Vân My đặt dĩa bình thường xuống trước mặt ngài chủ tịch còn dĩa kia thì trước mặt cậu ta.
-Vừa ý cậu rồi đấy.
-Đây mà là dưa hấu sao? Là dưa siêu mỏng thì đúng hơn.
Thực sự là mỗi miếng đều trông rất mỏng, có thể nhìn xuyên từ bên này qua bên kia. Thì thế mới lấy hết được mọi loại hạt ra chứ. Đúng là thông mình! Bái phục!
Ngài chủ tịch cũng ko tránh nổi sự ngỡ ngàng trước dĩa dưa đặc biệt.
Nhưng rồi ổng cũng tỏ ra tâm đắc.
-Ý tưởng này thật là thông minh. Cắt được như thế này là cả một nghệ thuật đấy.
- ^_^
Cậu ta thì…nóng trong người.
-Thế này thì ăn sao nổi.
-Sao ko ăn nổi, ko có hạt ko phải cậu mới ăn được sao? Giờ ko còn một hạt nào cả lại nói ko ăn được, rút cuộc cậu muốn giở trò gì nữa?
-Mỏng thế này thì dính răng chứ ăn cái nỗi gì.
-Mỏng thì ghép vài miếng vô mà ăn, đừng bày trò hành hạ người khác nữa.
Ông lão lên tiếng chấm dứt màn trẻ con của cậu ta.
Tưởng cậu ta sẽ bực bội ko ăn nữa, ai dè vẫn ngồi đó ăn ngon lành. =_=
Lát sau khi cậu ta đã lên phòng nghỉ dưỡng, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Vân My mới chợt nhớ ra vấn đề với chiếc điện thoại mới của mình.
Thực ra cô ấy cũng khá thích nghe nhạc, khi đầu óc bế tắc hoặc cảm thấy mệt mỏi, cô ấy rất muốn được nghe nhạc, chỉ là ông bà Hà chẳng bao giờ cho phép cổ rời khỏi bàn học và việc học.
Khi nãy ông nội cũng có nói nếu có cần gì với máy tính thì cứ sang phòng cậu ta sử dụng thoải mái.
Nhưg mà…cô ấy thấy ko có được thoải mái chút nào nếu sag dùng đồ của cậu ta, mà cả cậu ta chắc cũng thấy khó chịu ấy chứ.
Nhưng mà…điện thoại mà ko có chút nhạc thì dở ẹc, chán òm.
Nhưng mà…
Vớ va vớ vẩn, suy nghĩ của người ta sao mình cứ phải vặt lộn nghĩ dùm chứ?

Cuối cùng thì cô ấy cũng quyết định. Dẫu sao trong mắt cậu ta cô ấy vốn là một người khó chơi, thích chọc ngoáy cậu ta bằg những cách ko đơn giản, nên dù có làm gì hay ko làm gì thì cũng bị cậu ta gây rối thôi. Đã thế thì cậu ta có chế giễu hay sao đó thì đả kích lại, sợ gì.
Gõ cửa phòng cậu ta, ít nhất cũng phải lịch sự mà.
-Có việc gì?
-Cho dùng nhờ máy tính chút được ko?
-Cái gì?
-Thấy tôi nhờ vả cậu lạ lắm à?
Bắt đầu thấy khó chịu, thì đi nhờ người khác lại là người luôn gây sự với mình khó chịu là điều ko thể tránh dù đó có là người như Vân My.
-Dùng làm gì?
-Có chút việc. Sao, ko cho hả?
-Dùng nhờ phải trả thuế đấy.
Câu này khiến cô ấy nhớ đến lúc Hà Gia Bảo kêu muốn đóng thuế khi cô ấy yêu cầu như thế.
Thấy lạnh cả người nên cổ quyết định bỏ đi.
-Thôi, khỏi cần.
-Mới có nói đến thế thôi mà đã bỏ cuộc hả? Lạ thiệt nghen!
Cậu ta giở trò nói kích.
Biết là ko nên để mình dính bẫy của cậu ta nhưng thấy bực mình đành quay lại.
-Đóng thuế hả? Thuế của cậu là cái gì?
-Đơn giản thôi.☻
Với cái nụ cười này mà đơn giản được sao?
-Sợ à?
-Nói mau đi! À mà…tại sao tôi phải làm như thế, ông nội…
-Dù ông nội có đứng ở đây mà muốn dùng máy tính của tôi thì cũng phải trả thuế thôi, đừng có moi ông ra để uy hiếp.

-Thế sao? Đến ông nội cậu đây mà cũng phải trả thuế cho cái máy tính đã mua cho cậu hả?
Ackk! Giật mình mà.
-Đừng có bày trò làm khó người khác nữa, ko tránh ra cho con nhỏ vô thì đừng trách tôi chuyển máy sang cho nó.
-Đây là phòng con!
-Nhà này là của ta, ta chưa chết mà đã muốn giành tài sản rồi hả?
-Nói thế nào thì đây cũng là đời tư của con, sao có thể để con gái tự tiện vô trỏng được.
-Phiền phức, nó vô dùng cái máy tính chứ có làm gì mà xâm phạm đến đời tư của cậu, ko lẽ cậu để đồ đạc quần áo ko đúng chỗ?
-Ông nội!
Rồi ông lão láu cá đẩy cậu ta ra và quay sang phía Vân My.
-Con cứ dùng thoải mái tất cả những gì có thể dùng được trong phòng này.
-Dạ…
Khó xử với ông lão này thật.
Khi ông lão đi rồi, cậu ta cũng ko thèm nói gì nữa, chắc vì xấu hổ, dẫu sao cũng đã nói dù ông nội có ở đây cũng ko làm gì được thế mà ổng vừa xuất hiện cái đã bị lấn át, thật là nhục nhã mà. ^0^
-Biến đi! Đừng ở đó xâm xọc người khác! >”_””