-Gì đây?
Cậu ta trợn tròn mắt khi nhìn thấy Vân My đang đứng trước cửa xe của mình.
-Ngài chủ tịch nói từ hôm nay tôi sẽ cùng đưa hai vị đến trường.
Người tài xế lên tiếng giải thích.
Vẻ mặt Vân My vẫn ở trạng thái như mọi ngày, tỏ vẻ ko quan tâm đến bất kì việc gì cả.
Nhìn thấy bộ dạng cô ấy như thế, cậu ta càng thấy ghét.
-Vớ vẩn, xe này chỉ để chở người nhà họ Hoàng mà thôi, người ngoài đừng hòng bước lên…
Chưa nói dứt câu, Vân My đã chui vô trỏng. Lập tức cậu ta dùng hai tay chặn lại ở cửa.
-Nè, ko nghe thấy tôi nói gì à? Đừng có cố để mà tôi nổi cáu.
-Cậu chủ…
Giọng người tài xế rất khó xử.
-Nói gì chứ? Giờ đến chú mà cũng theo phe cậu ta hả? Giờ cho chú chọn, tôi hoặc cậu ta.
-Cậu chủ đừng khiến tôi phải khó xử, đây là việc chủ tịch đã giao…
-Chú là tài xế cho tôi hay cho ông tôi?
-Nhưng chủ tịch là người trả tiền lương cho tôi.
Ha, câu này trúng phóc, cậu ta đơ cứng miệng luôn ko biết nói gì.
Cuối cùng cậu ta giở trò phán một câu ngớ ngẩn.
-Con người vì đồng tiền mà đã thoái hoá hết cả rồi.
Lại còn lắc đầu như ông thầy bói gà ngoài phố. =_=
Nói thế nhưng vẫn ko có nghĩa là nhượng bộ, tay vẫn chắn ko cho Vân My vô.
-Cậu muốn mọi người biết là chúng ta đang sống cùng nhà sao? Muốn đề cao cậu hay hạ nhục tôi?
-Cả hai.
-Cái gì???
Vân My hất tay cậu ta ra và chui người vô trong xe.

Được nửa chừng, cậu ta lại cản cô ấy lại.
-Muốn lên xe đến vậy à?
-…
-Muốn ngồi cùng tôi hay chỉ là muốn lên xe để đến trường?
-Cả hai.
-Cái gì???
Lại bị shock.
Và lần này cô ấy đã lên được xe.
Giờ có muốn đuổi xuống cũng khó.
Cả hai, mỗi người ngồi một đầu ghế, một khoảng cách khá lớn xuất hiện giữa hai chỗ ngồi của họ. Dè chừng hay là ghét nhau quá đến nỗi ko muốn ngồi gần nhau?
Cậu ta quay sang Vân My và cười đầy nguy hiểm. Có ý đồ.
-Thường thường nếu cố sống cố chết muốn lên xe để ngồi cùng ai đó thì phải ngồi sát vô, càng gần càng tốt chứ?
Vân My vẫn ngồi yên ko thèm liếc mắt gì đến cậu ta hay những lời cậu ta nói.
Còn người tài xế thì tò mò nhìn qua gương chiếu hậu.
Cậu ta điên tiết gắt tài xế.
-Che cái gương đi dùm tôi!
-Tôi xin lỗi…
Bác ta lập tức che gương lại và cũng ko dám tò mò linh tinh nữa.
Cậu ta lại tiếp tục công kích.
-Nói thế mà ko hiểu à?
Đến giờ cô ấy mới chịu nhìn cậu ta.
-Muốn gì đây?
Thái độ giống như một cô nàng kiêu căng trước một tên con trai đang ngỏ ý tán tỉnh mình. ^-^
Cậu ta ko quan tâm và vẫn chỉ cười và vỗ tay xuống phần ghế ngay sát cạnh mình.
-Muốn thế chứ gì?
Người tài xế tò mò quá mà ko sao làm gì để thoả mãn cơn tò mò được thế là đành bật nhạc để phân tán tư tưởng.
Just like a star…in my heart
You are like that all day long
Both you and I want freedom
Just like a star in the sky
The light that you brought in my life made me vague, oh no!
Oh~ I cuz love you…
-Tắt đi!
Cậu ta gắt lên.
Nhạc trong xe đều là nhạc do cậu ta thích và thông thường bài cậu ta hay nghe là Like a star nên có lẽ lúc tắt đi là bài đó nên khi bật lên cũng là bài đó.
Still I wonder why it is
I don’t argue like this
With anyone but you
Nhạc vẫn còn phát được thêm đoạn đó rồi mới bụp tắt.
“Do con gái hát sao?”
Vân My cũng thấy hơi tò mò chút đỉnh.
Cậu ta thì mất hết cả tâm trạng chọc phá cô ấy.
Có lẽ là ko muốn để cho người khác đặc biệt là người mình ko ưa nghe thấy bài hát do mẹ mình trình bày.
Tự nhiên ko khí lại trở nên yên tĩnh đến khó chịu.

Cậu ta lấy phone ra để nghe nhạc thì chợt nhớ đến vấn đề hôm qua ông nội nói.
-Đưa thẻ ông nội đưa cho tôi.
-Sao tôi lại phải đưa?
-Ko tôi lấy gì mua phone cho cậu?
-Ông nói tôi sẽ tự thanh toán.
-Thế thì tự mua đi.
-Tốt thôi, nghĩ tôi cần cậu chắc.
“Ko được, ít nhất mình phải đòi được gì đó, hiếm khi ông nội xì thẻ ra.”
-Cuối giờ rồi đi mua, cậu ko biết họ lại lừa cho thì ông nội lại trách tôi, vả lại…
Tự nhiên lại đổi điệu cười.
-Anh Hai phải dẫn em gái đi mua đồ chứ?☻
Đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng.

Xe dừng lại.
Mọi chuyện đã thực sự bắt đầu với hai ngời này rồi.
Lại những lời bàn tán sôi nổi.
-Họ cùng bước xuống một chiếc xe?
-Bọn họ sống chung nhà sao?
-Hay là có chuyện tình cảm gì đó với nhau rồi, người ta nói càg ghét càng yêu mà.
-Cũng phải, cạnh tranh nhau như thế làm gì ko có chuyện tiếp xúc nhiều với nhau, mà tiếp xúc nhiều thì cơ hội dao động nhiều.
-Cũng có thể Vân My được ngài chủ tịch nhận về nuôi.
-Ơ, cũng đúng, cô ấy là trẻ mồ côi mà.
-Thông minh xinh đẹp như thế ai chẳng muốn nhận về làm con nuôi.
-Có nhớ lần tranh chức lớp trưởng B1 ko? Ngài chủ tịch đã mua rất nhiều mèo bông ủng hộ Vân My đấy. Chứng tỏ có thiện cảm với cổ lắm.
Có hai con lấy đâu mà nhiều, vả lại có mất tiền đâu. = =”
Ko nên tá túc ở khu vực chợ dưa này nhiều mà làm gì.
-Cậu đã thấy tác hại mình gây ra chưa hả? Sao lúc nào cũng gây phiền toái cho tôi thế hả?
-Đó ko phải điều tôi muốn.
-Thế cậu thích phiền toái thế này sao?
-Đó ko phải điều tôi muốn.
Giọng cô ấy bắt đầu thay đổi.

-Đừng có gầm gừ như con mèo bị người ta cướp mất cá như thế với tôi.
Giọng cậu ta cũng thay đổi theo.
Mọi người trong lớp nhìn thấy hai lớp trưởng thì…+_+ như thế đấy.
Túm vô hỏi hai người.
-Chuyện đó là thật à?
-Chuyện gì?
Cả hai đồng thanh hỏi lại.
-Chuyện hai người sống cùng nhà.
-Chuyện hai người thích nhau.
Cả lớp chia thành hai phái, và cả hai phái đều đồng thanh nói ý kiến của mình.
Cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh.
-Các người bà trò vừa thôi! Sống cùng thì sao chứ? Thích nhau thì sao chứ? Liên quan đến mấy người à?
Cả lũ cười nham hiểm.
-Ko, ko có liên quan, hỏi thăm chút thôi.☻
Hình như cậu ta đã biết mình trúng bẫy
-Thế mà nói ko bao giờ là một đôi.
-Ko xứng với mình.
-Thì cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Khi đó thì thế, giờ thì khác.
-Nè! Nói thế thôi chứ thích nhau cái gì? Tôi đã nói ko bao giờ thì ko bao giờ hiểu ko? >”