Cậu ta thì cũng hồi hộp muốn nghe cô ấy giải thích, vì chưa bị như thế bao giờ nên chắc muốn có kinh nghiệm.
-Chết hết thuốc giảm đau rồi, để ta kêu bác sĩ mang tới tiện thể khám luôn cho con bé, khổ thân chắc đau lắm.
-Nhưng đó là bác sĩ riêng của người nhà họ Hoàng mà.
-Thằng nhóc, đừng gây chuyện lúc này.
Cậu ta thấy thật bất công.
-Hôm nay ta cho phép nghỉ học để ở nhà chăm sóc con bé Vân My…
Ko những ko vui mà còn nhăn mặt.
-Vì con nhỏ đó mà mới được nghỉ.
-Ko lẽ để con bé ở nhà một mình ko ai chăm sóc lỡ đau quá mà bị gì thì sao hả?
Ông lão quát vô tai cậu ta khiến cậu ta đành vâng dạ cho qua chuyện.
-Con biết rồi, biết rồi, ông nói ít thôi, sáng sớm ra chưa ăn gì đã được khai vị món cháo tai rồi.

-Ta phải chuẩn bị đi làm đây, còn cậu nấu cho con bé ít cháo đi, đau thế chắc ko ăn nổi cơm.
-Sao? Con lại phải nấu cho cậu ta…
Ông lão lại nghiêm mặt.
Nhưng cậu ta lại ko có ý nhượng bộ.
-Đau thế chắc ko cần ăn…
-Thích ăn đòn mới chịu nghe lời chứ gì?
Số cậu ta kể cũng cay đắng ra phết đấy chứ? ^-^
Rồi ông lão ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm.
Cậu ta vẫn đứng đó nhìn Vân My. Cô ấy đang cố nhắm mắt để quên đi nỗi đau, nhưng xem chừng cũng ko ổn lắm, vừa buốt răng ghê gớm, vừa đau bụng đến muốn bật khóc. Thật khổ sở!
Có tiêng rên khẽ vang lên như tiếng của những chú mèo bị hen rên hừ hừ, nhưng tất nhiên tiếng rên của cô ấy mang nặng nỗi đau đớn khó diễn tả hết bằng lời.
Bất giác cậu ta tiến lại gần giường hơn.
Mồ hôi chảy nhiều khiến ái tóc dài che hết gương mặt đẫm nước. Có lẽ vì nhiều mồ hôi mà con người dễ ko nhận thấy những giọt nước mắt đã tuôn ra.
Nhưng cậu ta lại vô tình phát hiện ra khi có ý muốn hất những lọn tóc làm che đi gương mặt của cô ấy.
-Để tóc thế sẽ rất khó chịu…
Phát hiện ra điều đó khiến cậu ta hơi sững sờ.
-Cậu…đang khóc đấy à?
Dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để hất tay cậu ta ra.
-Đừng…động vô…người tôi…
Nghe câu này lại khiến cậu ta thấy khó chịu trở lại.
-Bộ cậu nghĩ tôi thích động vô người cậu lắm hả? Chỉ là hiếm khi có ý tốt muốn giúp thôi.
-Tôi ko…cần.
-Còn nói được như thế thì chắc chưa chết nổi đâu.
Ông lão kia mà nghe thấy cậu ta nói thế thì tan xác vỡi ổng.
Bỗng có tiếng chuông.
-Chắc bác sĩ đến rồi.
Cậu ta quay người định ra mở cổng thì Vân My chợt nắm lấy tay cậu ta.
Hơi giật mình quay lại.
-Gì thế?
-Tôi…ko có muốn khám gì cả…chỉ cần…lấy cho tôi một chút…thuốc giảm đau và…
Thật khó khăn để nói lên lời.
-Và gì nữa?
-Thuốc ngủ.
-Cái gì???
Cậu ta tru đổng lên.
-Đau đến mức muốn chết sao con nhỏ này?

Câu này nghe giống như anh trai đang nạt đứa em gái có ý nghĩ quẩn. Thì cậu ta vốn dĩ đâu có xấu, mà nói đúng ra thì con người chẳng ai là xấu cả.
Nghe thấy cái câu ngu ngốc của cậu ta, cô ấy chỉ muốn bật dậy và cốc vô đầu cho cậu ta tỉnh ra. Nhưng kết quả chỉ có thể trợn mắt nhìn cậu ta mà thôi.
-Tôi…muốn dễ ngủ…hơn thôi…
-À ra thế. Sao ko nói?
Cậu ta đúng là ngốc ko đúng lúc, làm sao mà có thể nói được khi đang trong tình trạng đó chứ.
-Thôi được rồi, buông tay tôi ra tôi còn đi mở cửa cho bác sĩ. Cứ níu kéo hoài ko buông.
Lúc này mà còn tự sung được nữa.
Vân My buông tay cậu ta ra một cách yếu đuối cứ như thể buông tay trước khi chết vậy, nghe có vẻ ghê nhưng tôi chỉ là diễn tả lại thôi.
-Diễn tả cũg vừa phải thôi chứ? Người ta bị sốt mà cuốc lên đến chết thế mà nghe được à?
Đang bệnh mà bật dậy mắng tác giả ngon ơ. Chết thật!
Coi cậu ta đang nhìn cậu kìa.
-Tôi bệnh thiệt mà, chỉ là tác giả dùng lời lẽ ko có được dễ nghe nên tôi… ^_^
-Hai cái người này đúng là điên, ko dưng đâu bày trò chi?
-Gì??? >””””_”_”__