đã hiểu ý định của Gia Bảo nhưng Vân My ko nói gì cả.
-Em sẽ tin vào chị.
-Trên đời này chẳng có ai đág tin ngoài bản thân mình cả, em lấy cái gì để tin ở chị?
-Tin vào người mình thích có gì là sai đâu chứ?
-Đồ ngốc, những kẻ ngốc chỉ thiệt thòi mà thôi.
Một câu lạnh toát cả sống lưng để lại rồi bỏ đi.
-Những kẻ ngốc chỉ thiệt thòi mà thôi.

Cậu ta vỗ vai Gia Bảo rồi cũng nói y chang giọng điệu như thế để trêu tức cậu ấy. Đúng là thừa nước đục thả câu. Nhưng chính vì có cậu ta câu chuyện này mới trở nên thú vị đấy chứ nhỉ?
Gia Bảo cứ đứng yên giữa sân trường nhìn theo Vân My và Hoàng Nam Nam đang đi cùng nhau. Những cảm giác hỗn độn lại xâm chiếm.
“Bọn họ sẽ ko có gì cả, sao mày cứ phải phức tạp hoá vấn đề lên làm gì? Những người ngốc sẽ chịu thiệt thòi, nhưng nhất định họ sẽ ko chịu đau khổ.”
Có lẽ là thế.
Còn hai người kia đi cùng nhau thế thôi chứ thực chất cãi nhau ầm thầm lắm.
-Ê, con mèo!
-Cái gì khăn quàng cổ?
-Ngoan ngoãn một chút đi! >”